Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 12: Có 1 Khải Thiên chung tình và biết nghe lời vợ (Phần 2)



Hoài Thương có hẹn với Bà Thu và Mỹ Lệ ở nhà nhưng vì Khải Thiên bắt cô phải ở đây nên bụng cô bây giờ kêu réo thảm thiết, Khải Thiên biết điều đó nên nhờ cô thư ký mua giúp 1 tô cháo gà có trứng non và nước ép hoa quả. Cô thư ký nhận nhiệm vụ nên thực thi ngay nếu không sẽ bị trừ lương, nhưng khó hiểu lắm rằng từ trước tới giờ sếp của cô chỉ uống Café hoặc nước lọc, uống nước ép từ bao giờ thế ta.?

“Ôi, hay là sếp mua cho cô tiểu thư đi cùng chú Thụy nhỉ? Mà đi cùng chú Thụy tới đây, lại bấm thang máy lên tầng 8 trước, có nhẽ nào là con dâu của chủ tịch không?”

- Chị Ngân. Chị mua cho tổng giám đốc ạ?

- Không phải. Sếp nhờ tôi mua giúp, có lẽ là cho vị tiểu thư xinh đẹp đó.

- Vị tiểu thư…. A có phải là chị xinh đẹp mà đi cùng chú Thụy không ạ?

- Phải đó. Thôi tôi đi đưa đồ đây không sếp cắt lương. Buôn sau nhé.

Cô thư ký cầm túi đồ ăn gõ cửa phòng tổng giám đốc, không có tiếng gọi nào vọng ra nhưng cánh cửa phòng thì mở, trước mặt cô thư ký là Hoài Thương trong chiếc váy màu trắng nhã nhặn.

- Dạ… dạ thưa… phu... phu nhân.

- Chị gọi em là Thương được rồi ạ không cần phải kính ngữ như vậy. Em cảm ơn ạ.

“Ôi xinh mà hiền quá đi thôi.” Chị thư ký vẫn đứng đơ mặt ra ở ngoài mà nhìn Hoài Thương, tới nỗi tờ tiền 200k mà Hoài Thương đưa trước mặt cô thư ký vẫn chưa có cầm.

- Dạ chị ơi. Chị ơi…

- Dạ dạ phu nhân gọi tôi ạ.

- Chị gọi em là Thương được rồi ạ vì em nhỏ tuổi hơn chị mà. Chị cầm đi ạ.

- Dạ? Ơ dạ… tôi không dám cầm đâu ạ.

- Em ấy nói cô cầm thì cô cầm. Khẩn trương lên.

- Dạ dạ… dạ vâng cảm ơn phu phu nhân ạ.

Cô thư ký nhanh cầm tờ 200k rồi chuồn lẹ, trời ơi hôm nay chắc sóng to bão lớn quá, sếp của chị hết đổi giờ làm rồi bắt chị cầm tiền mà vợ của sếp đưa. Thôi xong, trời sắp sập đến nơi rồi…

Lên canteen ăn đồ ăn nhanh, chị thư ký vẫn không tin nổi vào mắt và tai mình, tổng giám đốc hà khắc của chị mọi hôm đâu mất rồi, thay vào đó là tổng giám đốc mặc áo sống không đang hoàng, đã vậy lại còn bắt chị cầm lấy tiền của Hoài Thương nữa chứ.

- Chị Ngân ơi, vị tiểu thư đó sao rồi chị. Có phải rất khó tính không?

- Không có đâu, phu nhân của sếp rất xinh, hiền lại còn hiểu chuyện nữa. Đưa cho tôi tờ 200k này để trả tiền cho tôi cháo gà với cốc nước ép đó.

- Gì cơ? Em không tin đâu. Xinh đẹp như vị tiểu thư đó…

- Không tin thì xuống phòng sếp mà xem, trời ơi xinh cực kỳ luôn đó, cô Lan Chi kia có mà a… xách dép.

Tờ 200k mà Hoài Thương đưa chị cho vào ốp điện thoại luôn không có tiêu đến. Giờ họp sắp tới rồi, phải chuẩn bị tài liệu thôi, ấy thế nhưng mà dự án này mới quá, thành thử ra chưa ai có tài liệu gì cả, ông Huy cũng khá bất ngờ vì cuộc họp đột xuất lần này.

- Chủ tịch à, tiểu thư Hoài Thương đúng là nấu ăn rất ngon. Có phải vì vấn đề này mà tổng giám đốc quyết định kinh doanh nhà hàng hay không ạ?

- Thằng Thiên nó là 1 người kín đáo, tôi cũng chưa biết lí do vì sao nó cho mở nhà hàng nữa vì dự án này nó không bàn với tôi.

- Vậy ạ.

15’ trước giờ họp tức đã 13h45’ chiều rồi, Khải Thiên chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng sau pha hôn hít Hoài Thương tới bến. Cảm thấy hưng phấn quá đi thôi, Khải Thiên quyết định sẽ dùng cuộc họp này để giới thiệu Hoài Thương với mọi người.

- Đi cùng với tôi, chúng ta ngồi họp.

- Ờ tôi nghĩ là không nên Khải Thiên à.

- Ở đây rồi thì không có từ Không Nên. Đi!

Khải Thiên đưa cô tới phòng họp trước, trong phòng này chưa có 1 ai cả nên anh tự tay chuẩn bị tất cả từ laptop, máy chiếu vân vân.

- Khải Thiên à… ừm tôi nghĩ là trong phòng họp nên có chút nước cũng như là đồ ăn cho mọi người.

- Tại sao?

- Chị hồi nãy đưa đồ ăn cho tôi có vẻ như rất sợ cậu, ngồi họp cùng với 1 người hà khắc như cậu thì tôi nghĩ nên chuẩn bị cho họ 1 chút đồ ăn. Mình đối đãi tốt với họ thì họ sẽ tận tâm mà làm việc.

Khải Thiên không nói gì, chỉ lấy điện thoại gọi lên canteen lấy 1 thùng Lavie, bánh ngọt nhẹ nhàng thôi và bắt buộc 5’ sau phải có.

[Dạ vâng thưa tổng giám đốc. Tôi làm ngay đây ạ.]

Và thế là 13h55’ tất cả chai nước rồi bánh ngọt nhẹ nhàng được Hoài Thương bày biện đâu ra đó, chỉ còn chờ mọi người tới họp nữa thôi. Người đầu tiên tới là chị thư ký, chị không tin vào mắt mình nên có dụi mắt vài lần. Chuyện gì đã xảy ra trong phòng họp của Thiên Đức vậy? Nước lọc và bánh? Tại sao chúng lại ở đây?

- Cô ngạc nhiên lắm sao?

- Dạ phải ạ thưa Phùng tổng, chuyện này… từ trước tới nay…

- Vậy có nghĩa là từ trước tới nay anh ấy không cho mọi người thoải mái ngồi họp sao ạ chị?

- Ơ dạ? Dạ thưa phu nhân…

- Chị nói thoải mái đi ạ không sao đâu.

- Dạ vâng ạ. Nói thật với phu nhân nhiều lúc ngồi họp căng thẳng, ờ dạ… nhất là mùa hè…

- Em hiểu rồi ạ. Từ giờ mọi người sẽ không còn căng thẳng khi ngồi họp nữa đâu ạ, em hứa đó.

Khải Thiên đang nhấm nháp cái bánh ngọt có nho khô, tính trừng mắt lên với chị thư ký tội nói xấu anh trước mặt cô nhưng không thể, Hoài Thương ở đây, chính tay cô sắp xếp bàn ngồi họp, và lời cô nói cũng thật là có lí đi.

- Thiên à, anh mới 24 tuổi thôi đừng biến mình thành 1 ông già khó tính như vậy. Anh ngồi họp mà đói khát có chịu được không?

- Anh nghe vợ đấy. Từ giờ cuộc họp sẽ có nước và bánh, mùa hè sẽ có thêm hoa quả cho mọi người được chưa.

Cuộc họp bàn dự án mới này thật thoải mái đấy và ai cũng đều vui vì sự thay đổi của tổng giám đốc, nhất là ông Khải Huy, tâm tình của ông từ trước đã tốt rồi nay lại tốt hơn thế nữa và ông nói rằng từ nay trở đi mọi người thoải mái ăn vặt trong giờ nhưng phải gọn gàng và sạch sẽ.

- Mình quay trở lại cuộc họp nhé mọi người. Thiên, con nói lí do xây dựng nhà hàng đi.

- Dạ vâng thưa bố. Lí do xây dựng nhà hàng… cũng rất đơn giản thôi là con muốn Thiên Đức chúng ta có thêm các mối quan hệ với các đối tác trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn.

- Chứ không phải là phu nhân đây nấu ăn rất ngon sao Phùng tổng.

Trợ lý của ông Khải Huy nói trúng tim đen của Khải Thiên rồi, anh cười tươi lắm rồi nắm lấy tay Hoài Thương ngồi bên cạnh, gật đầu nhẹ và nói rằng đúng, vợ của anh nấu ăn ngon lắm, anh có thể ăn xôi thịt kho đều đặn 7 ngày trong 1 tuần mà không thấy ngán.

- Con định bao giờ thì thực hiện nó?

- Còn phải đi xem mặt bằng và xem ngày khởi công nữa bố. Càng sớm sẽ càng tốt hơn ạ.

- Tổng giám đốc, về việc mở nhà hàng tôi thấy không khả quan.

- Mời anh Nguyên.

Nguyên trưởng phòng sáng tạo đứng dậy và nói rằng Thiên Đức sánh vai ngang hàng với Khải Sơn về việc xây dựng các công trình hay những tòa nhà cao tầng sang trọng, còn việc mở nhà hàng thì họ vẫn chỉ là tân binh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn mà thôi. Nguyên có khuyên hãy nên phát huy thế mạnh của Thiên Đức đã làm trong hơn 20 năm qua.

- Thương! Con có muốn phản bác lại lời của anh Nguyên đây không? Ông Khải Huy hỏi.

- Dạ? À vâng thưa chủ tịch, con xin được góp ý ạ, đây cũng chỉ là ý kiến của cá nhân con. Thưa chủ tịch cùng các anh chị, như anh Nguyên vừa nói chúng ta nên phát huy thế mạnh của Thiên Đức là xây dựng các công trình trong suốt hơn 20 năm qua đúng không ạ? Vậy tại sao chúng ta không thử sức mình ở 1 lĩnh vực khác ví dụ như ăn uống? Phải chăng anh Nguyên đang sợ sệt 1 điều rằng Thiên Đức sẽ không cạnh tranh được với các công ty khác?

- Đó là nỗi lo sợ lớn nhất của tôi. Về lĩnh vực ăn uống nó không hề đơn giản thưa phu nhân.

- Sợ sệt không phải phong thái của 1 người kinh doanh đâu anh Nguyên ạ. Chúng ta đều phải cần ăn uống mới có sức khỏe để làm việc được.

- Về lí thuyết là vậy, nhưng phu nhân sẽ làm thế nào nếu như xung quanh nơi chúng ta ở đều có những nhà hàng hay quán cơm? Làm sao để thu hút khách, kéo khách từ nơi khác để về nhà hàng của chúng ta? Nên lo xa 1 chút phu nhân ạ.

Anh Nguyên trưởng phòng sáng tạo này có vẻ như đang thách thức Hoài Thương, nhưng là 1 người có 6 năm kinh nghiệm làm phục vụ trên tàu Hoài Thương tự tin với bản thân mình. Cô nói:

- Trước tiên thì em chưa có chính sách gì để quảng bá vì nhà hàng chưa có khởi công xây dựng. Đặt địa vị của chủ tịch và các anh chị ngồi đây vào khách hàng, chủ tịch và các anh chị có thể ăn mãi đồ ăn ở 1 quán không ạ? Chúng ta không thể nào ăn mãi 1 tô phở bò đều đặn cả 30 ngày. Khách hàng bỏ tiền ra, họ là người mất tiền họ được quyền lựa chọn những món ăn mà họ yêu thích. Các anh chị ngồi đây cũng đi tiếp khách ở các khách sạn rất nhiều, lần nào đi tiếp khách cũng chỉ toàn hải sản, đồ nướng có chịu được không ạ?

- Nhìn là phát ngấy rồi ấy phu nhân ạ.

- Đúng vậy đấy. Mình chưa thử sao mình biết có bán được hay không. Anh Nguyên à tôi không có bênh tổng giám đốc và phu nhân đâu, nhưng anh đã lo quá xa rồi đấy.

Nhà hàng phục vụ nhiều món ăn với đủ thể loại khác nhau từ Á, Âu, Nhật nọ kia vân vân, hoặc những món ăn gia đình nhưng với phong cách hoàn toàn mới lạ. Chưa thử thì sao biết được chứ, anh trưởng phòng sáng tạo phục rồi và đồng ý với dự án mở nhà hàng của Khải Thiên, nhưng anh ta có 1 thử thách nhỏ, rằng anh ta muốn phu nhân của tổng giám đốc sẽ đưa ra các chính sách quảng bá cho nhà hàng ngay sau khi nhà hàng được xây dựng hoàn thiện.

- Rất cảm ơn anh Nguyên về vấn đề này, tôi sẽ cố gắng để mọi người không phải thất vọng đâu.

- Tôi chờ tin tốt của phu nhân.

Khải Thiên đã và đang nóng mắt, 1 tên trưởng phòng sáng tạo có ý với vợ anh, tên này muốn khai trừ ra khỏi Thiên Đức phải không? Hay là…

Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, góc nghiêng của cô đã đẹp rồi còn nhìn trực diện, đối diện thì sao? Làn da trắng hồng chẳng thoa phấn gì của cô thật đẹp mà, mới vào công ty hôm đầu tiên thôi đã có ông bướm vườn quanh rồi, quả này biết tay anh. Anh nói:

- Mọi người còn vấn đề gì cần trao đổi nữa không?

- Hết rồi thưa Phùng tổng.

- Mọi người giải tán.

Ông Huy cùng trợ lý cầm bánh và nước lên tầng 8 rồi, mọi người cũng nhanh chóng về phòng làm việc nếu không sẽ bị nói là chậm tiến độ, cắt thưởng Tết là mệt luôn, Khải Thiên tức tối nắm chặt tay Hoài Thương lôi về phòng làm việc, chắc anh phải để cô ở nhà thôi, sắc đẹp cùng thân thể ngọc ngà của cô chỉ duy nhất 1 mình anh được ngắm. Ném cô ra chiếc Sofa dài trong phòng làm việc, cởi áo vest vứt đi rồi đưa tay giật mạnh cổ áo sơ mi khiến hàng cúc bị bung ra gần hết, anh bổ nhào lên người cô rồi hôn 1 cách thô bạo.

- Aaa… Khải Thiên… ưm…

Cô đang tự hỏi liệu có phải Khải Thiên anh bị làm sao hay không, trước và trong lúc ngồi họp thấy bình thường cơ mà có làm sao đâu. Khải Thiên tựa như 1 thỏi nam châm dính chặt vào người Hoài Thương không chịu tách rời, nụ hôn trôi qua cả 10’ rồi, đang trong giờ làm việc đấy vậy mà…

Nụ hôn trôi xuống cổ, anh lúc này mới để cho cô thở 1 chút,

- Phát điên gì vậy hả bỏ tôi ra! Aaa…

- Em nên nhớ em là của tôi, tôi cấm em ve vãn thằng khác.

- Cậu điên sao? Tôi ve vãn ai hả?

- Lại là cách xưng hô này. Trong cuộc họp em đâu có gọi tôi bằng cậu xưng tôi. Em ngọt ngào với tôi trước mặt người khác, vậy lúc có tôi và em tại sao em cứ làm cho tôi tức điên như vậy hả Thương?

Rồi, cô chọc Khải Thiên tức điên rồi đấy, không chừng sau chuyện này anh lại đổi giờ làm về ban đầu, hà khắc với nhân viên hơn nữa thì toi. Có thể các bạn chưa biết, anh bị tác động bởi vụ tai nạn đó nên sau khi nhậm chức tổng giám đốc anh không có cười 1 chút nào, làm việc lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, nhân viên cũng căng thẳng theo luôn.

Hoài Thương nước mắt lưng tròng vòng tay ôm chặt lấy anh, vuốt dọc sống lưng anh để anh bình tĩnh lại, nhỏ giọng xoa dịu:

- Khải Thiên à… đừng như vậy mà được không? Tôi sợ.

- Tại sao? Em nói đi tại sao vậy hả? Yêu tôi khó khăn lắm sao?

- Cho tôi thời gian được không Thiên?

- Em nói đi, khi nào em mới quên đi thằng Quân? Em nói đi, em có phá bỏ nó hay không? Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ về cảnh em và nó ân ái mặn nồng bên nhau. Thương, vì tôi đi, 1 lần này thôi, mất nó em sẽ có đứa khác mà, nha. Tôi cầu xin em đấy, đừng hành hạ tôi nữa mà tôi không chịu nổi nữa rồi.

Khải Thiên nói xong rồi rúc vào cổ cô khóc lóc như 1 đứa trẻ, anh yêu cô rất nhiều, anh không chịu được khi bên cạnh cô có người đàn ông khác. Khi Minh Quân nói chỉ tỏ tình có 2 lần thôi cô đã đồng ý làm bạn gái anh ta, Khải Thiên lúc đó ghen tị phát điên lên được. Năm đó anh đã cố gắng rất nhiều, cô không thích nhẫn kim cương đắt tiền anh đã đưa cho bố mình cất giúp và đi làm kiếm tiền để nữa tặng cô 1 chiếc lắc tay vàng tây, thuê nhà gần cô chỉ để muốn gần gũi với cô, với hy vọng mưa dầm thấm lâu cô sẽ để ý đến anh 1 chút. Ấy vậy mà ông trời không thương anh, vụ tai nạn năm đó khiến anh hoàn toàn sụp đổ.

- Tôi biết mình có lỗi với cậu, làm cậu đau khổ suy sụp tinh thần suốt mấy năm qua. Cho tôi thời gian để chấp nhận, được không? Đừng nhốt tôi nữa, nha?

- Tôi không nhốt em em sẽ lại bỏ tôi đi nữa… Em có con với nó, nó sẽ đưa em đi khỏi tôi.

- Không ai cướp tôi đi hết cả. Nghe tôi nói này, muốn tôi yêu cậu, cậu thả mẹ và Minh Quân ra đi, được không?

- Họ là kẻ có tội, mẹ tôi, bà ta chia rẽ tôi và em, còn nó hạ thuốc em, làm em có thai. Tôi phải trừng trị họ em hiểu không?

“Khải Thiên có phải không đã mắc bệnh tâm lý rồi?” Hai người cứ vậy mà nằm đè lên nhau rồi ôm chặt nhau, cho tới khi người con trai nằm trên cô đã thở đều đều, anh nặng quá làm cho cô không thể cựa quậy được mình, điện thoại cũng lại không có, còn điện thoại của Khải Thiên…

“Đúng rồi, điện thoại của Khải Thiên không có password.” Điện thoại của anh để ở trong túi quần nên cô dễ dàng lấy được nó ra để tìm số điện thoại.

“Tên Anh Chó này là ai đây? Thôi gọi đại đi.”

[Lô, gọi gì tao đấy mày?]

- Ờ… ừm tôi…

[Cô là ai? Tại sao lại cầm máy thằng Thiên? Có biết nó không thích phụ nữ động vào đồ đạc của nó không hả?]

“Giọng điệu y hệt bác sĩ Trường vậy thì chắc chắn là bạn của Khải Thiên rồi.” Cô nói với Hoàng Anh rằng có biết số của bảo vệ ở tập đoàn Thiên Đức không thì gọi giúp cô với, cô đang bị Khải Thiên nằm đè lên người rồi ngủ, không cách nào dậy được.

[Ôi tin nóng sốt dẻo nhất trong suốt 6 năm qua đấy. Tôi cũng đang ở tập đoàn, đợi tôi.]

Hoàng Anh cúp máy rồi gọi cho bảo vệ lên phòng tổng giám đốc, còn anh ta cũng xuống phòng của Khải Thiên hóng chuyện, xem tiểu mỹ nhân nào tốt số quá được Khải Thiên nằm đè lên người rồi ngủ nữa.

Hoàng Anh đi từ trên tầng xuống, nằm đè lên nhau mà thế nên anh ta mở cửa mà xông thẳng vào thì đúng thật, bạn anh ta đang nằm đè lên người 1 tiểu mỹ nhân rồi ngáy khò khò, chắc là mệt quá đây.

- Chào tiểu mỹ nhân, em quả là tốt số đấy.

- Dạ thưa giám đốc, chúng tôi có mặt ạ.

- Khênh thằng Thiên vào trong giường ngủ cho đàng hoàng giúp tôi.

- Dạ vâng thưa giám đốc.

Hai bảo vệ to khỏe và lực lưỡng đứng 2 bên xốc nách Khải Thiên dậy, chu choa, áo bụng hết cúc thế kia chắc là hôn nhau thắm thiết lắm đây. Hoài Thương được tha bổng, chỉnh trang lại váy vóc rồi hỏi Hoàng Anh:

- Anh là giám đốc của tập đoàn à?

- Gọi giám đốc cho oai chứ anh khác *** gì trợ lý kiêm culi của thằng Thiên. Anh xin tự giới thiệu anh là Vũ Hoàng Anh 24 tuổi, giám đốc sáng tạo.

- Ồ vậy chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Tôi là Hoài Thương 24 tuổi, 1 người bình thường chẳng có tài cán gì.

Hoàng Anh ngây ngốc ra nhìn Hoài Thương, cô vừa nói mình tên gì cơ? Hoài Thương sao? Hoàng Anh hỏi lại tên cô:

- Tiểu mỹ nhân tên Hoài Thương? Có phải là Lê Thị Hoài Thương không đấy?

- Phải. Anh.. biết tôi?

- Thằng Thiên mỗi lần đi bar xả stress là uống rượu với lôi hình của cô ra ngắm mà, bọn này ai cũng biết. Ngồi đi đừng đứng mãi như thế.

Hoàng Anh rót trà cho mình và cả Thương, Thương có nghe chức danh giám đốc sáng tạo của Hoàng Anh thấy lạ vì trong cuộc họp lúc 2h chiều không có mặt của anh ta. Hoàng Anh cười và nói rằng anh ta đi giải quyết chuyện giá cổ phiếu của Thiên Đức bị ông Hải bên đá quý Mạnh Hải tác động, thành ra cuộc họp lúc đó anh ta không có mặt.

- Có phải là do Khải Thiên không lấy con gái của ông Hải đó nên mới xảy ra chuyện như vậy đúng không?

- Haizz đúng đấy. Mà thôi kệ đi, nói nhỏ cho nghe này, đừng kể với ai nhé.

Hoàng Anh nói rằng từ bảo vệ trở lên ở tập đoàn Thiên Đức này đều không ưa gì tính khí của Lan Chi, cô ta kênh kiệu hạch sách đủ đường, Khải Thiên có hôm đang bình thường, gặp cô ta phát liền bất thường ngay, giận con cá Lan Chi quay sang nhân viên của Thiên Đức, tức giận bắt tất cả tăng ca tới 9h tối.

- Khải Thiên cũng đã quá vô tâm với nhân viên rồi.

- Nó là người khó tính, như tôi đây này, có đêm đang ngủ ngon bị nó gọi dậy đi Quảng Ninh công tác, khổ quá khổ đi. À mà tiểu mỹ nhân làm ngành nghề gì vậy? Không ấy qua làm thư ký riêng cho nó đi cho tôi dễ thở.

HOài Thương cười gượng gạo và nói rằng mình chỉ có bằng cấp 3 mà thôi, học xong cấp 3 cô đi làm phục vụ trên tàu 5 sao ở Quảng Ninh.

- Tàu 5 sao? Uầy oách xà lách thế, gặp nhiều người nước ngoài lắm đấy, chắc vốn tiếng Anh của cô khá lắm ha?

- Của tôi cũng đủ dùng mà thôi.

- Thằng kia, đừng có không thấy mặt tao là mày lại giở thói đào hoa ra cua gái, cẩn thận không có răng ăn cháo đâu.

Khải THiên anh đã tỉnh và cũng thay 1 chiếc áo sơ mi mới, ngồi cạnh khoác vai cô anh nói với Hoàng Anh rằng bữa tiệc của chiều tối nay anh ta sẽ phải đi cùng với Khải Thiên và Hoài Thương.

- Ok con dê, tới đó chắc chắn sẽ có nhiều em xinh tươi đây.

- Chuyện hồi sáng mất bao nhiêu?

- Có ít thôi tao lo được. Lão Hải và con Chi chắc giờ này đang ở tiệm vàng cay cú.

- Tết Dương lịch theo tao và em ấy đi xem mặt bằng để mở nhà hàng 5 sao.

- Tao có nghe chuyện này từ anh Nguyên rồi. Anh Nguyên khen tiểu mỹ nhân của mày lắm đấy, xinh đẹp và nhanh nhạy.

- Cút đi làm việc!

Hoàng Anh giơ 2 tay lên đầu hàng, nói với Khải Thiên bằng chất giọng của phận làm thuê rằng xin chờ lệnh tổng giám đốc Phùng. Khải Thiên cười phớ lớ và nói anh ta tới Nina Fashion lấy 1 chiếc váy dự tiệc theo số đo 3 vòng của Hoài Thương, nhấn mạnh rằng phải là chiếc đẹp nhất.

- Tiểu mỹ nhân à, trông cô gầy vậy ấy mà cũng… chuẩn đét nhỉ? Thảo nào thằng Thiên nó chẳng đoái hoài gì tới ai khác.

- Câm mồm và đi làm!

- Dạ dạ vâng ạ. Tao đi được chưa hỡi đồ trọng sắc khinh bạn.

Hoàng Anh đóng cửa phòng cái SẦM làm Hoài Thương giật mình thót tim, có bạn như Hoàng Anh chắc là sẽ cười suốt ngày thôi vì sự chọc ghẹo người khác của anh ta.

- Em ngồi đây đi, thằng Hoàng Anh mang váy về rồi em vào phòng ngủ của tôi tắm. Chúng ta rời tập đoàn sẽ tới bữa tiệc luôn.

- Ừm. Khải Thiên à…

- Sao thế?

Hoài Thương nói rằng ở bữa tiệc có khách nước ngoài không, để cô còn chuẩn bị vốn tiếng Anh để chào hỏi, chuyện cô không có bằng cấp gì sẽ khiến họ cười chê.

- Chắc chắn có vài người bởi bạn tôi có quen với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực thời trang.

- Ừm.

- Em muốn tới đây làm không?

- Ờ tôi…

Khải Thiên rất không vừa ý với cách xưng hô này, anh cau mày lại phóng ánh mắt giận dữ về phía cô. Cô muốn anh chà đạp cô thêm 1 chút cô mới chừa?

- Xin lỗi… ờ thực ra em… tới tập đoàn em sẽ làm công việc gì?

- Ngoan lắm, sẽ có việc cho em làm đấy, qua đây!

Hoài Thương đi tới gần Khải Thiên, cách anh 1 cánh tay thôi anh liền nắm chặt lấy tay cô kéo lại, ép cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình, anh nói với cô bằng chất giọng khá trầm đục:

- Ví dụ như làm thư ký riêng cho tôi.

- Em không có bằng cấp gì cả, Thiên Đức là tập đoàn lớn mạnh… ừm…

- Đùa em 1 chút thôi. Tôi sẽ cho em làm đúng theo tài năng của em, đó là dịch thuật và cùng tôi đi tiếp khách hàng. Đối tác của Thiên Đức dạo gần đây có nhiều người nước ngoài, họ muốn đầu tư xây dựng các công trình ở Việt Nam.

- Sao anh biết em có bằng tiếng Trung?

- Không những biết mà còn biết rất rõ bằng HKS của em là bằng 4 kìa.

Vậy là Khải Thiên đã cho cô làm việc rồi đấy, cô sẽ không còn phải ở trong căn phòng ngủ của anh và làm bạn với giường hay 4 bức tường nữa. Nhưng Khải Thiên nói 1 câu làm cô tụt hứng, mất cả vui luôn đó là tuyệt đối không được cách xa anh quá 5m, ngay ngày mai anh sẽ cho kê bàn làm việc của cô ngay trong phòng anh, đi đâu làm gì anh có quyền được biết.

- Anh đang kiểm soát em?

- Phải. Trong công ty này có rất nhiều nhân viên là con trai, trẻ và có tài năng. Tôi không muốn họ vờn quanh em, em là của tôi.

Bá đạo tới từng hạt gạo luôn đấy anh zai à, chị nhà không có thích bị kiểm soát đâu. Nhưng Hoài Thương cũng không phải dạng vừa, cô đồng ý với tất cả mệnh lệnh mà anh đưa ra, chỉ cần anh thả bà Hoa và Minh Quân ở dưới hầm ra, họ có tội đấy nhưng không đáng để bị anh trừng phạt như vậy.

- Tôi đã quyết rồi, em đừng cản tôi.

- Nhưng đạo lý làm người không có đạo nào con cái lại nhốt cha mẹ mình ở nơi tối tăm lạnh lỡ như vậy cả. Thiên à, coi như vì em đi.

- Chúng ta sẽ nói vấn đề này sau khi nữa tiệc kia tàn.

Hoài Thương bất lực, ra ghế Sofa ngồi rót nước trà uống rồi lại đi tới tủ sách sau lưng anh lấy quyển Think And Grow Rich để đọc cho đỡ nhàm chán. Thực lòng cô thích công việc trên tàu, nó đã gắn bó với cô suốt 6 năm, nhờ đó cô có thể gửi tiền về cho bố mẹ ở quê giúp phần nào san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình.

Ngồi đọc sách nhưng cô lại quay lưng về phía anh, điều này khiến anh không vui vẻ cho lắm:

- Quay mặt ra đây đi.

- Chuyện gì?

- Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của em.

- OK như anh muốn.

Vừa làm việc lại còn được ngâm nhìn người đẹp, còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng nếu cô ngồi lên đùi anh cùng anh làm việc sẽ còn tuyệt hơn nữa nhưng ở đây là công ty, anh lại nổi tiếng lạnh lùng khó tính, không thể để nhân viên thấy được gương mặt thứ 2 của anh.

“Tiếng chuông ip”

- Tao đây.

[Thiên. Con Lan Chi cũng được mời tới bữa tiệc đó đấy.]

- Thì sao?

[Tao chỉ báo để mày biết thôi. Còn mua gì nữa không?]

- Tao sẽ rất biết ơn mày nếu mày mua giúp tao 1 chiếc ip đời mời nhất cho nữ dùng.

[Có tiểu mỹ nhân bên cạnh có khác ha. Văn văn vở vở, thấy ghét.]

Nhân tiện ở gần thế giới di động nên Hoàng Anh tạt vào, dùng chiếc thẻ vàng của mình mua cho tiểu mỹ nhân 1 chiếc ip13 promax màu bạc, 1 chiếc sim số đẹp nữa và lưu số của anh ta vào máy luôn có gì thì gọi buôn dưa lê với tiểu mỹ nhân. Chẳng biết Khải Thiên đã mua túi xách đi tiệc chưa thế nên anh ta lại vào chỗ quen thuộc của mình lấy 1 chiếc túi hiệu hợp để đi tiệc.

“Tiếng chuông ip của Khải Thiên”

- Tôi đây anh Kiên.

[Cậu chủ. Tôi đã lấy được hồ sơ bệnh án của cô chủ. Bác sĩ có nói cô chủ bị tụt huyết áp đột ngột 1 2 lần gì đó chứ không có nói gì tới bệnh tiền đình ạ.]

- Thật chứ?

[Dạ thật ạ. Bác sĩ cũng có nói do cường độ làm việc trên tàu mười mấy tiếng đồng hồ khiến cô chủ kiệt sức nên tụt huyết áp ạ.]

- Cảm ơn anh. Hai anh có thể về được rồi.

Hoài Thương của anh chỉ là bị tụt huyết áp thôi, cô cũng nói với anh rằng sẽ phá thai mà nếu như anh chịu thả 2 người ở tầng hầm đi. Vậy là chẳng phải anh sẽ có cơ hội để có con cùng với cô hay sao, nhưng cô quá gầy, nạo hút phá thai lại gây đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Anh phải tầm bổ cho cô thật nhiều mới được trước khi cái thai quá lớn không thể phá.

Cộc cộc:

- MỜI VÀO!

- Êi ku, hàng về. Tiểu mỹ nhân xem chiếc túi này ưng chứ? Chọn mãi mới được đấy.

- Đẹp lắm cảm ơn giám đốc sáng tạo.

- Gọi tôi là Hoàng Anh đẹp trai là được rồi. Đây là điện thoại của cô, còn đây là váy để mặc trong buổi tiệc chiều nay.

Chiếc váy cúp ngực máu trắng có phần tà xòe rộng như váy cưới của Nina Fashion khiến Hoài Thương có chút e ngại, mặc thế này mọi người sẽ nghĩ cô là cô dâu ấy chứ không phải khách dự tiệc nữa rồi vì nó có pha lê cũng như ngọc trai đính ở phần áo.

- Đúng là chỉ có Nina Fashion thì váy mới đẹp.

- Mày nói đúng đấy. Tiểu mỹ nhân vào thay váy đi, đeo túi nữa vào xem đẹp không? Ơ thằng kia giày cao gót đâu?

- Anh Hưng đang mang tới đây rồi.

- Cũng khổ, đùng 1 cái là tiệc tùng chẳng kịp trở tay. À này tiểu mỹ nhân, cô có bạn gái nào ế không giới thiệu cho tôi với, ế mốc meo ế xưng xỉa lên rồi.

- Mấy em ở quán bar của mày đâu cả rồi?

- Không, tình yêu đích thực ấy cơ. Haizz…

Nhắc đến bạn nữ giới làm Hoài Thương nhớ tới Thùy Chi cô bạn thân năm cấp 3, 6 năm trôi qua rồi không biết Thùy Chi sống như thế nào, có làm đúng chuyên ngành mà cô ấy đam mê đó là thiết kế đồ họa không?

- Thương à.

- Hả? Anh gọi em.

- Vào tắm rửa và thay đồ đi.

- Ồ ừm.

Hoài Thương cầm túi đồ của Nina Fashion vào phòng ngủ của Khải Thiên, trong phòng này có biết bao tiện nghi như tủ lạnh, giường King, tủ quần áo, tivi to đùng đoàng rồi cả phòng tắm. Hoài Thương nghĩ chắc anh tăng ca khá nhiều nên ngủ lại đây không chừng. Mở cửa phòng vệ sinh ra cô thấy có đầy đủ đồ làm sạch cơ thể, có cả sữa tắm cho nữ giới nữa, có phải không những thứ này đều là anh chuẩn bị cho cô?

Bên ngoài, Hoàng Anh sặc cả trà khi nghe tin tiểu mỹ nhân có thai nhưng đứa bé không phải là con của bạn thân anh ta. Khải Thiên đang rất đau đầu khi phân vân mãi giữa phá và không phá.

- Tao rất muốn có con với em ấy Hoàng Anh à.

- Nếu tao là mày, yêu tha thiết đậm sâu 1 người con gái mà người đó lại có thai với người khác thì tao sẽ không để cho người mình yêu đau đớn khi phá thai. Đã nói ra câu yêu thương thì đừng nên để người mình yêu phải đau khổ mày à.

- Nghĩ đến cảnh em ấy đi bên người khác tao lại không thể chịu được mà hành hạ em ấy.

- Mày bị cho 1 vố đau đớn quá mà. Thế cái thai được bao nhiêu ngày rồi?

- Đã hơn 8 tuần rồi.

- Như vậy là đã được 2 tháng, nếu mày quyết ép cô ấy phá thì nhanh chóng lên, để cái thai lớn là khó phá lắm đấy. Hoặc không thì cố đợi tới lúc sinh đi, xong trả cho thằng kia nuôi.

Khải Thiên không nói cho Hoàng Anh biết rằng anh có 1 đứa em trai nữa, thái độ cương quyết đòi Hoài Thương của Mình Quân tối qua chứng tỏ tình yêu của Mình Quân với Hoài Thương của anh cũng đậm sâu không kém, minh chứng rõ nét nhất là hình xăm phía ngực phải. Con cái là sợi dây vô hình gắn kết bố mẹ chúng lại với nhau mà. Anh phải nhanh lên thôi.

Hoài Thương cũng tắm rửa xong xuôi, chiếc váy cô tưởng hở ngực ấy vậy mà lại vừa như in với cô, chiếc đầm với kiểu dáng cúp ngực cô cũng có mặc vài lần rồi và cũng đã quen với nó, nhưng chiếc váy đẹp và sang trọng thế này thì cô chưa mặc bao giờ hết, trong phòng của anh lại có lò sưởi nữa nên cô không cần mặc thêm áo, cứ vậy rồi bước ra ngoài thôi.

- Trông có kỳ lắm không 2 người?

Khải Thiên và Hoàng Anh đồng thời quay ra nhìn cô, Hoàng Anh đã há hốc miệng ra rồi còn Khải Thiên thì đứng hình mất cả 10 giây, sau đó cầm áo vest mới của mình tới khoác cho cô đỡ lạnh.

- Em đẹp lắm Thương à. Thằng kia ngậm ngay cái miệng mày lại.

- Tiểu mỹ nhân à cô chắc chắn sẽ là vị tiểu thư đẹp nhất ở buổi tiệc rồi đấy. Chiếc túi cũng đẹp và hợp đấy chứ?

Cộc cộc cộc:

- MỜI VÀO!

- Dạ chào cậu chủ, cô chủ và cậu Hoàng Anh. Đây là giày và nước hoa, cũng như trang sức của cô chủ ạ.

- Cảm ơn anh Hưng. Anh ngồi đi 1 chút nữa đưa chúng tôi tới đó.

- Dạ vâng cậu chủ.

Nhìn kìa, tổng giám đốc lạnh lùng hà khắc của Thiên Đức Phùng Khải Thiên đang đeo giày cao gót cho Hoài Thương kìa, rồi lại ân cần nhẹ nhàng đeo dây chuyền vào cổ cho cô và cả bông tai nữa.

- Mỹ Lệ đâu anh Hưng?

- Tèn ten em tới rồi đây ạ. Trang điểm làm tóc cho chị Thương sao lại thiếu em được chứ. Chào cậu chủ, chào anh Hoàng Anh đẹp troai.

- Chào bé.

Mỹ Lệ suýt soa nói Hoài Thương xinh đẹp quá khi mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng này, làm thêm kiểu tóc xoăn nhẹ rồi buộc khăn lụa vào nữa là thôi, tiên nữ trên trời có giáng xuống cũng phải gọi Hoài Thương 1 tiếng chị.

- Em nói với cô Thu chuẩn bị cho anh 2 tô cháo gà nhé Lệ.

- Ôi cậu chủ chẳng phải bảo em, cô Thu nấu sẵn 1 nồi to đùng luôn ở nhà đó. Nay chẳng có con nào rù nên cô Thu mua gà ta ngoài chợ đó, ngon lắm cậu chủ ạ.

- Vậy là tốt rồi.

Buổi tiệc đấu giá đó diễn ra tại 1 quán bar rộng gần 2000m2 bên ngoại thành, bạn của Khải Thiên là Anh Vũ (24 tuổi, giám đốc công ty thời trang và đá quý Anh Vũ) đã bao hết cả quán và hơn thế đã chuẩn bị sẵn vài cô em xinh tươi nóng bỏng để giúp Khải Thiên xua tan nỗi buồn đau. Bấm điện thoại gọi cho Khải Thiên, nhưng không thấy giọng của ánh mà lại nghe thấy giọng của 1 người con gái. Tất nhiên là giọng con gái rồi vì Khải Thiên anh đã đưa máy cho Hoài Thương cầm giúp:

- Cô là ai vậy? Rồi thằng Thiên đâu?

[Khải Thiên đang tắm rồi. Anh có chuyện gì muốn gặp cậu ấy?]

- Tôi muốn hỏi là nó đã đi chưa, muốn uống cùng nó với mấy thằng vài ly. Nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô là ai? Thằng Thiên không bao giờ để người khác giới động vào máy nó.

[Tôi là Thương, là 1 người bạn thôi. Tôi sẽ nói lại với cậu ấy.]

Anh Vũ nghe tới từ Thương định hỏi thêm thì cô đã cúp máy rồi, chẳng phải người con gái tên Thương từng làm bạn anh ta đau khổ hay sao? Có khi nào là trùng tên không nhỉ?

Khải Thiên tắm và thay đồ xong, vẫn là vest đen nhưng nó có kiểu dáng khác so với vest đi làm ở tập đoàn. Xịt thêm chút nước hoa anh nhanh chóng quay ra với Hoài Thương rồi ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng, làm cho cô giật mình đánh rơi điện thoại của Khải Thiên xuống đất.

- Aaa điện… điện thoại của anh.

- Không sao, kệ nó đi.

Cô nhột quá thể khi Khải Thiên cứ đứng đó ôm cô rồi hôn hít phần gáy của cô, cô giãy giụa muốn thoát khỏi anh anh liền cắn vào cổ của cô 1 cái thật đau điếng người

- Bỏ em ra được không, Thiên?

- Thật thơm… chỉ muốn ôm em… mãi…

Điện thoại của anh tiếp đất bằng lưng đổ chuông, là số của Anh Vũ nhưng Khải Thiên không quan tâm mấy về điều đó, kéo cô ra ghế rồi nằm đè lên cô ôm hôn nồng nhiệt.

- Thương…

- Có chuyện gì không?

- Coi như… coi như em thương hại tôi, vì tôi mà phá thai được không?

Khải Thiên hôn tới tấp trên gương mặt cô, từ vầng trán bướng bình không chịu nghe lời, đôi mắt lúc nào cũng ướt nhẹp, sống mũi dọc dừa rồi tới đôi môi mềm mọng.

“Khải Thiên vẫn giữ ý định đó ư? Nếu mình không thuận theo có lẽ cậu ấy vẫn còn đeo bám mình mãi. Nhưng đứa bé không có tội, mình không thể.”