Kết Hạ Kết Tình

Chương 11: Giúp anh giải tỏa căng thẳng



Nhìn bộ dạng cô lấy tay che mặt, tai thì đỏ ửng anh không khỏi nở nụ cười, Hoắc Lăng xoa đầu cô. Ban đầu thấy cô nghiêm túc anh còn tưởng cô có bí mật kinh thiên động địa gì. Anh còn chuẩn tinh thần đi giải quyết rắc rối giúp cô. Ai dè đó chỉ là sở thích của cô mà thôi

" Không sao, bí mật này không lớn vậy đâu "

" Nhưng nhưng "

Bỏ tay lên miệng Hoắc Lăng suỵt nhẹ, anh ghé sát đầu tới gần cô nói nhỏ

" Thật ra anh cũng có sở thích này "

" Thật sao " Hoa Tiểu Mạn vui mừng

" Được rồi vào nhà thôi " Anh đẩy cô vào nhà

Đừng nói là cô có sở thích ngắm người đẹp, cho dù cô có sở thích du idol anh cũng tình nguyện cùng cô hoàn thành ước nguyện

Cái sự kiện tưởng chừng vô tri này đã giúp mối quan hệ của anh và cô có sự chuyển biến. Nó tạo cho Hoa Tiểu Mạn một cảm giác có thể dựa dẫm vào anh

Nhớ lại quá khứ Hoa Tiểu Mạn hâm mộ bản thân năm đó thật vô tư, thật can đảm. Cô của tuổi 26 đã không còn sự thoải mái này rồi

Nhớ lại thì không biết cô đã thừa nhận mối quan hệ của hai người khi nào nhỉ, hình như là cuối năm 18 tuổi thì phải

Ăn nhờ ở đậu nhà tại Hoắc Lăng đã 3 tháng, tuy Hoắc Lăng luôn dành thời gian chăm sóc cô nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi có sự trống vắng

Cha mẹ cô những tháng này họ vẫn còn giận cô, họ không cho cô về nhà. Tới khoá cổng họ cũng đổi loại khoá của chính phủ để tránh cho cô phá cửa về nhà

Hai người này họ vô tình thật, vì cuộc sống của hai người mà đến đứa con gái này cũng chẳng thèm quan tâm

Cuộc sống của Hoa Tiểu Mạn mấy người tháng này khá nhàm chán nên cô thường xuyên qua phòng Hoắc Lăng tâm sự với anh

Hôm nay khi vào phòng, cô thấy anh đang bận rộn. Ngồi dưới nền nhà lắp rắp những linh kiện để chuẩn bị dự án cho kế hoạch thành lập công ty của anh. Cô tiến tới ngồi tựa lưng vào lưng anh

Anh quay đầu nhìn cô

" Sao vậy, chán à. Em muốn đi chơi không để anh nhờ bà nội dẫn em đi "

Hoa Tiểu Mạn vẻ mặt buồn rầu, cô nhìn ra cửa sổ

" Không phải, em không chán. Bố mẹ không cho em về nhà "

" Đừng lo, chút nữa để anh qua thuyết phục họ "

" Thôi anh không cần đâu "

Anh không hiểu bọn họ, cái họ muốn không phải là con cái mà chỉ muốn sống thế giới của hai người mà thôi

Đứa trẻ được bao bọc như cô qua 3 tháng rời khỏi nhà thì đã trưởng thành không ít, trong lòng cũng đã bắt đầu chứa đựng những suy tư

Dù Hoắc Lăng rất tốt với cô nhưng cô cũng không thể sống thoải mái như ở nhà. Cô có thể đu idol, nhắm người đẹp những điều này anh đã chấp thuận nhưng cũng không thể bày ra trước mặt bà Trương được

Anh cho cô sự tự do nhưng môi trường lại rất bó buộc cô

" Em thử về nhà thuyết phục cha mẹ đây "

Cô đứng dậy đi khỏi phòng. Đi tới cổng nhà cô bất đắc dĩ bấm chuông cửa, trong lòng cầu mong cha mẹ ra mở cửa giúp cô

Cửa nhà thì cô có thể phá nhưng của cổng đã được cha mẹ cô trả số t

Nhìn thấy cha bước ra trong lòng cô nở hoa, cuối cùng họ cũng nhớ đưa con gái này rồi

Nhưng vui chưa được mấy giây, khi nhìn thấy cha đang bước đến với vẻ mặt khó chịu thì cô đã biết mình nghĩ nhiều rồi

" Sao thế con gái, sao con không ở bên đó mà về nhà làm gì " Hoa Hội nói với giọng điệu khó chịu

" Cha, cha mở cửa cho con vào nhà đi mà! Con nhớ nhà quá "

Chợt giọng nói gây gắt của Bạch Lan vang lên

" Không được " Bạch Lan từ trong nhà bước ra

Hai hàng lệ chảy dài trên mặt Hoa Tiểu Mạn, cô cố tỏ ra đáng thương nhất có thể

" Hai người cho con về đi mà "

Bạch Lan dứt khoang tay, bà lắc đầu cương quyết

" Không là không "

" Haizzz " Hoa Tiểu Mạn thở dài

Cô không tiếp tục đứng đó mà quay người rời đi. Cô không biết rằng họ làm như thế chỉ muốn tốt cho cô. Hai người họ hiểu rằng nếu cô ở bên họ thì sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, bằng chứ là cô mới rời đi 3 tháng thì cô đã bước đầu tự lập

Hai người không vô tình như bên ngoài họ thể hiện mà tối nào hai người cũng nhắn tin cho Hoắc Lăng và bà Trương hỏi bọn họ về tình hình của con gái. Hai người cũng rất yêu con gái mình

Nhưng điều đó không quan trọng, hai ngày sau đã có một sự kiện đã xảy ra khiến cho Hoa Tiểu Mạn nhận ra được trong vô thức cô đã yêu anh mất rồi

Đứng phía ngoài Hoa Tiểu Mạn nhìn vào trong phòng, cô thấy anh cứ gõ rồi lại xoá vì bí ý tưởng. Cô liền đi tới lấy tay che màn hình máy tính của anh

" Thôi nào Hoắc Lăng, anh đừng làm nữa. Chúng ta ra ngoài chơi đi nào "

" Nhưng mà anh chưa làm xong dự án "

Hoa Tiểu Mạn cầm cầm tay anh làm nũng

" Đi chơi đi mà "

Nhìn ánh mắt cần khẩn, bộ dạng đáng yêu này của cô, anh không nỡ từ chối

" Được"

" Yeah vậy chúng ta đi thôi"

Cô kéo anh ra khỏi chỗ ngồi, cứ thế mà kéo anh ra khỏi nhà

Hai người ra khỏi nhà, cô đi trước kéo anh theo sau. Nhìn bộ dạng hai người giống như anh đang bị cô ép đi vậy

Tốc độ cô đi rất nhanh, nói đúng hơn là cô kéo anh chạy. Anh còn định gọi điện cho đồng đội của mình để nhờ họ giải quyết những vấn đề còn lại nhưng cô cứ kéo anh chạy

Tốc độ chạy quá nhanh làm anh không thể làm việc được anh chỉ đành cất điện thoại vào lại túi áo

Nhìn anh đã cất điện thoại cô nở nụ cười, mục đích của cô đã đạt được

Kéo anh đi vào một khu rừng cách nhà 7 km, cô muốn cho anh vận động hết công suất để không có thời gian lo lắng về công việc nữa

" Hoắc Lăng anh nhìn đi, đây là nơi mà em thích nhất ở đây" Hoa Tiểu Mạn chỉ phía khu rừng

Phía trước là khu rừng nhiệt đới rộng lớn, với những cây cổ thụ lên tới hàng trăm tuổi