[Khải Nguyên] Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi

Chương 3



Nói về chuyện quen biết của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, có lẽ là phải quay ngược thời gian về 8 năm trước.

Khi đó Vương Nguyên mới 13 tuổi, vóc dáng vẫn còn tròn tròn, tóc ngắn lộ ra hai vành tai trông khá buồn cười. Vương Tuấn Khải khi ấy lớn hơn câu một tuổi vậy mà khí chất Alpha lại có thể lớn vô cùng, lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào lúc anh đang ngồi cùng với một đám người Beta, trên người ôm một cây guitar và còn đang hát dở dang bài [Nothing Gonna Change My Love For You]

Nothing's gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

The world might change my whole life through but

Nothing's gonna change my love for you

Anh hát một đoạn ở phần điệp khúc, âm thanh đàn đang phát ra đột nhiên bị đứt đoạn giống như đang bị một vật gì đó khiến nó kẹt lại, tầm khoảng nửa giây âm thanh trở lại bình thường. Và ở thời điểm nửa giây ấy, Vương Nguyên đã mang theo ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, thiếu niên cao ngạo lãnh đạm kia cũng thẳng thừng nhìn lại cậu sau đó còn nở một nụ cười tươi, hai chiếc răng nanh nhỏ cũng lộ ra.

Khi đó Vương Nguyên vẫn chưa phát triển hoàn toàn, giới tính(*) vẫn chưa xác định, nhưng diện mạo lại khá đẹp, chơi bóng rổ rất giỏi, còn là người chạy rất nhanh, lần đầu tiên tham gia vào công ty ca sĩ sau khi thử giọng lần đầu tiên với một bài hát cậu đã được người của công ty đưa đi ký hợp đồng. Vì thành tích quá xuất xắc như vậy nên đã khiến mọi người chắc chắn sau này cậu sẽ là một Alpha nổi tiếng.

(*) Là Beta, Alpha hay Omega

Nhưng sự thật lại nằm ngoài suy đoán của mọi người, mà hơn nữa cũng là nằm ngoài dự đoán của chính Vương Nguyên.

Có lẽ chỉ có mỗi VƯơng Tuấn Khải lại cảm thấy chuyện thuộc giới tính nào đều rất là bình thường, bởi vì dù có thuộc giới tính nào thì cũng không thể phủ nhận được tài năng của Vương Nguyên, cậu vẫn là đội trưởng của một đội bóng trong trường, vẫn là người chơi piano kiêm ca sĩ hát chính trong nhóm nhạc của bọn họ và cậu vẫn là một Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải luôn ngưỡng mộ trong lòng.

Nhưng bản thân Vương Nguyên lại bị đả kích rất lớn.

Năm mười bốn tuổi, cậu trải qua kì động dục đầu tiên trong đời, lúc ấy thuốc ức chế vẫn có thể dùng nếu được kê đơn đầy đủ nhưng vẫn có quá nhiều tác dụng phụ trong thuốc, cậu chỉ đành nhốt mình trong phòng kí túc xá ba ngày ba đêm và không đi ra ngoài dù nửa bước. Những ngày đó, lấy phòng Vương Nguyên là trung tâm, mùi bạc hà nồng đậm lan tỏa khắp nơi, tràn ngập khắp căn nhà, len lỏi qua từng khe cửa.

Vương Tuấn Khải khi ấy ngồi trên mặt đất đối diện với cửa phòng của cậu và cũng canh giữ phòng cho cậu đúng ba ngày, mắt anh đỏ hoe lòng bàn tay thì đẫm máu vì anh đã dùng ngón tay bấu lấy để giữ cho mình tỉnh táo.

Là một Alpha trẻ khỏe và đầy sức sống anh đã phải chịu rất nhiều sự tra tấn và gần như muốn phát điên.

Vương Nguyên không cho Vương Tuấn Khải kể cho bất cứ ai nghe về kì động dục này của mình, còn bắt anh rời đi. Nhưng không được.....Anh biết bản thân mình ở lại cũng là một nguy hiểm đối với cậu nhưng anh làm sao có thể yên tâm để cậu một mình trong thời điểm nhạy cảm như thế này. Vì vậy anh quyết định liều mạng mà ngồi ở đây cùng với cậu.

Vào buổi sáng ngày thứ tư, căn phòng vốn luôn được đóng kính cuối cùng cũng vang lên tiếng mở cửa, mùi bạc hà cũng đã phai dần, Vương Tuấn Khải đem tháo tấm gỗ được anh đóng chắn ngang trước cửa phòng của cậu ra. Bên trong phòng lộn xộn vô cùng, sách vở rơi tứ tung, đèn đầu giường bị đập nát, chiếc gương cũng bị vỡ một nửa, tủ quần áo cũng bị chia năm xẻ bảy.

Vương Nguyên lạnh run nằm cuộn mình ở gần cửa, hai tay cậu ôm lấy chân của mình, đầu vùi vào đầu gối chiếc áo sơ mi mỏng thấm đẫm mồ hôi dính vào sống lưng, phần gáy trắng noãn lộ ra ngoài bên trên vẫn còn mồ hôi chưa khô.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy lòng cũng đau như cắt, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu lúc này yếu vô cùng được anh nâng lên để cậu nằm vào trong lòng mình lúc này lộ ra khuôn mặt đã tái nhợt đi của cậu, đôi môi hồng hào đã chuyển màu nhạt bên khóe môi còn vương máu chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời cùng hàng mi ướt đẫm.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, giọng cậu khi nói đã khàn đi nhiều: "Anh xem, chẳng phải là em vẫn ổn đó sao?"

Trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải nghe được thanh âm trái tim của chính mình đang đập loạn xạ. Anh biết bản thân mình đã rơi vào một cái lưới mang tên là tình.

Năm tháng ấy, cả thế giới đều nghĩ cậu bé 15 tuổi nổi tiếng khắp cả nước này là một Beta(*) với tài năng quá nổi trội. Bởi vì Vương Nguyên luôn ngại công khai giới tính của mình trước truyền thông. Nhưng có vô số những đêm cậu tựa vào khung cửa kính nhìn ngắm những hạt mưa bên ngoài rơi lại sẵn sàng cúi đầu, không ngại khoe toàn bộ cơ thể của mình cho người con trai cậu yêu, người luôn đồng hành cùng cậu trên sân khấu.

(*) Dường như tác giả đã quên mất là Nguyên Nguyên sẽ là Beta hay Omega nên hơi loạn xạ tí nha cả nhà.

Trong mấy năm đó, cả hai đã yêu nhau bằng một tình yêu mãnh liệt cũng tùy hứng vô cùng. Cả hai luôn nghĩ rằng bản thân họ còn vô số thời gian để ở bên cạnh nhau nên không biết quý trọng, mà chẳng biết rằng sự chia ly đang lặng lẽ ẩn nấp trong màn đêm đen tối.

Trước sinh nhật lần thứ mười bảy của Vương Nguyên, cậu đã bận rộn để chuẩn bị tập dợt cho ngày giao lưu cùng fan, bận đến mức có thể ngủ ngay khi đầu vừa chạm gối vì vậy cơ hội để gặp Vương Tuấn Khải cũng ngày càng ít đi. Đến khi cậu nhớ ra thì mới biết người kia đã mấy đêm không về nhà, thậm chí ngay cả tin nhắn cuộc gọi cũng ít khi trả lời, đến khi anh bắt điện thoại của cậu thì cả hai bên đều vang lên tiếng đầy mỏi mệt.

Sau đó những người trong công ty lan truyền tin đồn, nói rằng Vương Tuấn Khải sắp chấm dứt hợp đồng để qua Mỹ giúp cha quản lý công ty. Chính Vương Nguyên đã quên mất tin đồn này cho đến một đêm nọ, cậu nhận được một cuộc gọi đến từ nửa bên kia trái đất mà đầu dây bên kia lại chính là cha của Vương Tuấn Khải.

Vậy mà người cậu yêu, người cậu tin tưởng lại chẳng hề nói cho cậu biết một lời nào.

Vương Nguyên khi ấy tuổi còn nhỏ, lòng tự trọng cũng cao ngất, trong nhất thời không thể chịu đựng được sự phản bội cùng che giấu, cũng không muốn biến mình thành một kẻ đáng thương níu kéo tình yêu của người khác, vì thế ở lần gặp mặt cuối cùng với Vương Tuấn Khải, cậu đã không thể kìm lại để sự tức giận của mình chiếm lĩnh mà nhìn Vương Tuấn Khải nói:

"Anh nhìn xem, giấc mộng của chúng ta. Vốn dĩ anh chẳng có chút nào để tâm đến nó cả."

==========

Cũng đã mấy ngày rồi tui không up truyện, phòng làm việc của tui bị dính cô vy gần hết rồi mọi người ơi hụ hụ tui cũng đang sợ gần chết đây. Tui còn phải tăng ca để làm thay cho mấy chị nghỉ vì dịch bệnh nữa cho nên mấy ngày gần đây tui chậm đăng chương thì mọi người thông cảm giúp tui nha.