Kẹo Ngọt Vị Chanh

Chương 11: Bộ mặt thật bị giấu kín



Hoàng Gia Cát Linh hít lấy hơi thật dài, thở ra một cách nhẹ nhàng, cố trấn tĩnh bản thân phải tự tin khi đứng trước đám đông.

Tiết mục diễn ra khá suôn sẽ khi mọi người ai nấy cũng biểu diễn hết mình với bao tâm huyết.

Nàng Bạch Tuyết nằm yên lặng trong quan tài bên cạnh một cái cây lớn ' Hoàng Nhật ', thì tiếng vó ngựa vang lên hiện ra một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.

Tình tiết khiến cho khán giả bên dưới hào hứng hò hét không dứt bởi nhan sắc mĩ miều hiếm có.

" Thật là xứng đôi!! "

Ai nấy cũng bất giác hét lên cảm nhận của mình mà chẳng để ý đến, nụ hôn đặt nhẹ lên môi Bạch Tuyết không hề có bàn tay nào cản lại.

- Kh-khoan đã.....Ngô Doãn Nam cậu ấy hôn thật!????

Cái cây ngay cạnh đó rung lên dữ dội, gương mặt biến sắc rồi lại yên lặng.

Kết thúc buổi biểu diễn, cả nhóm quay vào cánh gà trong khi Cát Linh còn chưa hết sốc. Cô đơ người, muốn tìm Ngô Doãn Nam hỏi chuyện thì lại chẳng thấy đâu.

Bỗng nhiên tiếng ồn áo xúm vào tấp lập bên ngoài xa kia, cô vội chạy theo khi nghe thấy có đánh nhau.

Vừa kịp chạy đến thì Ngô Doãn Nam đã bầm giập nằm bẹp dưới đất bị Hoàng Nhật ngồi đè lên túm áo rồi.

Cát Linh xanh mặt gấp gáp lao đến ngăn cản, đẩy mạnh Hoàng Nhật ra phía sau vội đỡ lấy Doãn Nam đứng dậy.

" Cậu có sao không???? "

Doãn Nam rón rén từ từ đứng dậy ôm chặt lấy Cát Linh run rẩy.

" Tớ xin lỗi...lúc đó tớ hồi hộp quá nên có lỡ...hôn cậu.. xin lỗi cậu!! "

" Không sao không sao!! Cậu cũng đâu có cố ý. "

Ngô Doãn Nam nở nụ cười yên lòng siết lấy người Cát Linh mặt mày vui hẳn.

" Nó cố ý! Mẹ kiếp bỏ cái tay dơ bẩn đấy của mày ra!! "

Trần Lê Hoàng Nhật không kìm nén được sự căm phẫn thét lên gay gắt, một tay túm lấy Doãn Nam tách ra khỏi người cô một tay đẩy cô ra xa khỏi cậu ta.

" Trần Lê Hoàng Nhật! Cậu đừng động vào cậu ấy!! "

" Đánh con nhà người ta đến thế này rồi còn chưa đủ sao!? "

Chứng kiến tận mắt cô bảo vệ cậu ta đến cùng, Hoàng Nhật thất vọng buông tay khỏi cổ áo Doãn Nam. Hậm hực rời đi.

Từ sau cuộc ẩu đả đó, Hoàng Nhật dùng con mắt lạnh lẽo nhìn cô, thậm chí còn không thèm bắt chuyện. Suốt mấy ngày liền chịu đựng cái tính thất thường ấy của cậu khiến cô khó chịu.

Rõ là cậu ta sai, không những không hối cải mà còn làm như cô mới là người sai, thái độ ngày càng lạnh nhạt kì lạ, mối quan hệ tình bạn lại dần trở về vạch xuất phát.

Ngồi chung 1 bàn mà không một ai bắt chuyện, cứ như 2 kẻ xa lạ cho đến lúc tan học.

Xuyên suốt 1 tuần sống trong chiến tranh lạnh cô không chịu thêm được nữa, đánh liều muốn làm lành. Có lẽ bản thân cô cũng quá đáng đôi phần khi quá lời trách móc cậu.

- Nhưng mà, bắt chuyện gì bây giờ...?

Khi đang mải suy nghĩ thì cục tẩy bỗng lăn xuống đất khiến cô phải cúi xuống nhặt, cũng chính nhờ cái cục tẩy lăn lóc trên mặt sàn lại khiến cô nảy ra ý tưởng.

Chân nhẹ đưa ra đá vọt cục tẩy về phía Hoàng Nhật muốn định lấy cớ nhờ nhặt giúp, xui sao đá quá lực cô sút luôn về phía Doãn Nam đang chăm chú nghe giảng.

- Thôi xong rồi...

Ngô Doãn Nam ngó xuống thấy cục tẩy thì ngước nhìn xung quanh xem là của ai, thấy cô nhốn nháo ra hiệu đáp lại về phía mình thì cậu mỉm cười.

Doãn Nam hào hứng quăng lại về phía cô nhưng lại đáp bốp vào đầu Hoàng Nhật. Ngọn lửa ngay cạnh sôi lên hừng hực đến ngay cả cô cũng cảm nhận được. Ánh mắt điên tiết chĩa về phía tên vừa ném cục tẩy.

Cát Linh sợ xanh mặt níu lấy tay Hoàng Nhật giải thích lắp bắp.

" Cậu ấy không cố ý....cái đó, cục tẩy đó của tôi!! "

Nghe được lời cô nói Hoàng Nhật thở dài quay về phía cô.

" Cậu sợ tôi lại đánh cậu ta nên mới nói giúp vậy à? "

" Cũng...cũng coi như là vậy.. "

" Chậc, đừng động vào người tôi. "

Hoàng Nhật cau mày, hất tay cô ra khỏi người mình nhăn nhó.

Mối quan hệ ngày một tệ đi, không biết chừng cậu ta cũng đang cảm thấy ghét phải nhìn thấy cô.

Bầu không khí yên lặng rồi lại kết thúc do sự bồng bột của cô.

Trước lúc tan học thì lỡ miệng gọi hẹn cậu ta ở lại có chuyện muốn nói, khi thật sự đã đến lúc ra về, cô lại đơ cứng không biết phải nói gì.

" Cậu không có gì muốn nói thì tôi về đây. "

" Khoan đã! "

Cát Linh lúng túng không dám nhìn vào mắt đối phương tay chân loạn xạ cố bình tĩnh.

" Cậu..vì sao hôm đó lại đánh Doãn Nam vậy? "

" Tôi còn tưởng cậu muốn nói chuyện gì, hóa ra lại là cậu ta, cậu quan tâm đến Doãn Nam hơn tôi tưởng đấy. "

" Không..không phải!! "

" Yên tâm đi, tôi mất hết hứng đập cậu ta rồi, không gây rối người thương của cậu đâu. "

Nghe có vẻ Hoàng Nhật đang hiểu lầm cô trầm trọng cô mới dồn hết tâm sức thét lên giải oan.

" Tôi không thích Doãn Nam, cậu bị ngốc à!! "

- Lỡ hét to quá rồi!!!

" Mà, chuyện đấy cũng đâu liên quan đến tôi. Cậu nghiêm túc như vậy làm gì? "

_______________________

Kịch trường:

" Mày ra đây! "

Hoàng Nhật kéo Doãn Nam ra phía bên ngoài với biểu cảm tức giận. Lòng gợn sóng muốn làm cho ra lẽ.

" Mày cố tình làm vậy đúng không? Thằng chó chết tiệt mày dám-"

Doãn Nam cười lạnh dựa người vào tường hỏi ngược lại cậu.

" Mày thích Cát Linh à? "

" Sao cơ? "

" Mà mày nói đúng rồi đấy, tao cố tình làm vậy để có thể gần gũi với cậu ấy. Định mệnh đã sắp đặt cho tao là hoàng tử của Cát Linh, còn mày chỉ là cái cây ven đường nhìn bọn tao hôn nhau thôi. "

" Thằng khốn nạn, mày có để ý đến cảm nhận của Cát Linh khi làm vậy không!?? "

Hoàng Nhật gào lên tra hỏi, tay đã nắm chặt lấy cổ áo Doãn Nam như muốn tẩn cho cậu ta một trận.

" Sao tao phải nghĩ nhiều làm gì, tao có quyền làm cho cậu ấy sướng mà. Cát Linh rất tận hưởng nụ hôn mãnh liệt đó đấy. "

" Con mẹ nó thằng mặt dày chết tiệt!!! "