Kết Hạ Kết Tình

Chương 14: Quá khứ của Hoắc Lăng



Dưới sự nuông chiều của Hoắc Lăng, Hoa Tiểu Mạn đã có một tình yêu rất hạnh phúc

7 năm, là khoảng thời gian thật hạnh phúc. Kết thúc con số 7 đó, anh và cô đã không còn bên nhau. Tình cảm sâu đậm của hai người bị cô vô tình cắt bỏ

Nhìn vào người con trai trước mặt mình, cô nhắm mắt lại áp chế những cảm xúc đang định dâng trào

Đập nhẹ vào cổ họng, giọng nói xa lạ cất lên

" Vậy khoảng thời gian cô ta rời đi, cậu đã gặp những chuyện gì "

Nghe được bốn chữ " Cô ta rời đi " khuôn mặt vốn dĩ trầm ổn của Hoắc Lăng bỗng nhiên tràn đầy tức giận. Anh gào to

" Nực cười sao, đáng khinh sao. Hoa Tiểu Mạn, cô ấy có lí do gì mà chia tay chứ "

Từ tức giận anh chuyển sang chế giễu

" Nực cười thật, tại sao tôi là yêu cô ấy đến vậy "

Thấy anh như vậy Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng dùng kim châm để ổn định cảm xúc của anh. Ngồi xuống cạnh anh, cô không còn nhắc đến chính mình nữa

" Tháng 3 * năm đó cậu Hoắc, cậu đã gặp phải chuyện gì"

* Đây là sau một tháng Hoa Tiểu Mạn chia tay Hoắc Lăng *

Giọng Hoắc Lăng rung rung chứa đầy nỗi sợ hãi, anh kể là cho người bác sĩ tâm lý là cô về những chuyện ngày xưa

Sau thời gian cô và anh chia tay, anh luôn nhốt mình trong căn phòng tối không có ánh sáng. Tâm trạng rơi vào đáy vực, anh không ăn không uống, cơ thể như đã được rút đi linh hồn

Bà Trương ngày nào cũng ngõ cửa phòng anh nhưng anh không mở cửa. Tin này được truyền đến tai Hoắc Thụy ( Cha Hoắc Lăng), ông ta nổi dận đùng đùng đi đến nơi anh ở

Ông ta đạp mạnh chân vào cánh cửa phòng anh làm cánh cửa đỗ xuống. Đi vào phòng hung hăng đạp vào người anh

" Thằng ranh, mày không lo kinh doanh công ty mà ở đây làm gì "

Thấy ông ta đến bà Trương vội vàng chạy lên phòng Hoắc Lăng, bà quỳ xuống trước mặt Hoắc Thụy mà cầu xin

" Hoắc Thụy à, bây giờ tâm trạng của Hoắc Lăng rất tệ. Con để Hoắc Lăng nghĩ ngơi mấy mấy ngày đi, ta cầu xin con đấy "

Trong mắt không có chút tình cảm nào Hoắc Thụy vô tình bảo thuộc hạ kéo bà Trương qua một bên. Giọng ông đầy châm chọc

" Mẹ à, nó đã nghĩ ngơi được ba ngày rồi đó. Nó mà còn không đi thì công ty này sẽ do ai quản lý đây, con phải nhờ công ty mà kiếm tiền nữa mà "

Hoắc Thụy đi đến đạp mạnh vào người Hoắc Lăng, ông ta dẩm đạp anh dưới chân như dẫm đạp một con kiến. Đạp mạnh vô tình như anh chỉ là một ngọn cỏ, sống cũng được chết cũng chẳng sao

Đạp một hồi trên người Hoắc Lăng đầy thương tích, ông ta cũng dừng lại. Hoắc Thụy cúi xuống phủi bụi bám trên giày mình. Nhìn Hoắc Lăng ông ta đe doạ

" Thằng ranh mấy năm nay tao cho mày sống nhàn nhã quá rồi phải không. Đúng rồi đó chứ, nếu không sao mày dám bỏ bê công việc "

Ông ta định giơ chân lên tiếp tục đạp vào Hoắc Lăng nhưng may mà bà Trương đã vũng vẫy thoát được tay đám đàn em của ông, bà chạy đến ôm lấy Hoắc Lăng

" Con tha cho thằng bé đi mà, ta hứa ngày mai nó sẽ quay lại giải quyết công việc của con mà "

Dừng chân lại trên không trung, ông ta thu chân lại. Miệng nở nụ cười khinh bỉ

" Thằng ranh ngày mai mày không quay lại làm việc thì chết với tao"

Ông ta quay người rời đi

" Chúng bây đi thôi, chân tao đau rồi "

Nhìn ông ta rời đi mà nước mắt của bà Trương chảy dài, bà khóc lên đau đớn, ôm chặt Hoắc Lăng đang nằm cuộn tròn dưới nhà. Bà tự trách bản thân

" Bà xin lỗi con Hoắc Lăng, tại bà không dậy dỗ tốt con trai. Bà làm con chịu khổ rồi"

Nằm trên nền nhà Hoắc Lăng nằm ôm đầu, khuôn mặt anh vô hồn. Cả cơ thể anh đơ cứng

Vụ việc này đã xảy ra với anh quá nhiều lần, con tim anh đã đông cứng lại. Nó không còn cảm xúc với niềm đau

Đây là quá khứ đen tối của anh, quá khứ mà anh chưa bao giờ kể với cô. Anh cảm mến cô, cảm mên sự vô tư của cô. Anh muốn dùng cả đời này để bảo bọc cho cô, để cô không bao giờ cảm nhận được cảm xúc của anh bây giờ

Vết thương của anh vốn dĩ còn chưa lành nhưng nó lại bị cô rạch ra một lần nữa. Cô là sức sống của anh, nhưng bây giờ nó cũng không còn nữa