Kẹo Ngọt Vị Chanh

Chương 9: Bạch Tuyết và cái cây xanh



Cả lớp nhốn nháo láo loạn, chia ra làm 2 phe. Một phe muốn diễn kịch, một phe muốn diễn văn nghệ múa hát.

Và người buộc phải đưa ra lựa chọn khó nhằn này lại là cô, lớp trưởng Hoàng Gia Cát Linh. Lúng túng trước cuộc chiến giữa hai phe, cô khó lòng đưa ra được lựa chọn sáng suốt.

Trần Lê Hoàng Nhật ngồi cạnh bình thản yên giấc lại càng khiến cô mệt nhọc.

Cô lay mạnh gọi cậu dậy để xin ý kiến, lông mày cau có ngái ngủ nhìn cô với biểu cảm đương nhiên.

" Cứ chọn đại cái nào cậu thích là được, khó nghĩ thế à? "

" Không có được, chọn ra một trong 2 phe thì phe còn lại sẽ uất hận tôi chết mất. "

" Vậy thì bỏ phiếu đi, sẽ không ai biết cậu chọn phe nào mà. "

Mắt cô sáng rực lên cảm ơn cậu rối rít. Hòm bỏ phiếu cứ thế được tạo ra, với sự căng thẳng và hồi hộp. Cả lớp lần lượt bỏ tờ giấy trắng ghi nội dung mình muốn bỏ vào thùng.

Sau khi công bố được đưa ra, kết quả là cả lớp phải diễn một vở kịch. Vừa công bằng vừa thiết thực, phe còn lại đành chấp nhận bởi yếu thế.

Sau một hồi bàn luận, cả lớp quyết định sẽ diễn vở nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Trần Lê Hoàng Nhật vừa nghe xong liền phụt cười.

" Thời nào rồi còn diễn vở quê mùa đấy vậy? "

Ánh mắt chết chóc chiếu thẳng lên người cậu, Hoàng Nhật chẹp miệng quay mặt đi.

Phân ra vai vế phù hợp lại nảy ra một cuộc tranh cãi, sau cùng vẫn là dùng cách thức bỏ phiếu để quyết định.

Hoàng gia Cát Linh là người bốc đầu tiên, cô nắm chặt tờ giấy cầu mong chỉ là vai diễn quần chúng. Như vậy mới có thời gian đi làm thêm được.

Xui cho cô bốc trúng nhân vật chính, lại còn là Bạch Tuyết.

" Cái đó, mình đổi- "

Chưa kịp nói hết lời thì cả lớp đã hưng phấn thét lên.

" Hợp quá chừng luôn!!! Cậu mà làm Bạch Tuyết thì cả trường sẽ say mê vẻ đẹp này của cậu mất!! "

" Đúng đó! Lớp chúng ta nhất định sẽ được giải nhất!!! "

- Thôi xong rồi... Truyện Điền Văn

Trần Lê Hoàng Nhật nắm lấy tờ giấy, chưa bao giờ mong chờ bản thân được diễn vai chính đến vậy. Bàn tay run run khe khẽ, tờ giấy chưa kịp mở đã bị Cát Linh ngắt quãng.

" Cậu bốc trúng vai gì vậy? "

Giờ phải dựa vào số may mắn mà cậu đã tích góp được rồi, nếu công khai ngay tại đây mà còn chẳng phải vai chính cậu sẽ không thể đi đổi âm thầm được nữa.

" A-ai thèm quan tâm mấy cái vở diễn lố bịch này, có là vai gì tôi cũng không quan tâm. "

Nói rồi một mạch mở tờ giấy ra nhìn, vai mà cậu diễn chính là,

" Cái cây sao...phụt...hâhhhâhhâhhâhha. "

" Cậu...Hoàng Nhật cậu là cái cây, buồn cười chết mất! Tem tém lại thôi lỡ có ai nhìn thấy.. "

Vừa nhìn đã thấy gương mặt Hoàng Nhật nhăn nhó khó chịu đến nhường nào. Đáp luôn tờ giấy vào sọt rác xoay người bỏ đi.

- Mình cười lố quá hả...?

Người bốc trúng vai hoàng tử lại là người có gương mặt khá ưa nhìn của lớp. Ngô Doãn Nam, người có thành tích lúc nào cũng trong top 2.

Là kiểu trầm tính ít nói, hiếm khi giao tiếp với mọi người nên khá chìm. Cô lại bắt chuyện giao lưu mong muốn làm quen.

" Vở kịch này, mong cậu giúp đỡ! "

Cậu rụt rè gật nhẹ nói giọng lí nhí.

" Ừm ừm... "

Ngay sau khi tan học cô vội vã chạy về nhà bị Tôn Hoàn La gọi lại.

" Cậu không ở lại tập kịch hả? "

Cát Linh vội vã xua tay muốn bỏ chạy thật nhanh trước khi trời tối.

" Hôm nay tớ có việc gấp, hẹn các cậu cuối tuần nhé!! "

Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về thay gấp quần áo. Cô căng thẳng đứng bên quầy ủ rũ. Thời gian tập kịch sẽ khiến cô mất đi kha khá việc làm thêm, phải tự cân chỉnh lại thời gian để mọi người không nghi ngờ.

Còn đang say đắm trong suy nghĩ tiêu cực thì tiếng cửa mở lại đánh thức cô quay ra tiếp đón khách hàng.

" Kính chào quý khách! "

Trần Lê Hoàng Nhật bước tới trong trạng thái yên lặng, tay cầm đại một món gần đó vứt lên cho cô thanh toán.

" Cậu tính bỏ dở việc tập kịch chỉ để đứng ở đây thôi à? "

Cô yên lặng không đáp, tay bọc món đồ lại đưa cho cậu. Nhìn thấy cô muốn tránh né câu hỏi cậu liền nhăn nhó.

" Này? "

" Cậu cần tiền đến thế à? "

Câu hỏi khiến mọi hành động khựng lại đột ngột trong giây lát. Cô lấy hơi thật sâu cố gắng đáp lại.

" Không phải chuyện của cậu, đồ của cậu đây. "

Hoàn cảnh hiện tại đưa cô vào thế hèn, đầu cúi gằm mặt xuống cắn chặt môi dưới run rẩy.

Biết bản thân mình lỡ lời cậu muốn sửa sai chuộc tội.

" Cậu từ mai cứ để tôi đến thay, đi lo diễn kịch của cậu đi. Cậu là lớp trưởng mà, bỏ đi như vậy không ít người thất vọng đâu. "

" Không cần! Tôi đâu nhờ cậu thương hại, cậu chen vào làm gì, đây là việc của tôi!! "

Thẹn quá hóa giận, lần đầu tiên thấy cô cư xử như một con nhím nhỏ bé muốn phơi ra bộ lông gai góc để bảo vệ bản thân. Cậu mạnh dạn trèo qua bàn đứng sát cạnh cô trong quầy.

" Tôi chỉ là cái cây vô tri vô giác thôi, cậu là Bạch Tuyết là người quan trọng nhất vở kịch, đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà đánh mất trách nhiệm của bản thân. "

______________________

Kịch trường:

- Hoàng tử là ai cũng được, đừng là Hoàng Nhật ngại chết mất!

Cô đánh liều đi hỏi cậu để chắc chắn rằng vai diễn hoàng tử không bị đe dọa. Bởi trong đó có cảnh hôn trong phút cuối, cô không thể làm được. Nếu là người khác có lẽ cô sẽ cố hôn giả nhưng đối diện trước Hoàng Nhật thì không.

Ngó nhìn thật kĩ tờ giấy vai diễn của Hoàng Nhật, cô thở phào khi nó chỉ là một cái cây.

- May quá! Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình!!