Khai Phá Tổ Sư

Chương 24



Chỉ chông chốc lát Tà Mãng Thiên đã đến trước mặt hai người vẫn còn đang ôm ấp đầm thấm. Thân ảnh vừa hiện Tú đã cảm nhận được, nhìn đến lão với gương mặt sợ hãi. Do Tà Mãng Thiên đang đứng trên người Cửu Âm Đông Nhân là cho nhìn thấy cũng phải rét run.

Ngọc An cảm nhận được sự run sợ nên bất giác cũng đã quay người lại nhìn.

- A A A A A.

Tiếng la thất thanh kéo dài hồi lâu rồi cũng im bặt, Ngọc An bất tỉnh tại chỗ do quá sốc, Tú có tâm lý hơn người nên cũng chỉ đứng đực ra đó mà không còn biểu hiện gì cả. Mặt cho cô bạn gái của mình có bất tỉnh đi chăn nữa.

Trong lòng sợ hãi tuột độ:

- Cái gì mà thế giới này không có quái vật.

- Chẳn phải bây giờ nó đang xuất hiện trước mặt bản thân đấy sau.

Tam quan sụp đỗ trong phút chóc, chỉ biết đứng yên tại đó nhìn thứ kịnh dị trước mắt. Lão cất tiếng nói:

- Đợi ta ở đây!

Không đợi hắn hoàn hồn Tà Mãng Thiên cùng với Cửu Âm Đông Nhân phóng nhanh về phía đám người.

Cảm nhận được có thứ lao đến đám người chợt nhìn lại nghi hoặc nhìn về phía trước, tay vẫn lâm le con dao trên tay cứ như thể có thứ gì thì sẽ ngay lập tức chém thành từng mảnh.

Đồng tử co rút, trong mắt chỉ còn là một lão đầu đang cưỡi lên một thứ gì đó kinh dị đến khó tả, bồn nôn đến cức điểm.

Khi thấy được con mồi của bản thân Tà Mãng Thiên ngay lập tức phất tay hóa thành vô số thủ ấn đánh đến đám người nhân lúc họ vẫn còn đang hồn phách tán loạn.

Thấy thứ đánh đến một nam tử trung niên trong số đó đã hoàn hồn, cánh tay lặp tức nắm chặt con đao quơ liên tục về phía thủ ấn. Hắc ám bao trùm, thủ ấn mang theo cỗ hàn khí lạnh đến thấu xương đánh thẳng đến nam tử.

Tí tách những mảnh thịt vụn xen với lục phủ ngũ tạng trộn lẫn vào nhau, rơi thẳng xuống đất. Máu bắn văn tứ phía dính lên cả mặt của người bên cạnh, một tiếng la thất thanh vang lên, hiển nhiên người này đã chết đến không thể nào chết thêm được nữa. Điều kì lạ thủ ấn không dừng lại mà vẫn cứ tiếp tục đánh đến mấu người còn lại.

Đánh trúng mục tiêu ấn kết thậm chí không nhỏ lại mà còn bình trướng gắp bọi, mang theo đỉ loại màu sắc, quang mang đại thịnh hóa vàng cho mấy tên còn lại trong lúc đám người chỉ vừa chợt tỉnh ngộ.

Điểm điểm hồn phách được thoát ra từ các thi thể, vừa lúc lão cũng đã đến được nơi đóng thịt. Nhìn đống hồn phách vẫn còn đang mê mang, miệng phun ra câu:

- Dám hại đồ đệ lão phu, đáng chết nghìn lần.

Miệng phun ra một ngụm tinh huyết, lệnh cho Cửu Âm Đông Nhân hút hết số nàu váo bụng. Thần thức theo khẩu lệnh cũng chìm vào trong kí ức của đám người này. Thuật này là Soát Hồn đại pháp, một trong các đại thần thông của đạo môn, dược điểm là khi xem xong thì hồn phách cũng tan theo.

Ngẩn ngơ tại chỗ hồi lâu, đôi mắt lão mở to sáng quắc mà nhìn lại xung quanh, hiểm nhiên là đã xem xong kí ức của họ. Hóa theo đó miệng Cửu Âm Đông Nhân cũng nhổ ra từng đóm sáng li ti, vô cùng ảm đạm quang mang.

Bị nghiền đến đọ thành các hại bụi phát sáng, với kích thước này ít nhất cũng phải đến 500 năm mới có thể tụ hồn đi đầu thai được. Trong đám kí ước xem được Tà Mãng Thiên biết được rằng:

Gia đình của đồ đệ hắn đã phá sản, nợ nần chồng chất nên bị chủ nợ đòi chém nếu không trả tiền. Cha mẹ hắn đã sớm bỏ trốn để lại hắn tại đó cùng với bạn gái gánh chịu số nợ, khi biết được thì đã quá muộn hắn bị chủ nợ bắt bán cho đám buôn người bên Trung.

Đến đây hắn phải chịu vô số sự tra tấn và hành hạ, còn bạn gái hắn vì khá xinh đẹp nên đã được chủ nơi này để mắt đến. Nhưng bằng cách nào đó hai người lại may mắn trốn thoát rồi chạy thục mạng, nên mới xảy ra tình trạng vừa nãy.

Mặt Tà Mãng Thiên lúc này cũng đã biến sắc trầm trọng, ánh mắt lóe lên nồng đậm sát khí. Cất tiếng điều động Cửu Âm Đông Nhân:

- Đi thôi!

- Đi xử lý đám người này.

||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||

Vận dụng thuật di hành kết hợp với tọa kị tốc độ lúc này một bước dài đến trăm trượng. Chẳn mấy chốc đã xuất iện trước một cái doanh trại cũ kĩ. Tập trung khoảng hơn trăm người, đúng trên mỗm đá nhìn xuống đánh giá trận địa.

Trông trại ai cũng là mấy thanh niên những cũng có rất nhiều nam tử trung niên. Nử tử bị bắt đến đây thì cũng chỉ như súc vật để thỏa mãng đám người này. Lão đường đường là đệ nhất nhân ma đạo đương thời cũng phải khinh bỉ đến tuột cùng.