Kẹo Đường

Chương 7: Xã hội đen



Xe dừng bánh tại trường cao trung Á Hiên, một ngôi trường rộng lớn với lối kiến trúc hiện đại với tông xám, đen và trắng đầy sang trọng và khang trang, với một sân thể dục chiếm diện tích lớn và ở ngay sau đó là bốn dãy lớp học dành cho từ lớp 10,11,12, ngay trước bốn dãy lầu là một thư viên màu trắng được thiết kế tinh tế, thanh lịch và ngay cạnh là một dãy lầu lớn gồm mười mấy tầng nằm ở ngoài rìa. Ngân Tâm đã có dịp đến Á Hiên một lần khi mang hồ sơ nhập học, lần đầu tiên cô nhìn thấy đã vô cùng choáng ngợp với ngôi trường mà cô có cơ hội vào học. Nhưng đến lần này cũng không khỏi phấn khích vì lại một lần nữa bước chân vào trường. Tuy sống ở thành phố xa hoa, rực rỡ ánh đèn nhưng từ khi 7 tuổi cô đã không còn cảm nhận được cuộc sống được đi học một ngôi trường có tiếng và rộng lớn là như thế nào. Đối với cô cơ hội này cô đã rất nỗ lực suốt nhiều năm qua mới có được, tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Cô nhất định sẽ kiên trì bám trụ ở nơi này cho đến khi lên đại học!

Cô mãi mê ngắm nhìn xung quanh nên đã dần bỏ xa bà chủ Lạc và Quỳnh Châu, khi Quỳnh Châu quay lại định nói với cô gì đâu thì lại không thấy cô đâu, ngẩng đầu lên mới thấy cô đã dần đi chậm lại ở đằng xa.

Thở dài một hơi rồi mới cười vui chạy về cô, y đánh yêu vào trán cô trêu ghẹo: "Này Ngân Tâm cậu đi chậm như rùa ấy! Sao thế?"

"À... Vì trường đẹp quá! Tớ nhìn đến ngẩn người." Cô ngại ngùng gãi đầu nói.

"Sau này ngày nào cậu cũng nhìn thấy, cho cậu nhìn thoải mái luôn! Còn bây giờ thì chúng ta phải đi may đồng phục."

"Phải rồi, phải đi may đồng phục."

Sau khi cả hai đến phòng đồng phục thì chẳng nhìn thấy ai, cả phòng chỉ thấy đồng phục mỗi loại được xếp theo từng nơi khác nhau và được treo lên vô cùng gọn gàng, đồng phục phẳng phiu, sạch sẽ và được bọc trong một túi ni lông, bên trên còn có tên của từng học sinh và lớp học. Nhưng cô phụ trách khâu đồng phục thì lại chẳng thấy đâu!

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi quay lại hỏi bà Lạc và Quỳnh Châu: "Sao không thấy ai hết vậy ạ?"

"Họ đi đâu hết rồi nhỉ?" Quỳnh Châu cũng dòm ngó xung quanh tìm hộ cô.

Khi cả ba cùng tìm kiếm xung quanh thì có một người phụ nữ mở cửa bước vào, bà ấy khi nhìn thấy Y Như liền nhận ra rồi cúi đầu chào hỏi: "Ơ kìa! Chào bà Lạc!"

"Đây rồi! Tôi đang tìm cô từ nãy đến giờ."

"Hôm nay bà đến lấy đồng phục cho con trai và con gái phải không? Đây đồng phục ở đây, để tôi lấy giúp bà."

"Đúng rồi, nhưng tôi còn muốn may đồng phục nữa!"

"Sao lại may thêm? Tôi nhớ đồng phục của hai con nhà bà đã được may đầy đủ rồi mà!"

"Không phải may cho con tôi, mà là may cho cháu gái tôi."

Y Như vậy mà gọi Ngân Tâm với tư cách là cháu gái, cô bất ngờ nhìn bà, thật ấm lòng khi bà ấy không dùng thân phận giúp việc để gọi cô.

"Là cô bé này sao?" Người phụ nữ giờ mới để ý đến cô liền hỏi.

"Chào cô, con là Ngân Tâm!" Cô khi nghe đến mình liền như thường lệ lễ phép chào hỏi.

"Nhưng bây giờ thợ may cũng đã về rồi, hay là cô tạm thời đo kích thước cơ thể của con trước nhé!"

"Vâng ạ!"

Sau khi hoàn thành việc đo size để may đồng phục, người phụ nữ ghi chép kỹ càng về mọi thứ, rồi mới quay ra nói với cô và Y Như: "Đồng phục cho nữ sinh trường chúng ta là hai loại và thể dục là một loại chung với nam sinh. Đây là loại đồng phục cho ngày đầu tuần, gồm áo sơ mi trắng tay dài, cà vạt xám, áo vest đen có in logo của trường và chân váy xám, tiêu chuẩn là một bộ. Bộ đồng thứ hai là đồng phục cho các ngày thường, gồm áo sơ mi trắng tay ngắn có in logo của trường, cà vạt đen và chân váy đen dài, tiêu chuẩn là hai. Đồng phục thể dục là áo thun trắng viền xanh đậm, quần thun xanh đen và áo khoác ngoài, dành cho những ngày có tiết thể dục và hoạt động ngoài trời và tiêu chuẩn là hai bộ."

"Nhiều thế sao ạ?" Cô ngạc nhiên khi nghe qua sơ lược.

"Không nhiều! Ngoài những trang phục quy định, thì vẫn còn đồng phục cho những ngày có hoạt động ngoài trời liên tiếp, đồng phục tốt nghiệp cũng được đặt may ở trường." Cô quản lý chia sẻ.

"Thế bao nhiêu tiền ạ?" Cô dè dặt hỏi.

"Trước hết thì chỉ có thể may cho con mỗi loại một bộ trước, vì thật sự là thời gian khá gấp rút, chỉ có thể tạm trước là như vậy, những bộ đồng phục khác sao khi may xong cô sẽ gọi con lên lấy sau. Bây giờ con để lại cho cô số điện thoại nhé! Cô sẽ thông báo số tiền con phải thanh toán."

"Không cần đâu! Mọi chi phí tôi sẽ thay mặt Ngân Tâm thanh toán." Y Như bình thản trả lời thay cô.

"Bà chủ..."

Sau khi nghe cô phụ trách giải thích rõ ràng cô cũng hiểu được tất cả và đương nhiên là đồng phục của cô cũng phải đạt đúng tiêu chuẩn số lượng đồng phục đã quy định. Dù cô có từ chối may hai bộ thì cũng không được, cô khá bâng khuâng vì sợ lại phiền đến bà chủ Lạc, dù gì người ta cũng đâu thể giúp cô chi trả mọi chi phí được. Nhưng nếu cho dù họ có sẵn sàng chi trả hết tất cả thì cô cũng sẽ rất áy náy. Vậy mà bà chủ Lạc lại bình thản đến như thế, điều này thật khiến Ngân Tâm khó xử.

Trên đường trở về, Ngân Tâm không vui cứ mãi nhìn Y Như với ánh mắt thất thần, dường như bà nhận ra ánh mắt ấy nên không chần chừ bà liền hỏi han cô: "Ngân Tâm, con sao thế? Không vui phải không? Hay là mệt?"

"Không có ạ! Chỉ là con... con cảm thấy hai người đối xử với con tốt quá."

"Về vấn đề đồng phục, con có thể tự trả hoặc là một nửa số tiền cũng được, bà chủ không cần phải thanh toán hết tất cả đâu ạ. Với cả con vẫn chưa giúp gì được cho gia đình cả."

"Thì ra là lo lắng chuyện đó sao?" Y Như bật cười, thương xót cô.

"Ây da Ngân Tâm, cậu không cần phải lo ngại vấn đề đó! Cậu nhìn thấy biệt phủ Lạc gia rồi đúng không? To lớn như thế, mẹ tớ hoàn toàn dư sức chi trả thay cậu. Tớ biết cậu thật sự là ngại vì sự giúp đỡ nồng nhiệt của mẹ con tớ, nhưng mà cậu biết gì không? Số tiền đó đối với cậu nó lớn nhưng đối với mẹ tớ thì không có là bao hết! Nên cậu yên tâm nhé!" Y dư sức nhận ra sự ái ngại của cô liền nhanh chóng nắm lấy tay cô giải thích.

"Quỳnh Châu nói đúng! Con cứ xem như là một người cô chăm sóc cháu gái mình đi, hoặc cứ nghĩ là cô hào phóng cũng chẳng sao cả! Miễn là con thoải mái. Còn về việc con chưa giúp đỡ được nhà cô thì cũng bình thường, giúp người thì đâu cần lý do, chỉ cần cảm thấy hài lòng và vui vẻ là được rồi."

Sau khi nghe được lời giải thích và khuyên nhủ từ Quỳnh Châu và bà chủ Lạc, Ngân Tâm dường như đã lấy lại nét cười và giảm bớt căng thẳng hơn, cô thả lỏng người rồi trở về trạng thái như bình thường.

Họ cho xe đưa cô chạy thẳng về nhà, tới nơi Ngân Tâm liền cúi đầu chào tạm biệt cả hai, đợi khi xe đi khuất cô mới bước vào nhà.

Ngân Tâm lặng lẽ bước vào nhà, vừa mở cửa chưa kịp ngẩng đầu đã chào hỏi: "Thưa mẹ, thưa dượng con về rồi ạ!"

Nhưng đáp lại cô là tiếng im lặng, không ai hồi đáp, quay đầu nhìn lại thì chẳng nhìn thấy bóng dáng cả hai. Lạ thật! Lẽ ra bây giờ họ đã phải ở nhà một người đánh bạc, một người uống rượu từ lâu rồi chứ! Sao hôm nay lại chẳng có ai. Ngân Tâm lấy làm lạ, rồi cũng cho qua, bước vào phòng, cởi ra chiếc áo khoác và rửa mặt thật tỉnh táo.

Nghĩ rồi mới nhớ sực ra hôm nay vừa sáng sớm mẹ đã bắt cô ra ngoài, đến Lạc gia nên chẳng kịp đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Biết trước là hôm nay sẽ có tình huống như thế này nên tối hôm qua cô đã gọi điện thông báo trước cho bà chủ cửa hàng tiện lợi, bà chủ đã có đồng ý nhưng mà cô cũng thấy không được hay cho lắm, nên dự định sẽ đến cửa hàng phụ bà chủ một tay, cô tranh thủ chuẩn bị một ít đồ ăn trưa cho mẹ và bố dượng, rồi cũng xách túi chuẩn bị ra ngoài.

Bỗng nhiên có tiếng vọng lớn từ bên ngoài vào, cô sửng người lại cảm nhận từ bên ngoài có vài người đồng loạt tạo tiếng ồn. Ngân Tâm nghe đến cảm thấy phiền phức, lắng nghe kỹ thì chính là mấy tên du côn la hét ầm ĩ trước cổng nhà cô. Cô bỗng rút người lại lo lắng nhẹ, liền đưa mắt vào ống kính nhỏ của cửa ngó ra ngoài. Quả thật là họ đang la hét trước cổng nhà cô, Ngân Tâm nhìn sơ qua cũng biết là chủ nợ của mẹ mình đến nhà siết của. Cô nổi cả da gà, rợn tóc gáy vì những người đó quá to lớn, ai nấy đều cao to, xăm trổ khắp người.

Một tên đàn ông đứng đầu mạnh mẽ vọng vào: "Thanh Nhược! Bà có ra ngoài không hả? Ra ngoài trả tiền cho tôi! Nếu không tôi xông vào nhà đập nát nhà bà đấy!"

Nghe tin người khác muốn đập nhà, cô nuốt cả nước bọt, ngã xuống sàn như muốn khóc vì quá sợ. Lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng này! Thỉnh thoảng vẫn nghe hàng xóm bảo mẹ cô vay tiền từ xã hội đen, không sớm thì muộn họ cũng đến xử lý nhà cô, mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng cô không nghĩ là sẽ đến sớm như thế!

Cô thụt thò bước ra, họ thấy một cô bé bước ra liền có hơi ngạc nhiên nhìn cô, tên đại ca đứng đầu hỏi cô: "Mày là con gái của Thanh Nhược đúng không?"

"Mấy chú ơi mẹ con không có ở nhà, bà ấy ra ngoài từ sớm rồi!"

"Sao tao tin là mày không nói dối bọn tao được?"

"Chú ơi, thật sự là không có mẹ và dượng con ở nhà." cô cố gắng giải thích.

"Mày mở cửa cho bọn tao vào nhà nhanh lên!" Người đàn ông lớn tiếng quát tháo cô.

"Chú ơi cầu xin chú!" Ngân Tâm vừa khóc lóc vừa chấp tay xin xỏ ở phía dưới, nhìn thôi cũng đã cảm thấy vừa thê thảm vừa nhục nhã.

Không nói nhiều với cô nữa, bọn xã hội đen mạnh dạn đẩy cửa xông thẳng vào bên trong, cô sợ là họ sẽ vào nhà đập phá đồ đạc, nhất là lo lắng cho mấy chậu hoa cô chăm sóc hằng ngày, ngoài ra trong nhà cũng không còn gì có giá trị nữa, những thứ quan trọng sớm đã bị Thanh Nhược và bố dượng mang đi cầm cố và bị ngân hàng đến siết, bán đi hết cả rồi. Chỉ con mỗi đồ đạc của cô mà thôi!