[Khải Nguyên] Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi

Chương 5



Tập đoàn Vương thị có trụ sở chính tại Hoa Kỳ đã chính thức bước chân vào làng giải trí trong năm nay, thị trường và nguồn lực to lớn từ nước nhà là thứ khiến những người đứng đầu ở Vương thị khó lòng mà bỏ qua chiếc bánh khổng lồ này được.

Tuy công ty vẫn đang trong giai đoạn mới hoạt động, thị trường giải trí trong nước cũng đang tương đối ổn định, những chiếc bánh ngon người ngoài làm sao có thể dễ dàng giành được nhưng với sự hậu thuẫn từ tập đoàn Vương thị mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Cha Vương cử người đến giúp đỡ thêm cho Vương Tuấn Khải, bởi vì người đến là một trưởng lão cho nên theo phép tắt cũng như vì lịch sự anh lái xe đến sân bay đón ông ấy.

Đến sớm một tiếng, máy bay của bên kia lại trễ, hôm nay ở sân bay khá vắng người Vương Tuấn Khải cho trợ lý ngồi đợi còn mình thì đi vệ sinh. Đôi giày da giẫm lên sàn nhà phát ra âm thanh lanh lảnh, chưa kịp đến gần cửa nhà WC đột nhiên anh lại cứng hết cả người, những dây thần kinh trong lồng ngực giống như bị đốt cháy, ngọn lửa ấy thổi bừng đến đâu cả người anh đều run lên đến đấy.

Anh ngửi được mùi bạc hà quen thuộc đã từ lâu không còn nghe được.

Ngọt ngào, lạnh lạnh và đầy mê hoặc.

Mặc dù mùi hương lúc này rất nhạt nhưng giác quan của Vương Tuấn Khải rất nhạy cảm – anh còn nghi ngờ rằng đây là một giấc mơ.

Một Beta trẻ đứng ở trước cửa nhà WC, Vương Tuấn Khải nhận ra đó là trợ lý hiện tại của Vương Nguyên, khi anh đi ngang qua người này đã vội duỗi tay ngăn anh lại và kiên quyết nói: "Xin lỗi anh không thể vào trong ngay lúc này."

Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lồng ngực như có lửa đốt, nhưng khuôn mặt của anh thì lạnh như băng. Anh lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, đôi phương theo bản năng lui về sau nửa bước, nhưng vẫn cố chấp nói: "Xin lỗi ngài, nhưng thật sự bây giờ không tiện, tôi mong ngài có thể dùng nơi khác giúp ạ...."

Vương Tuân Khải ngắt lời cậu trợ lý kia: "Tôi biết em ấy là Omega."

".....Ai?" Cậu trai hỏi cách thận trọng và giây tiếp theo cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó và kêu lên: "A! Khoan, chờ đã! Ngài là...."

"Cậu ở đây và không cho người khác vào."

Vương Tuấn Khải không chờ cho người kia hết kinh ngạc mà gọi tên mình, anh đẩy cửa phòng WC ra và bước vào trong.

Trong nhà WC không có ai, nhưng ở nơi cuối phòng nhà WC có một thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn khiến anh nghe được. Trong đầu anh lúc này cũng đang có rất nhiều suy nghĩ lộn xộn.

Tại sao Vương Nguyên....Không phải đã bị người khác đánh dấu rồi sao?

Nhưng anh chỉ mới vừa bước đi được vài bước, mùi hương bạc hà quen thuộc dần tan biến thay thành một mùi cam thảo nhàn nhạt khiến anh ghen tị phát điên, cứ như mọi chuyện từ đầu đến giờ đều là ảo ảnh.

Cánh cửa bị đá một cái *Rầm* Vương Nguyên vừa uống xong thuốc ức chế, cơ thể yếu ớt ngồi trên nắp bồn cầu nhắm mắt lại, toản thân cậu đều toát mồ hôi lạnh, cậu run rẩy tự mắng mình trong lòng. Chỉ mới gặp lại Vương Tuấn Khải ở trong đêm cưới hôm trước, vậy mà cơn động dục của bản thân lại không hẹn mà tới, cũng may hôm nay lịch trình của cậu không bị tiết lộ vì là lịch trình riêng tư, nếu không cậu khó mà tưởng tượng cảnh sẽ như thế nào bị người hâm mộ vây quanh khi bản thân bị cơn động dục ập đến. Chính vì điều này cậu càng chán ghét việc mình là một Omega.

Và khi cậu đang bị hành hạ bởi cơn động dục đến không báo trước, thì cánh cửa gỗ ngăn cách giữa cậu và bên ngoài bị ai đó đánh cho văng ra.

Trái tim Vương Nguyên muốn ngừng lại, cậu ngẩng đầu không tin vào mắt mình. Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, pheromone mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể đối phương gần như khiến tất cả tế bào trong cơ thể Vương Nguyên theo bản năng mà chấn động, khiến cho đống thuốc ức chế mà cậu vừa uống giờ đây chẳng khác gì đồ bỏ.

Vương Nguyên dựa vào tường, trầm giọng mắng vài câu sau đó nhướn mi, chậm rãi nói: "Ngài Vương Tuấn Khải, ngài làm vậy không đúng lắm nhỉ?"

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến khi một tầng mồ hôi xuất hiện ở trên trán của cậu, lông mi của cậu vẫn còn vươn nước không biết là nước mắt hay gì, đôi môi tái nhợt khẽ hé mở thở hổn hển.

Vương Tuấn Khải tiến thêm hai bước, pheromone alpha của anh càng lúc càng hưng phấn, giống như sắp mất đi lý trí vậy. Điều này lại khiến Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi, đây là lần gặp thứ hai sau khi cả hai gặp nhau ở tiệc dám cưới, không biết trợ lý của cậu ở bên ngoài đã làm gì mà không chịu cản anh lại.

Vương Nguyên tuyệt vọng mím chặt môi không thèm quan tâm đến việc duy trì chiếc mặt nạ lãnh đạm của mình, cậu đập nát đồ trong tay chỉ thẳng về Vương Tuấn Khải nói: "Cút đi! Đồ khốn!"

Bởi vì cơn động dục chết tiệt này khiến cho thân thể cậu không còn chút sức lực nào, cả người giống như đang ở trên mây cứ bồng bềnh cho nên cậu có tức giận cũng là điều bình thường.

Quả thật sau khi chia tay, cậu chưa từng muốn anh phải thấy được bộ dạng thảm hại nào của mình, nhưng lần này lại thất bại dến cùng cực.

Vương Tuấn Khải nhặt được chiếc vỏ rỗng của thuốc ức chế, khi đưa đến gần mũi anh liền ngửi được mùi cam thảo nồng nặc, nên ngẩng đầu nhìn cậu không dám tin, trong ánh mắt của anh lóe ra một tia hy vọng, ngay cả môi cũng khẽ rung lên: "Vương Nguyên...Em, chưa bị người khác đánh dấu sao?"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, đau đến mức chỉ có thể khó khăn chậm rãi nói: "Anh nói cái gì? Tại sao anh lại có thể nghi ngơ tôi như vậy?"

"Alpha cùng em dự hôn lễ hôm ấy...."

"Đó là bác sĩ riêng của tôi, là chất ức chế của anh ta phát tác." Vương Nguyên toàn thân run lên, cả người cậu co quắp lại, cậu nhắm chặt mắt, có thứ gì đó vừa đâm vào trái tim mỏng manh của cậu: "Bây giờ anh có thể đi ra ngoài được không? Anh khong6 beit61 la2 minh2 đã vi phạm pháp luật...." Chưa kip nói xong, một bàn tay lạnh lẽo đã đè lên bờ vai nóng rực của cậu, lúc này lý trí của cậu đều sụp đổ. Cậu nhìn mọi thứ bằng ánh mắt mơ hồ, chỉ thấy một hình bóng.

Đó là bóng dáng của chàng trai mà cậu yêu nhất trong cuộc đời, với đôi mắt hoa đào, sống mũi thẳng, môi mỏng và nụ cười ấm áp.

Anh ấy từng nở nụ cười khoe trọn hai chiếc răng khểnh ra với cậu, từng nói rằng sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau hát những bản tình ca với cậu bằng chất giọng trầm: "Thế giới có thể thay đổi cả cuộc đời anh, nhưng sẽ không có gì thay đổi được tình yêu của anh dành cho em."

Mọi thứ là vô thường, nhưng tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi.

Quá khứ mơ hồ, Vương Nguyên khép hờ đôi mắt hạnh nhân. Ở thực tại cậu bị Vương Tuấn Khải dùng sức nâng lên, lòng bàn tay chạm vào da thịt cậu, toàn thân cậu xao động bất an, nhưng vẫn có chút khao khát được đến gần hơn với người đó,cho đến khi máu thịt hòa vào nhau, đau đớn và khoái lạc cùng tồn tại đốt cháy tim gan cậu thành từng mảnh.

Vương Nguyên cố sức tìm ra một lý do cuối cùng để lý trí không bị ảnh hưởng bởi thời kì động dục, ngón tay đặt trên vai Vương Tuấn Khải, cậu nắm chặt lấy bộ âu phục đắt tiền của anh, tức giận nói: "Vương Tuấn Khải, tôi có độc thân hay không cũng không liên quan gì đến anh."

"Chúng ta hiện tại không có quan hệ gì với nhau cả."

".....Anh biết." Vương Tuấn Khải im lặng một lúc mới trả lời, anh vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của Vương Nguyên, lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm không kìm chế được của đối phương. Pheromone Alpha tràn ngập trong căn phòng nhỏ: "Nhưng bây giờ anh cần em."

Vương Nguyên nhắm mắt cam chịu.

Đúng vậy, cậu cần. Cậu đã dành cho người này cả trái tim mình, chỉ cần người này muốn, cơ thể cậu sẽ không có lựa chon nào khác thậm chí thuốc ức chế được điều chế cho riêng cậu cũng sẽ hỏng.

Ở trong trái tim nơi đã khắc ba chữ 'Vương Tuấn Khải' chưa khi nào thôi thổn thức, khi anh nói sẽ rời đi liền rời đi, một lần đi liền trở thành bốn năm, không tin tức, không thư từ, giờ đây khi gặp lại nhau chỉ vì muốn bản thân cậu biết, cậu vẫn luôn cần anh.

Đáng xấu hổ hơn chính là cậu cũng không thể phản bác được điều này.

Vương Nguyên tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải trong tuyệt vọng, nước mắt cố kìm nén lặng lẽ rơi xuống. Cậu nhắm mắt, lạnh lùng nói: "Chúng ta chỉ cần nhau theo nhu cầu."

============

Chào mọi người. Trước tiên xin lỗi mọi người vì sự mất tích hơn cả 1 tuần của mình, thật sự vì có quá nhiều chuyện xảy ra với mình nên cả tuần qua mình đều trong trạng thái không ổn định, cũng như vì sức khỏe không cho phép nên mình không thể ra chương.

Hôm nay ra chương trước là để mọi người đỡ trông chương, thứ hai chính là muốn nói cho mọi người biết mình vẫn ổn. Xin lỗi mọi người vì đã ngâm chương lâu nhé. Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp.

***War: Gửi đến những bạn không thể thấu hiểu cũng như không muốn thấu hiểu cho mình, ok không sao cả vì cuộc sống này không ai có trách nhiệm phải thấu hiểu cho ai. Nhưng mình mong bạn hãy nhớ, mình vẫn chưa ăn một đồng, một xu nào từ bạn. Trang truyện này của mình cũng như từng bộ truyện mà mình edit mình chưa từng lấy hay nhận đồng tiền nào từ bạn, chưa từng kêu gọi donate hay buôn bán sách để kiếm đồng lời cho bản thân. Cho nên đừng ra lệnh cho mình phải làm gì hay dùng những từ ngữ xúc phạm mình. 

Mình viết dòng này để gửi lời đến cho bạn cũng như những bạn muốn kiếm chuyện với mình về sau này, mình sẽ không đáp trả cũng sẽ chẳng có những dòng tỉ tê tâm sự như vậy nữa đâu mà mình sẽ block thẳng tay đó. 

Thế kỉ 4.0 rồi, dù bạn có khó chịu với chuyện mình ngâm chương hay up truyện ở một nơi nào đó không vừa ý bạn thì cũng nên góp ý bằng lời lẽ tôn trọng và lịch sự. Hãy để người khác khi nhìn vào cmt của bạn, người ta vẫn biết bạn là người có đi học nhé. Với lại mình cũng chẳng phải là kẻ ăn không ngồi rồi mà suốt ngày cập nhập chương hoài cho bạn, mình phải đi làm, mình phải kiếm tiền, còn phải đi học để trau dồi thêm kiến thức. Nếu bạn đồng ý 1 tháng trả cho mình tầm 20-30tr thì ok bạn thích gì thì mình chiều đó, bạn muốn 1 ngày có 5 hay 10 chương cũng được, muốn thể loại nào cũng có. Còn nếu đã xem free làm ơn hãy bớt cái thói muốn làm bà nội người ta lại, và hãy để cho mình tìm được 1 nơi bình yên trong cuộc sống xô bồ phức tạp này.