Kẹo Ngọt Vị Chanh

Chương 7: Trêu chọc



Bầu trời nhá nhem dần trở tối, Hoàng Nhật bụng đói cồn cào bấm bấm điện thoại đặt đồ ăn nhanh. Vừa tròn 30 phút tiếng chuông vang lên inh ỏi, cậu vội bước ra mở cửa đã hào hứng đón lấy pizza vào lòng.

Shipper đứng đó cúi gằm mặt xuống dần biến giọng.

" Của quý khách hết 200k ạ. "

- Giọng người này bị sao vậy?

Cậu suy ngẫm đôi lát rồi lại móc túi đưa tiền cho người đối diện. Vừa nhận được tiền đã mau chóng phóng ra ngoài bị cậu gọi lại.

" Tiện giúp tôi vứt túi rác nhé, cảm ơn! "

Bóng người dần khuất mang theo túi rác to bự ra bên ngoài, cậu mới đóng cửa vui vẻ tận hưởng bữa ăn.

Hoàng gia Cát Linh nhanh chóng cởi bỏ mũ lưỡi trai, quăng túi rác ra bãi rác chất đống thở hổn hển.

" Cậu ta không nhận ra mình đấy chứ!!?? "

Vì để kiếm tiền chi tiêu sinh hoạt, mỗi tối Cát Linh đều nhận việc làm thêm khắp nơi, có hôm mệt đến mức chẳng kịp tắm rửa đã muốn gục xuống ngủ một mạch đến sáng.

Vừa kịp nghỉ ngơi chốc lát đã vang lên cuộc gọi bên cửa hàng thêm một đơn ship mới, cô gấp rút đội nón lên phóng xe rời đi.

Muốn tránh mặt Hoàng Nhật triệt để cô cất công dậy từ 5 giờ sáng sửa soạn xong xuôi mới an tâm lao nhanh đến trường.

Chiếc cặp để gọn lên mặt bàn, toàn người ủ rũ nằm dài mệt mỏi. Ngày thi diễn ra trong êm đẹp xuyên suốt từ sáng đến chiều tối, vì phân tách lớp nên không lo chạm mặt tên cùng bàn.

Trải qua suốt 3 ngày thi liên tiếp, ai nấy mặt mày cũng tối sầm lại bởi đề thi khá khó. Vừa đến ngày thứ 4 đã có hàng loạt người chen chúc chạy đến chỗ cô hỏi bài.

Số lượng quá nhiều khiến cô nhận không xuể, lần lượt giảng giải cho từng người cho đến khi tiếng trống vang lên dồn dập. Cô thở phào nhẹ nhõm.

" Cuối cùng cũng xong rồi... "

" Chưa xong đâu. "

Trần Lê Hoàng Nhật nở nụ cười tà ác đưa sách bài tập lên trước mặt cô, chỉ chỏ lên mặt giấy.

" Cậu giảng cho tôi phần này đi. "

- Cậu ta sinh ra để chọc tức mình đấy à?

Với ánh mắt mong chờ từ tên rắc rối luôn khiến cô muốn bóp chết người ngay tức khắc, đành thuận tay nuốt lại sự căm phẫn từ tốn giảng bài.

" Được rồi, bây giờ cậu chuyển 21 + 1 nữa thôi là ra rồi đấy. "

Hoàng Nhật ngây ngốc khẽ nhìn cô tủm tỉm.

" 21+1 bằng mấy? "

" Cậu đùa tôi đó hả??? Học sinh cấp 3 như cậu hỏi tôi phép tính tiểu học!??? "

Vẻ mặt của Hoàng Nhật không nhịn được cười, bàn tay cầm bút gõ phát một vào đầu cô rõ đau.

Hoàng Gia Cát Linh xoa xoa đầu đau đớn ngặt nghẹo hỏi cậu.

" Cậu thật sự không biết!? "

" Không biết. "

- Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Đang trong lớp học không thể đánh cậu ta được!

Tiếng trống vừa thất thoát cô liền tính kế bỏ chạy, bỏ mặc cậu vẫn còn trong cơn cười không ngớt nhìn theo bóng dáng cô rời xa khuất lớp học.

Bữa trưa không mấy vui vẻ khi đầu óc cô để tận lên mây không tài nào tập trung được.

Tiếng gọi của Tôn Hoàn La sau mấy hồi mới khiến cô sực tỉnh lại. Vừa hay va mắt phải Hoàng Nhật đang bê khay cơm đứng cách đó không xa, nhìn thấy cô liền cười tươi như lời nói xin chào.

Đôi chân không ngần ngại dần tiến lại gần về phía cô khiến cô sởn gáy.

- Cậu ta đang định làm cái quái gì vậy!!!!??

" Hoàng Gia Cát Linh, cho tôi ngồi chung vui nhé. "

Nói rồi ngồi ngay bên cạnh, cô lập tức xê dịch ra xa. Vì để giữ hình tượng trước mặt Tôn Hoàn La cô đành vui vẻ đồng ý với nụ cười gắng gượng.

Bàn tay phía dưới nhéo mạnh vào eo Hoàng Nhật ra ý cậu ta mau ra chỗ khác ngồi nhưng lại bị vạch trần không thương tiếc.

" Ui da! Cậu nhéo tôi đau như vậy là muốn đuổi tôi đi sao? "

- Trần Lê Hoàng Nhật tôi phải giết cậu tên ác ôn!!!!

Lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, gương mặt thánh thiện lại cười trừ phủ nhận.

" Đâu có, bên phía áo cậu hơi dơ tớ giúp cậu phủi sạch đó mà. "

Tôn Hoàn La được một phen bất ngờ không nhỏ, ngồi đờ đẫn mất một lúc mới trở lại bình thường lắp bắp hỏi han.

" Hai cậu từ bao giờ mà thân nhau quá vậy..? "

Vừa nghe câu hỏi cất lên cậu ta lên quàng tay qua người cô dịch sát lại gần ghé đầu chạm đầu thân thiết mỉm cười đắc ý.

" Lớp trưởng của chúng ta rất quý mến tôi đấy, phải không Cát Linh? "

- Quý cái con khỉ khô, tránh ra coi!!

" Ph-phải phải, cậu ấy ngốc đến độ phép tính tiểu học còn không nắm được nên mình rất cảm thương. "

" Thế nên tan học cùng nhau về nhé. "

" Được. "

Cô dứt khoát trả lời theo cảm tính mà không nhận thức được câu để nghị mà cậu ta đưa ra vừa rồi là gì. Cho đến khi nghĩ thông mới đẩy luôn người Hoàng Nhật ra khỏi mình lúng túng.

" Khoan đã! Cậu vừa nói gì cơ!? "

" Vậy nhé, hẹn cậu lúc tan học. "

Đạt được ý muốn liền chuồn đi mất không thèm trả lời câu hỏi của cô. Hoàn La vẫn yên lặng một góc không tin vào mắt mình vừa nhìn thấy. Cú sốc đóng băng toàn thân không cử động được mãi đến khi Cát Linh gọi cô mau lên lớp mới sực tỉnh.

____________________

Kịch trường:

Trần Lê Hoàng Nhật bê khay cơm ngó nghiêng tìm dấu vết của Cát Linh, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau cậu liền nở nụ cười tỏa nắng.

- Phải trêu cậu ấy mới được, vui chết mất.

Cùng suy nghĩ trêu chọc tiến bước chân dần đều ngồi luôn cạnh Cát Linh, biểu cảm của cô khiến cậu càng cảm thấy cao hứng muốn trêu chọc.