[Khải Nguyên] Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi

Chương 7



Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên từ nhà vê sinh bước ra ngoài. Cậu yếu ớt và vô cùng mệt mỏi, ngoan ngoãn ngả đầu vào vòng tay anh, không còn dáng vẻ kiêu ngạo vốn có của thường ngày.

Trợ lý của Vương Nguyên hoảng sợ vô cùng, chỉ biết đi theo sau, cảm nhận được khí tức Alpha mạnh mẽ lại tự động thu người lại.

Vương Tuấn Khải cũng quăng ra sau đầu chuyện phải đi đón vị trưởng bối kia, chỉ giải thích ngắn gọn về trình tự công việc với trợ lý của mình sau đó liền bế Vương Nguyên lên xe, chạy xe thật nhanh đến biệt thự ở ngoại ô.

Chuyến du lịch riêng tư của Vương Nguyên buộc phải hoãn lại, cả ngày hôm đó bọn họ mang theo dục vọng mà quấn lấy nhau, điên cuồng dây dưa ở trong biệt thự, không ai nói đến cuộc chia ly năm nào, cũng không ai nối đến vết sẹo do đối phương gây ra, chỉ để cho khoái cảm che lấp đi nỗi đau của chính mình.

Trong bốn năm qua, không ngày nào Vương Tuấn Khải không nhớ đến Vương Nguyên, cũng chưa từng từ bỏ niềm đam mê mãnh liệt của mình dành cho âm nhạc.

Ngoài việc bí mật gom góp từng chút một chuẩn bị cho một công ty giải trí, anh ở phía sau màn nhung vẫn còn rất yêu sự nghiệp âm nhạc của mình, cuối cùng để đổi lấy sự đồng ý của cha anh cho anh trở về nước, anh chỉ được sáng tác nhạc theo như sự nhượng bộ từ cha mình. Anh đã viết được hàng trăm bài hát, một số bài dùng ẩn danh gửi cho công ty cũ mà trước kia anh và Vương Nguyên từng là thực tập sinh, khi anh rời đi cậu vẫn ở lại thêm vài năm, khi ấy những bản tình ca cậu hát đều có không ít bài của anh viết.

Ngay cả khi Vương Nguyên lần đầu tiên tổ chức concert, bài hát để kết thúc chương trình là do Vương Tuấn Khải viết, và tất cả người hâm mộ đều không biết tại sao, khi giai điệu của bài hát vang lên, thần tượng của họ vốn đang vui vẻ với nụ cười trên môi lại bỗng dưng bật khóc, giọng hát cũng nghẹn ngào đi nhiều.

Mà ngay cả Vương Nguyên cũng không biết tại sao.

Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi lên chiếc ghế sopha lớn bằng da, đèn trong phòng khách không được bật, trong bóng tối chỉ có đôi mắt của hai người sáng ngời. Ngón tay anh run rẩy chạm vào đầu ngón tay của cậu, nhưng cậu không hề né tránh hay từ chối. Làn da nóng rực của cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve.

Những ngón tay của cả hai đan chặt lấy nhau không có một khe hở. Những động chạm cơ thể đầy chân thật khiến cho họ biết, đây không phải là giấc mơ.

=======

Dạo này trời hay mưa bất thường, mọi người nhớ xem kĩ thời tiết để mang theo dù (ô) và áo mưa nhé, hôm qua tui bất cẩn quên dầm mưa về mà muốn bệnh luôn đó. Cho nên mọi người nhớ cẩn thận và chú ý sức khỏe của mình nhaaaa, đừng có quên đó (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Chương hôm nay ngắn nên ngày mai có chương bù nữa nhé mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp, nhớ đắp mền(chăn) nha. Yêu mn (*¯ ³¯*)♡