Kết Hôn Cùng Ác Quỷ

Chương 37: Em ghét tôi sao?



"Anh nhìn xem..hắn ta còn hất đổ tô cháo, anh ở lại đây bảo vệ em..em sợ cái tên đó.."

Ý Kỳ như một con cừu nhỏ vừa bị sói vờn vậy, run sợ và bất lực. Chắc là lúc nãy cô sợ lắm nhưng trước mặt người cô ghét thì cô tỏ ra mạnh mẽ thôi.

Tư Lãng lại ôm cô và vuốt tóc.

"Sẽ không sao đâu...có anh..đây"

Anh thấy mình có lỗi với cô, liên tục làm người mình yêu tổn thương hết lần này đến lần khác. Suốt những ngày tiếp theo, anh đều đeo mặt nạ để chăm sóc cho Ý Kỳ. Có hôm anh đang thiếp đi bên giường bệnh, Ý Kỳ đột nhiên tỉnh dậy. Cô ngồi dậy rồi vô thức lại đưa tay lên mặt nạ của anh thầm nghĩ.

••Anh ấy đeo mãi thế này không biết có nóng không nhỉ? Hay giúp anh ấy tháo ra một lát..••

Cô nhẹ kéo dây nơ phía sau đầu anh, rồi cầm mặt nạ khẽ lấy ra nhưng cô sững lại khi thấy khuôn mặt ấy. Tay cô run, khuôn mặt nhỏ toát đầy mồ hôi, lấy lại bình tĩnh rồi ném mặt nạ xuống đất, cô đánh mạnh vào tay anh đến khi anh thức. Bị đánh thức mà Tư Lãng vẫn còn say ngủ.

"Sao thế..em muốn đi vệ sinh à?"

Nhìn lên thấy Ý Kỳ tức giận lắm, anh làm mặt khó hiểu rồi cô giáng cho anh một cái tát thật đau.

"Đồ lừa dối...tôi ghét anh, anh không phải Tư Lãng.... Cút. Cút đi, cút hết đi...Argggg... Aaaaaaa"

Ý Kỳ ôm đầu la hét như điên cuồng, Tư Lãng bối rối, anh chỉ biết ôm cô thật chặt, luôn miệng nhủ "không sao, không sao". Các bác sĩ nghe các người bệnh gần đó chạy đến báo thì mới biết. Họ chạy đến, một số thì giữ anh lại, một số thì giữ cô lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần vào tĩnh mạch. Được một lúc thì thuốc ngấm dần, Ý Kỳ thiếp đi. Bác sĩ cho các y tá cột tay chân cô lại, anh thấy thế liền bất mãn xông đến túm chặt lấy cổ áo bác sĩ nâng lên.

"Cái tên này.. Làm gì vậy? Sao phải cột cô ấy?"

Bác sĩ điềm tĩnh đẩy nhẹ anh tay xuống.

"Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. Khi tỉnh dậy, cô ấy chắc chắn sẽ còn hậu phẫn nên sẽ sốc và quậy phá, sau đó sẽ rớt xuống giường thêm thương tích. Còn anh...tôi đã cảnh báo anh mấy ngày trước.... Thôi, anh không còn quyền chăm sóc cho bệnh nhân nữa, mời anh về cho, tôi sẽ liên lạc với người nhà khác của bệnh nhân."

Tư Lãng trầm mặc, có lẽ nên để cho Yên Yên chăm sóc cô vẫn hơn. Anh ra ngoài gọi điện thoại cho Yên Yên đến chăm sóc ngay cho Ý Kỳ.

Khi Yên Yên vào thì vài tiếng sau Ý Kỳ mới tỉnh dậy, sau khi dậy thì cô hoàn toàn bình thường, không hề có biểu hiện của sự sợ hãi khi Tư Lãng bên cạnh. Cô không còn nhớ một ai kể cả Yên Yên. Ý Kỳ im lặng hơn, không nói chuyện dù Yên Yên cố gắng bắt chuyện. Sau hai tuần thì sức khỏe cô tốt trở lại, đã cố nhớ được một vài người. Tư Lãng chỉ biết đứng bên ngoài nhìn, chỉ nhìn người mình yêu qua ô kính nhỏ trên cửa. Một ngày anh dành hơn một tiếng chỉ để ngắm nhìn Ý Kỳ. Thời gian còn lại đều đi "thăm" các con nợ.

Khi nghe Yên Yên báo cáo tình trạng sức khỏe của Ý Kỳ thì anh ít lên bệnh viện hơn. Giao cho cô quản gia chăm sóc những thời gian còn lại.

Hơn một tuần sau đó cô đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ có điều trí nhớ cần phục hồi thêm. Chiều hôm đó Tư Lãng quyết định làm thủ tục ra viện cho cô và anh ra quầy làm ngay. Lúc anh không có trong phòng thì cô vào phòng tắm mà làm sạch thân thể một chút. Nào ngờ đúng lúc quầy làm việc đang đông, anh thì lại không thích xếp hàng chờ đợi nên về. Vừa mở cửa phòng chẳng thấy cô đâu, anh cuống cuồng đi tìm nhưng không gọi tên, dù có gọi cho khan giọng thì cô vẫn im lặng.

Chợt thấy bóng dáng phụ nữ trong phòng tắm, anh bước nhẹ đến rồi mở cửa hé thì thấy Ý Kỳ. Thấy cơ thể cô thì anh lại không thể kìm hãm được. Bên dưới đũng quần đã trồi lên. Yết hầu anh lên xuống do ráng nhịn mà nuốt nước bọt, vì do Ý Kỳ bệnh nên anh không nỡ, phải thương hoa tiếc ngọc. Nhưng được một lúc thì không thể kìm được nữa, anh mở mạnh cửa xông hẳn vào. Cô hoảng hốt mà la toáng lên.

"Á aa.."

Tư Lãng thì một tay bịt miệng, tay kia ôm chặt. Phà nhẹ hơi nóng qua tai cô rồi nhẹ nhàng nói khẽ.

"Anh chịu hết nổi rồi...anh..."

Như có luồng điện nhỏ chạy từ tai xuống đốt sống lưng cuối cùng vậy, Ý Kỳ còn không có cơ hội phản khán. Hai tay cô bị anh giữ chặt, tay kia anh đi chuyển xuống nơi cư mật. Đang đứng từ phía sau nên anh đưa nam can len lỏi giữa đùi cô, chỉ mới vừa mơn trớn vài cái thì mật dịch đã thấm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh đưa *** *** mình vào bên trong Ý Kỳ.

Ban đầu anh ra vào cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi để cô quen dần. Nhưng Ý Kỳ cứ mãi kêu lên những âm thanh ấy thật khiến anh chịu không nổi. Cũng lâu rồi cô không nói chuyện nên anh rất nhớ giọng nói nhẹ có chút thanh thanh trong trong. Khi anh thúc nhẹ, cô chẳng lên tiếng. Anh liền thúc mạnh vào bất ngờ thì Ý Kỳ thốt lên.

"Aaa.. Ứm"

*