Kẹo Đường

Chương 18: Quan tâm



Quỳnh Châu vô tư kéo cô vào cửa hàng mà không hề chú ý đến cô ở đằng sau sẽ có biểu cảm như thế nào. Là biểu cảm hết sức cam chịu. Hoài Du thật sự là mệt thay cô, bị cô nhóc kéo đi rồi lại bỏ mặc đi tô tượng, bây giờ lại lôi lôi kéo kéo cô đi theo mình.

Anh đang nghĩ cô em gái này sao có thể vô tư như vậy?!

Quỳnh Châu đưa cô đến trước những phụ kiện thời trang đẹp mắt, thu hút, lung linh và xinh xắn. Có kẹp tóc, có chun buộc tóc, cái loại nơ cài, hoa tai nữa... mấy món phụ kiện mà ắt hẳn ai là con gái cũng sẽ rất mê mẩn. Mấy món đồ ấy nhìn thì xinh xắn nhưng thật ra lại được xem là tầm thường, dù vậy ai cũng thích nó cả và cả cô thì cũng chẳng ngoại lệ.

Cô bị thu hút bởi một chiếc kẹp tóc máu xanh lá mạ nhạt, nó khá nhạt nhòa so với những chiếc kẹp khác, nhưng trong mắt cô nó lại đặc biệt. Có những cái nhạt nhòa chưa chắc đã là thứ không tốt, nhưng có những cái nổi bật cũng chưa hẳn sẽ có giá trị.

Cô thích cây kẹp đó, có chút mới mẻ, tươi mát. Nhưng đi kèm với cây kẹo cô thích lại có thêm hai cây kẹo sắc xanh sặc sỡ hơn. Sợ rằng họ sẽ không bán lẻ nhưng cô vẫn đánh liều đến hỏi thử và đáp án mà cô có được lại nằm trong dự đoán. Cô chỉ thích mỗi một chiếc kẹp đó, nếu mua hết thì phí lắm, cô cũng không phải là người thường xuyên chăm chú về vẻ bề ngoài nên mua về cũng sẽ không sử dụng hết. Đành luyến tiếc mà đặt lại về chỗ cũ rời ra ngoài trước đợi Quỳnh Châu.

Hoài Du âm thầm đến gần vị trí ban nãy cô đứng rồi lấy đi thứ mình cần. Hành động có chút lén lút và chẳng ai nhận ra được anh đang muốn làm gì.

Quỳnh Châu sau khi mua xong những thứ cần mua thì cùng cô trở về Lạc gia, riêng anh thì lại phải đến tiệm tóc. Trước khi đi cùng không quên gửi cô sách của mình, dặn dò mang về.

Trên đường về nhà Ngân Tâm tỏ ý muốn xuống đi bộ để đến tiệm trà của ông bà Maddy, vì không thuận đường trở về Lạc gia nên cô không muốn làm phiền đến bác tài xế, cũng không muốn vì việc tư mà ảnh hưởng đến người làm nhà họ Lạc.

"À... vẫn còn dư một chút thời gian, có thể nào cho tớ xuống ở đây được không?"

"Sao vậy? Cậu muốn đi đâu hả?"

"Tớ muốn đến chỗ ông bà nhưng không cùng đường, nên cho tớ xuống."

Nhưng y lại có ý tốt nói muốn đưa cô về đến tiệm trà rồi mới trở về: "Không sao, chú cứ đưa cậu ấy đến địa chỉ mà cậu ấy muốn, dù sao cũng không bận gì."

"Vâng thưa tiểu thư." Bác tài gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn cậu, Quỳnh Châu."

"Này, tớ tặng cậu, xem như là quà tạ lỗi vì hôm nay đã lấy đi thời gian của cậu. Chắc là đã phiền cậu lắm!" Quỳnh Châu lấy trong túi đồ mình mua ban nãy ra một chiếc chun buộc tóc bằng chất liệu vải voan lụa màu trắng đặt lên tay cô kèm với gương mặt áy náy.

"Không sao, dù sao tớ cũng không có chịu thiệt gì cả, tớ được đọc sách rất hay, được đến một nơi rất tuyệt. Tớ còn phải cảm ơn cậu mới đúng."

Y đương nhiên nắm rõ cô nghĩ gì, bèn nói: "Tớ hiểu là cậu chỉ nói để an ủi mà thôi, cậu cứ xem như đây là quà tớ tặng cậu cũng được."

"..."

"Ngày khai giảng mới phải xinh một chút chứ! Phải biết chăm chút bề ngoài dù chỉ là vật nhỏ bé."

"Cảm ơn cậu, Quỳnh Châu."

Quỳnh Châu gật đầu mỉm cười hài lòng.

Sau khi Quỳnh Châu đưa cô đến tiệm trà thì cũng trở về nhà, cô sau khi xuống xe cũng chưa vào tiệm trà mà lại ghé trở về nhà mẹ. Hôm trước khi đi có để quên vài cuốn sách ở dưới gầm giường, lúc kiểm tra lại thì lại phát hiện còn thiếu sót vài cuốn sách. Đó đều là sách y quan trọng, nhưng vì Thanh Nhược ghét bộ dạng lúc cô đọc sách, lại keo kiệt không muốn cho cô mua sách, bảo rằng rất tốn tiền và vô bổ. Mỗi lần đọc sách cô đều ở trong bộ dạng lén lút, lúc thì ở trên gác mái, lúc thì ở dưới tán cây, lúc thì là 1,2 giờ sáng ở trong căn phòng nhỏ cặm cụi đọc sách. Những lần mua sách cô đều sẽ nhét vào trong áo rồi đặt ở mấy chậu cây trong nhà, phải tối đến mới có cơ hội quay ra lén đem vào. Có lần Thanh Nhược phát hiện cô đọc sách đến mức ngủ gục trên bàn mà không làm bữa sáng, bà ta hùng hổ hai tay xé nát từng trang sách, từng mảnh vụn được vứt vươn vãi xuống sàn nhà, Ngân Tâm vừa thức giấc đã không kịp hoàn hồn, lúc cô ngăn cản được đã là lúc bà ta thành công xét hơn nửa cuốn sách, cô sau đó một phen bị Thanh Nhược mắng chửi xối xả. Về sau chỉ có thể giấu sách ở mỗi nơi khác nhau, trên kệ sách cũng chỉ còn để lại vài cuốn sách đã đọc từng lâu. Mấy hôm trước đã lấy đi hết chỉ để quên mỗi dưới gầm giường.

Gan lớn lắm mới dám trở về, nhưng cô biết rằng Thanh Nhược và Lão Tiêu Minh đó sẽ chẳng có ở nhà vào giờ này. Vào buổi trưa nếu không có Ngân Tâm nấu nướng thì Thanh Nhược sẽ không đụng một ngón tay nào vào bếp. Hai người họ là đang bám trụ ở sòng bạc, sống chết ăn ở mãi nơi đó ký sinh như một con ký sinh trùng, cho đến khi thua sạch túi bị chính chủ sòng lôi ra ngoài mới bức tức mà đành quay về. Nhân lúc hai người kia vẫn chưa trở về, cô lẻn vào nhà, cửa nẻo không hề được khóa cẩn thận, chỉ là đóng vào qua loa, vì vậy cô dễ dàng bước vào.

Hành động quả thật là cũng có phần không được quan minh chính đại cho lắm! Cô chạy thẳng vào phòng lật đật chui vào gầm giường lấy ra một chiếc thùng giấy. Bên trong có chứa vài thứ quan trọng hơn cả sách, là album gia đình. Cô quên bén mất mình còn giấu cả thứ này, đã lâu lắm rồi cô không còn nhớ mình đã đặt nó ở đâu, mà cô vẫn luôn ngần ngại không muốn mở ra xem. Cô nhớ lần mình giấu nó đi là vì Thanh Nhược bực tức vì trong album có rất nhiều ảnh gia đình ba người hạnh phúc, bà ấy lúc đó tức giận bảo cô đi vứt nhưng cô lại muốn giữ làm kỉ niệm nên đã giấu đi. Và cho đến nay, thì cũng chợt quên mất.

Album được bọc trong một chiếc vải phai màu theo năm tháng, vì lúc giấu sách cô vội vã mà không để ý bên trong còn có đồ. May mà được bọc lại nên nó không bị bụi bám, vẫn rất sạch sẽ. Cô nhẹ nhàng mở ra trang album đầu tiên thì lại nghe thấy tiếng nóng giận, trách móc từ bên ngoài.

Là tiếng của lão Tiêu Minh, cô vừa nghe đã nhận ra ngay, mặt mày tái đi hẳn vội đứng dậy kéo cửa sổ ra đặt thùng giấy ra trước rồi nhảy ra sau vườn, khép cửa sổ lại, từng bước lén lút đi từ sau ra trước. Cô nép mình ở bức tường bên cạnh, nghe loáng thoáng được tiếng trách móc và tiếng càm ràm của hai người họ.

Thanh Nhược đi bên cạnh không ngừng cằn nhằn về người chồng của mình: "Em đã bảo anh không được mượn thêm tiền khi cái lão cho vay nữa mà, lần trước vừa thắng đã phải trả cho lão ta một ít rồi, chưa bao lâu lại đi vay của lão nữa, lần trước là ăn may vì trốn kịp, còn lần này con Ngân Tâm nó đi rồi thì phải làm sao?"

"Cô thôi càm ràm nữa có được không? Nếu không vay tiền thì làm sao đánh tiếp được, hôm nay là vận xui đeo bám thôi, ngày mai lại đến gỡ lại là được chứ gì!"

"Anh nói thì hay ho lắm! Nhưng có chắc là gỡ được không? Hay là mình ngừng lại một thời gian đi anh, chúng ta đi tìm mấy việc vặt mà làm, kiếm thêm ít tiền sống đỡ vài ngày." Thanh Nhược khẽ khuyên nhủ.

Tiêu Minh nghe được vài câu nói của Thanh Nhược liền lớn tiếng nói với giọng điệu vô trách nhiệm: "Cô điên hả? Cô phải đi tìm con Ngân Tâm đòi tiền từ nó đi, bổn phận của nó là báo hiếu cho cha mẹ. Thì nó phải có trách nhiệm chứ! Nếu không được thì tôi cũng dứt áo ra đi luôn đấy!"

"Tiêu Minh à, em không có ý đó! Em sẽ nói với Ngân Tâm, bảo nó đem tiền về cho chúng ta là được mà. Đừng nghĩ linh tinh mà anh."

Thanh Nhược tâm can chính là yêu gã đàn ông này thật lòng, vì sợ hắn có ngày sẽ bỏ mình đi mà dốc hết ruột gan ra cung phụng hắn, hầu hắn lên tận mây cao. Cũng nhẫn tâm mà phủi bỏ đi con gái mình, mà cũng vì lời ngon tiếng ngọt đánh mất tất cả mọi thứ. Từ cuộc sống yên bình đáng có, đến tài sản, con gái và cả nhân cách từng thứ một đều đánh mất!

Ngân Tâm ngẩn người, mặc dù đã không còn xa lạ gì với mấy câu nói dại dột này, nhưng lần nào tim cô cũng hụt hẫng, có điều ngày càng ít dần. Phút chốc khi cả hai đều bước vào nhà Ngân Tâm cũng nhanh chóng rời khỏi, nếu không may bị bắt gặp e là cả hai sẽ từ bỏ liêm sỉ mà vòi tiền cô cho bằng được.

Ngân Tâm phụ giúp ông bà Maddy thì hoàng hôn cũng dần ngã bóng, đèn đường đã được thắp sáng ở khắp nẻo đường. Cô cúi đầu chào hỏi ông bà rồi lặng lẽ ra về. Hôm nay là một ngày khá tuyệt vời, được đặt chân đến nơi mới mẻ lại còn được làm điều mình thích, gặp những người mình quý mến như thế là đủ mãn nguyện rồi. Ung dung dạo bước trên vỉa hè cô thoải mái hít khí trời, tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.

Màn đêm dần buông xuôi, Ngân Tâm hơi hồi hộp mong chờ vào ngày mai nên hơi khó ngủ, cô cứ xoay người qua lại, trằn trọc mãi mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Có hơi khát nước, Ngân Tâm quyết định sẽ ra khỏi phòng lấy một ít nước. Mỗi việc căn nhà này rộng quá, đến khuya thì lại tắt đen, đặt biệt là phòng bếp tối om như mực. Cô có hơi rụt rè bước ra ngoài, chạy vội đến lấy nước, vừa rót được nửa ly đã nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Trong lòng không ngừng đánh trống sợ sệt, cô sợ nhà có trộm mất rồi. Phòng bếp tối mù, chẳng thể nhìn rõ được gì nên cô vội hỏi lớn: "Là ai đó?!"

"Là tôi."

Chất giọng trầm ấm không lẫn vào đâu của Hoài Du vội vàng lên tiếng đính chính.

"Hoài Du? Là cậu sao?"

"Ừ."

"Cậu đợi lát, tôi đi bật đèn."

"Không cần đâu, đèn sáng quá mọi người sẽ thức. Để tôi bật đèn led."

"À được."

Vài giây sau, những chiếc đèn led ốp trần có ánh sáng dịu nhẹ được bật lên, hai người cũng đã nhìn thấy vị trí của nhau.

Cô luống cuống hỏi: "Cậu sao lại vào đây? Mới... mới về sao?"

"Tôi về hai tiếng trước rồi, đói bụng vào bếp tìm đồ ăn."

Anh đi nhuộm lại tóc đen mất cả gần nửa ngày, lại còn phải đi mua thêm vài thứ cần thiết cho mô hình của mình nên anh về khá trễ. Vừa mới tắm xong là bụng liền đánh trống kêu than.

"Đồ ăn mọi người ăn hết rồi, tớ nấu cái khác cho cậu nhé?"

"Có phiền cậu không?"

"Không phiền đâu!"

"Vậy nấu cho tôi ít mì."

Cô nhận được yêu cầu liền loay hoay đi tìm nguyên liệu nấu mì, tay nghề thuần thục chớm nhoáng là đã hoàn thành một nồi mì bốc khó nghi ngút, nóng hổi. Cô đặt lên bàn rồi đi lấy cho anh ít sữa vì sợ anh cay.

Trong lúc cô mãi mê nấu mì thì anh đã nhanh chóng lên lầu xách túi sách lúc chiều cô đã cầm về hộ anh mang xuống.

"Của cậu."

"Cảm ơn.".

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

"Sao cậu lại mang sách xuống đây giờ này" Cô quay lại nhìn thấy sách, ngạc nhiên hỏi.

"Cái này của cậu!" Anh đẩy về phía cô.

"Đâu có, trong đây là sách của cậu mà, tớ không đọc được sách kiến trúc đâu." Cô lắc đầu đẩy ngược lại về phía anh.

"Cậu mở ra xem đi." Anh lại đẩy về phía cô.

Cô khó hiểu gãi đầu rồi cũng vâng lời mở ra, bên trong không phải là sách của anh, ngược lại là cuốn sách mà cô vừa đọc lúc sáng cùng anh. Cuốn tiểu thuyết mà cô đã đặt lại vào kệ sách của nhà sách từ lâu. Cô tròn xoe mắt hết đỗi bất ngờ nhìn anh.

Anh đoán trước được sự ngỡ ngàng của cô, liền nhanh chóng đáp: "Xem như là cảm ơn cậu vì nồi mì này đi."

"Nhưng mà sách này đắt lắm! Hơn nữa nồi mì này là nhiệm vụ của tớ mà."

"Cậu đọc đến một nửa rồi chẳng lẽ không tò mò về kết cuộc của câu chuyện đó sao?"

"Đúng là có tò mò... nhưng mà..."

"Vậy thì nhận đi, đừng nói thêm nữa."

"Ò... cảm ơn cậu."

Anh tiếp tục ăn mì, cô đọc sách cả hai cứ như thế không nói thêm lời nào được 15 phút. Sau khi anh ăn xong, cô chủ động đi dọn dẹp rồi rửa bát. Hoài Du vẫn còn việc cần phải làm nên vẫn chưa rời đi, lấy đại một lý do muốn uống sữa dâu nên tìm cách lại gần cô rồi chậm rãi bắt chuyện.

"À mà... cậu thích kẹp tóc chứ?"

"Hả? Con gái thì ai cũng thích mà." Cô rút tay là khỏi bao tay trả lời.

"Vậy cho cậu." Anh sau khi nghe được câu trả lời liền hài lòng mà đặt vào tay cô đúng chiếc kẹp tóc màu xanh lá mạ mà cô đã ngắm nghía lúc sáng nay.

"..."

"Tôi mua cho Quỳnh Châu nhưng nó nói mình có một cái y hệt rồi nên không cần, dù sao tôi cũng không sử dụng nên cho cậu đó."

"Hả?" Cô lại tiếp tục ngẩn người. Hình như theo cô nhớ là trong túi đồ của Quỳnh Châu không có chiếc kẹp nào giống màu này mà.

"Tóm lại là cho cậu, hi vọng cậu sẽ đeo vào ngày mai. Ngủ ngon." Anh bối rối nói vài ba điều rồi chạy thẳng lên phòng không quay mặt lại.

Bộ dạng ngại ngùng ấy của anh khiến Ngân Tâm ngây người khó hiểu. Hình như là anh đang quan tâm cô! Như cách quan tâm này có phần hơi bá đạo và lạ lùng một chút. Ngân Tâm miệng bất giác nở nụ cười vui vẻ, khẽ nói hai từ 'cảm ơn'.