Kẹo Đường

Chương 22: Tình thương



Kết thúc buổi học đầu tiên, cả bốn người đều quyết định đi bộ về nhà. Trời đã xế chiều, hoàng hôn dịu dàng chiếu vài tia nắng màu vàng hoe, nắng chiều xuyên qua những chiếc lá đáp xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió đầu thu mát rượi, nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thơm dịu từ hoa lá, đâu đó còn thoảng mùi khoai nướng thơm phức đánh thức cơn đói của cả bốn người thiếu niên

Cách vài bước chân nữa là có xe khoai nướng, càng đến gần càng nghe rõ mùi khoai nướng pha vào không khí. Quỳnh Châu hào hứng chạy lại bên xe khoai nướng, không ngần ngại mà gọi luôn bốn củ.

“Ông chủ cho con bốn củ khoai.”

“Được, được.”

Ngân Tâm lúc trưa không ăn nhiều, đến chiều bụng đã đánh trống than đói. Mà cũng lạ thật, cô cả ngày ăn không ngồi rồi, chẳng làm việc gì, mỗi bữa đều được ăn đầy đủ, vậy mà lại đến xế chiều lại đói. Thế mà lúc trước cả ngày làm quấn quật bỏ cả bữa trưa lẫn sáng, đến tối còn chưa thấm tháp vào đâu, vậy mà giờ chưa gì lại đói. Không được rồi, cứ như vậy thành ra sẽ lười biếng cho xem! Sao nay nên hạn chế ăn vặt một chút, tự hứa với lòng mình rằng chỉ mỗi hôm nay thôi.

Nhận lấy khoai nướng của Quỳnh Châu, cô còn thẩn thờ, thấy cô không tập trung y vội hỏi: “Cậu không thích ăn khoai hả?”

“Không tớ thích lắm!”

“Vậy cho cậu củ to nhất này!” Quỳnh Châu mỉm cuới cướp lấy củ khoai mà y nghĩ là to nhất từ tay Hoài Du đặt vào tay cô, còn cẩn thận dặn dò: “Cẩn thận nóng.”

Hành động cướp bóc vừa rồi của Quỳnh Châu khiến anh chưa kịp phản ứng mà ngay ra, mãi một lúc mới bức xúc hỏi: “Sao lấy của anh?”

“Của anh to nhất còn gì, Ngân Tâm nói thích ăn.”

Anh nghe xong lại thấy bực tức hơn, anh nhíu mày không vừa ý cướp lấy củ khoai chưa kịp bóc vỏ của Quỳnh Châu đưa cho cô, ngang ngược nói: “Anh lại thấy củ của em mới là to nhất, Ngân Tâm nói thích ăn vậy cho cậu ấy nốt.”

Hai anh em người kia nhét vào tay cô đã ba củ khoai rồi, dẫu có thích ăn đến mức nào cũng không thể một lúc xử hết ba củ khoai lớn như thế này! Không khéo lại đầy bụng cho xem!

Cô vội lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình rồi đặt lại hai củ khoai lang cho anh và Quỳnh Châu, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh họ cãi nhau vì vài củ khoai lang vô nghĩa thì đã không thể nào chịu đựng được, vội giải thích: “Không không không, tớ ăn củ này được rồi mọi người cứ ăn đi.”

Mãi đến lúc mọi thứ trở về tay của mỗi người thì mọi chuyện mới được lắng xuống. Đi được một chút anh đã đến gần cô, cẩn thận đưa lên tay cô củ khoai to nhất đã được bóc vỏ kỹ càng cho cô, tay kia còn không quên lấy đi củ khoai chưa bóc vỏ hoàn chỉnh từ cô.

“Ăn củ này đi, cậu bóc lâu như thế biết khi nào mới có cái ăn.”

Tuy là lời nói có chút cục súc tương phản với hành động nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sự chu đáo của anh. Người bạn này của cô có nhiều lúc hơi khó hiểu, khó chịu, lại còn nóng tính, nhưng thật sự lại đối xử với cô rất dịu dàng, rất tốt! Và có vẻ là cô thích cảm giác đuợc quan tâm này.

Hoài Du mỗi lần đối diện với cô lại bối rối vì mấy lời nói vô thức của cô, mấy lời nói ấy khiến anh rối bời hết cả lên. Chăng hiểu sao từ trước đến nay anh rất lười phải giải thích điều gì quá nhiều, càng không chủ động giúp đỡ ai, ấy vậy mà mỗi lần gặp cô thì tâm trí của anh luôn trái ngược với tính cách cố định mà anh tự lập ra.

Đôi lúc anh tự nhủ rằng đó không phải cảm giác lạ, mà chỉ là sự thương hại mà thôi! Vì cô có hoàn cảnh đặc biệt, có cuộc sống khó khăn và cả cô là giúp việc của anh nên… được đối xử tốt hơn một chút, để cô không phải tủi thân khi đi cùng mọi người. Dẫu sao bây giờ cô cũng là bạn học cùng lớp với anh.

Phải, chỉ có vậy mà thôi!

Về đến nhà mọi người đã phát hiện người giao hàng cầm trên tay một bưu kiện đứng trước cửa Lạc gia bấm chuông.

Hoài Du lại gần dò hỏi: “Chú tìm ai?”

“À tôi giao kiện hàng cho cô Âu Dương Ngân Tâm.”

“Cho con ạ?” Cô hơi ngạc nhiên lại gần.

“Đây, cháu có một bưu kiện và một bưu phẩm, đây là tên người gửi, phiền con ký vào giúp chú.”

“Dạ, vâng.” Dù không hiểu rõ nhưng cô vẫn ký vào giấy xác nhận giúp chú nhân viên hoàn thành công việc, sau đó mới nhận lấy bưu kiện.

Đơn hàng khá to nên lúc mang vào có hơi cồng kềnh, cô vừa bé người, lại bước chậm đi theo sau Hoài Du. Đi được vài bước liền không chú ý đã va vào tấm lưng anh, cô vội ngược đầu xin lỗi.

“Xin lỗi, tớ không cố ý.”

“Không sao, đi đứng không cẩn thẩn gì cả. Đưa đây!”

“Hả?”

“Tôi bê vào cho cậu.”

“À, cảm ơn cậu.”

Thật ra không phải cô sơ ý va phải anh, là do anh cố ý dừng lại để cô va vào, anh muốn tìm cớ để giúp cô. Nhìn cô khó khăn di chuyển anh không chịu được liền muốn giúp đỡ. Chỉ là cô đi chậm mà thôi!

“Trong đây có gì thế?”

“Là quà của ông bà gửi lên cho tớ.”

“Nhiều thế à?”

Cô tự hào nói: “Ông bà tớ thương tớ lắm!”

“Sao cậu không về với ông bà?”

Cậu hỏi của anh như đánh vào ngay điểm yếu của cô. Cô không biết nên trả lời anh thế nào, càng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Kể từ khi bố mất, chỗ dựa duy nhất là mẹ cũng không còn, nơi có thể an ủi cô chỉ còn lại vòng tay của ông bà. Ông bà ngoại không còn thì cũng chỉ có mỗi ông bà nội và cô lại chính là đứa cháu duy nhất. Bao nhiêu thứ tốt, thứ đẹp ông bà đều sẽ gửi vào thành phố cho cô. Ông bà yêu thương là như thế, cô lại có chỉ mỗi việc cô trở về sống cùng ông bà là không làm được.

“Ở đây thì điều kiện học tập sẽ tốt hơn.” Cô lựa chọn ở lại đây chỉ vì con đường tương lai, cô muốn nó xán lạn hơn, thoát khỏi cảnh nghèo khó, thoát khỏi sự kìm hãm của mẹ và bố dượng.

Và cũng chỉ có như vậy mới có thể trở về với ông bà, chăm lo cho ông bà, để ông bà có một cuộc sống tuổi già trọn vẹn hơn. Ông bà đã lớn tuổi rồi, bây giờ vẫn còn phải ra ngoài làm vườn, làm ruộng bươn trải kiếm sống. Có lần cô trở về thấy ông bà đau lưng mỏi gối vào giữa đêm mà chẳng than đau lấy một lần, ngược lại còn giấu diếm cô, vậy mà đến khi Ngân Tâm vô thức hỏi lại bảo không sao, vẫn rất khỏe mạnh. Ngày nào ông bà cũng thức rất sớm ra đồng mãi đến trưa mới về, bữa sáng lúc ăn lúc không, cô bắt gặp cảnh đó mà cầm lòng chẳng nổi.

“Cậu muốn kiếm nhiều tiền đến vậy sao?”

“Chỉ có vậy thì mới có thể ở bên ông bà lâu hơn, ít ra tớ muốn ông bà sống đến 90 hay 100 tuổi gì đấy, càng lâu càng tốt.”

“Ông bà đôi khi còn tuyệt vời hơn cả bố mẹ, chắc là cậu có động lực lắm, còn tôi lại rất mơ hồ…” Anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng rồi lại thôi. Bỗng nhiên lại có chút ngưỡng mộ dành cho tình cảm khoảng cách thế hệ của cô.

Nhưng có lẽ hiện tại anh cảm thấy mình may mắn hơn cô rồi, còn ngưỡng mộ gì nữa chứ! Cuộc sống của cô chỉ có chút hạnh phúc nhỏ nhoi, tranh giành với cô làm gì.

Buổi tốt, sau khi mọi người dùng xong bữa tối, cô phụ các chị giúp việc rửa bát và dọn dẹp sau đó mới trở về phòng. Vừa trở lại phòng cô đã vội đặt thùng bưu kiện lên bàn, cô đã man mác đoán được thứ được đặt ở trong chiếc thùng giấy kia rồi.

Không sai, nằm trong dự đoán của cô, là bánh kẹo của ông bà tự làm gửi lên cho cô. Ở bên trong có rất nhiều bánh kẹo, có bánh quy, bánh bông lan, bánh trung thu, mứt và có cả kẹo đường. Ngân Tâm mỉm cười hạnh phúc không nói gì, cô vội tháo nốt lá thư kế bên, bên trong chắc là vài lời nhắn nhủ của ông bà, chữ viết có phần nguệch ngoạc từ bàn tay chai sạn và đầy nếp nhắn của ông để lại, trên bức thư không chỉ là lời nhắn nhủ ngắn ngủi mà cả một tâm thư dài, ông viết:

"Cháu gái ngoan, nhớ ông bà không? Ông biết mỗi lần con đọc thư của ông gửi đều rất khó khăn, ông có thể gọi điện thoại cho con nhưng ngặt nỗi mỗi lần gọi là Thanh Nhược nó đều bắt máy, ông sợ nó làm phiền con nên không dám gọi, mà ông thấy viết thư tay như này có ý nghĩa hơn, vậy con cố đọc thư nha Ngân Tâm. Năm nay cháu gái của ông bà đã vào năm học mới rồi, lại lớn thêm một tuổi, chuyển đến trường mới, phải cố gắng học tập tốt hơn, phải tự bảo vệ mình, phải tự chăm sóc mình con nhé! Con đi học có ai ức hiếp con không? Nếu có, phải nói với ông biết, ông nhất định sẽ lên xử lý kẻ đó, đòi lại công bằng cho cháu gái ông. Năm nay, ông gửi lên rất nhiều bánh kẹo, con phải ăn hết đó biết không! À mà ông quên mất lời con dặn rồi, con nói là đã chuyển đến chỗ làm mới không còn ở nhà mẹ và bố dượng nữa, vậy mà ông bà vẫn có thói quen đặt tiền vào túi bánh quy. Khi nào ăn con phải lấy ra nhé, ông bà đã bán vài con thỏ béo ú ở vườn đó, tụi nó già hết rồi giữ lại cũng tốn rau, nhưng mà con yên tâm là ông bà trước khi bán đã để cho nó đẻ nốt một lứa, giờ tụi nó cũng lớn dần rồi Ngân Tâm à. Khi nào con về ông đưa con đi xem nhé!

Dạo gần đây, ông bà vẫn khỏe lắm nên đừng lo con nhé! Ông bà không bỏ bữa sáng nữa đâu, nên con đừng có lúc nào gửi thư về là lại giục ông bà ăn sáng thường xuyên. Thay vì lo cho ông bà nhiều quá thì phải biết tự chăm sóc bản thân. Bà có dặn với con là phải dùng số tiền đó đi, cứ mua thứ gì mình thích ấy, mua gì cũng được, cho bằng bạn bằng bè, đừng để người khác dè bỉu, cũng đừng cứ mãi tiết kiệm, rồi lại mua đồ ở trong thành phố gửi về lại cho ông bà. Đồ trong đó vừa mắc vừa không ngon, ông bà lại chẳng thèm đâu! Người già ăn gì mà chẳng được. Vậy nhé Ngân Tâm, lâu lâu lại gửi thư về cho ông bà, hay là gọi điện cũng được, có thời gian về thăm ông bà nhé con! Tạm biệt con, Ngân Tâm.

Ông bà nội gửi Ngân Tâm."

Ngân Tâm đọc đến đâu nước mắt cứ theo tới đó, chủ động rơi xuống không kiểm soát, ông bà đặc biệt viết dài hơn bình thường. Trong đó vừa có lời thật lòng lại vừa có lời nói dối, những dù là lời nói nào thì cũng là tình yêu thương bất tận của ông bà thành công khiến cô đau lòng.

Ông bà bảo bán mấy con thỏ béo đi hết rồi, lại còn bảo nó già rồi tốn rau, nhưng thật ra ông yêu mấy con thỏ đó còn hơn bản thân mình, mỗi ngày cho ăn rau củ đủ ba bữa, chăm còn kỹ hơn cả chó mèo. Vậy mà giờ ông lại phải mắt nhắm mắt mở bán nó đi chỉ vì để gửi tiền vào cho cô. Còn cả việc cô tiết kiệm tiền để mua đồ ngon gửi về cho ông bà nữa, rõ ràng ông bà rất thích, lần nào cũng ăn hết sạch vậy mà bảo không ngon chẳng thèm. Ông nói dối không giỏi chút nào. Lại còn gửi thêm tiền vào cho cháu, rõ ràng cô đã nói không cần, ở đây cô cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Mỗi lần gửi tiền cũng chẳng đường đường chính chính, giấu vào hộp bánh sợ rằng Thanh Nhược sẽ cướp đi, có lần ông gửi tiền vào lá thư đã bị Thanh Nhược phát hiện, kể từ lúc đó cũng đã hiểu ra được vấn đề của cháu gái mình.

Ông bà nội dành quá nhiều tình yêu thương cho cô, khiến cô không dám buông lỏng, muốn giữ mãi tia hạnh phúc này cho riêng mình suốt cả cuộc đời.

“Ông bà sao cứ phải làm con khóc thế này!” Cô mếu máo vừa khóc vừa cười, vài giọt nước mắt lăn trên gò má trắng, đó cũng là giọt nước mắt của niềm vui, giọt nước mắt của tình thương chân chính.

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô từ trước đến nay rồi thì phải? Mọi người đều dành rất nhiều tâm tư cho cô, cô cảm nhận là vậy. Tình thương mà những người xung quanh gửi tặng đến cô đều là thật lòng thật dạ hết cả nhỉ? Sao nó lại chân thật thế này!