Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 14: Khải Thiên ghen tuông mù quáng khiến Hoài Thương xảy thai (H hơi nặng.)



Trong khi ở biệt thự Khải Thiên mọi người vẫn đang khuyên ngăn Khải Thiên đừng tức giận mà vội phán xét Hoài Thương thì cô đang gặp khó khăn vì chiếc taxi cô đang ngồi đó Lan Chi đã nhúng tay vào rồi.

Hoài Thương bị bỏ lại ở 1 khu đất trống, chiếc ip Hoàng Anh mua cho cô cùng cả túi xách bị tài xế cướp mất rồi, cô buồn bã lủi thủi đi bộ lang thang ở ngoài đường, không điện thoại cũng không tiền bạc, cô phải làm sao để về lại biệt thự chứ?

- Cô gái à, cô đi đâu tôi chở đi.

Ngoái lại đằng sau Hoài Thương thấy 1 người phụ nữ đi chiếc wave alpha màu đen, thấy có thể tin tưởng được nên cô đồng ý lên xe rồi nói mình ở biệt thự Khải Thiên.

- Cô có nhớ tên đường hay số nhà không?

- Em.., em không nhớ ạ.

- Không nhớ thì sao về được chứ, cô có nhớ số điện thoại của ai trong nhà không?

Hoài Thương khóc nức nở nói rằng mình bị cướp túi xách, bên trong có điện thoại và tiền, người phụ nữ ngoài 40 kia thấy cô đáng thương quá, nói biệt thư Khải Thiên đó là của vị quan chức nào? Hoài Thương A 1 cái rồi nói đó là nhà của tổng giám đốc Phùng Khải Thiên ở tập đoàn Thiên Đức.

- Rồi, chúng ta đi rồi hỏi dần nhé.

- Chị, sao chị tốt với em vậy ạ?

- Đều là con người với nhau cả, không tôi thì sẽ là người khác mà.

Loanh quanh 1 hồi cũng về được tới con ngõ đó, Hoài Thương cảm ơn người phụ nữ tốt bụng đã không lấy tiền xăng xe rồi theo trí nhớ đi về biệt thự, Khải Thiên sẽ giận cô lắm đây, cô vừa đi vừa nghĩ nếu cô phá thai có phải không tâm tình của Khải Thiên sẽ tốt lên 1 chút? Tốt lên rồi Khải Thiên sẽ thả mẹ anh và cả Minh Quân ra?

Thả ư? Hoài Thương à cô đã nghĩ quá nông rồi, về nhanh đi để xem anh phát tiết kia kìa. Mặc cho bà Hoa đang cầu xin anh đừng đánh em trai mình nữa thì Khải Thiên vẫn đang nện thắt lưng da của mình vào người Minh Quân, từng cú đều đau tới xé ruột xe gan.

- Còn bà. Chỉ vì bà thôi, chỉ vì bà mà tôi và em ấy mới chia lìa nhau. TÔI HẬN BÀ. TÔI HẬN BÀ BÀ NGHE RÕ CHƯA!

Bà Thu cùng ông Thụy đang đứng chờ ở ngoài cổng, thấy Hoài Thương về nhà không có túi xách hay gì cả liền hỏi cô có phải đã bị cướp rồi không? Cô ôm chặt lấy bà Thu rồi nói mình bắt taxi về nhà nhưng giữa đường tài xế kề dao vào cổ cô rồi cướp túi xách đi rồi.

- Về nhà là tốt rồi cô chủ.

- Phùng Khải Thiên... đã về nhà... chưa ạ?

Hoài Thương khóc nấc lên hỏi vợ chồng ông Thụy, ông Thụy nói cậu chủ đang ở tầng hầm và đánh Minh Quân bằng thắt lưng, không ai ngăn cản anh lại được, ngay cả Tam cũng bị Khải Thiên bắn trúng trong lúc lên cơn điên loạn.

- Anh ấy nổ súng... sao ạ?

- Đúng vậy cô chủ à.

Hoài Thiên chạy chân đất dưới trời lạnh, vào trong nhà rồi xuống tầng hầm ngăn cản Khải Thiên anh lại. Mở cửa tầng hầm ra cô nghe thấy tiếng thắt lưng nện xuống, tiếng la hét của bà Hoa dừng tay lại đi và tiếng Aaa đầy đau đớn, cô chạy tới ôm chặt lấy eo Khải Thiên:

- Khải Thiên, em xin anh đấy dừng tay lại đi!

Nghe thấy tiếng cô Khải Thiên dừng tay lại, vứt chiếc thắt lưng da đi rồi quay ra sau đưa tay giật tóc cô lôi đi. Minh Quân thấy vậy liền nói:

- TÊN KHỐN KIA, CÓ GIỎI GIẾT TAO ĐI NÀY, ĐỪNG LÀM ĐAU HOÀI THƯƠNG!

Khải Thiên không quan tâm, anh muốn xem xem Hoài Thương sẽ giải thích với anh thế nào sau những chuyện cô làm ở quán bar.

- Cậu chủ ơi, đừng mà tôi xin cậu chủ.

- Cậu chủ ơi anh Minh Trường gọi cho cậu chủ, nói rằng cô Lan Chi...

- CÚT! CÚT HẾT CHO TÔI!!!

Khải Thiên anh vẫn còn nắm chặt lấy lọn tóc của Hoài Thương tới khi lên phòng ngủ anh mới buông ra, anh đưa tay bóp cổ cô rồi gầm rít lên rằng tại sao lại đối xử với anh như vậy?

- Em bị người ta hại.

- Cô tưởng cô nói vậy là tôi sẽ tin như vậy à? Ngoài những câu nói dối, những câu nói cầu xin cho 2 người đó ra cô còn điều gì muốn nói không hả?

- Em bị người ta hại, tin em lần này đi Khải Thiên à.

- Cô ném sợi dây chuyền đó cho cô ta rồi bỏ đi. Cô đi với ai? Với thằng nào hả?

Trong chuyện này Khải Thiên bị chọc giận, không có thời gian để ý và nhìn nhận lại tình hình, anh chỉ biết rằng cô ghét anh mà đưa sợi dây chuyền đó cho Lan Chi, không muốn ở bên anh nên bỏ đi. Anh xé toạc chiếc váy đẹp đi rồi cắn mạnh vào người Hoài Thương, cô đau quá mà kêu la oai oái, anh không cho cô giải thích, cô phải làm sao bây giờ?

- Thiên à tha cho em đi, đau quá...

- Người phụ nữ như cô cũng biết đau à?

Khải Thiên cởi quần của mình ra giải phóng con quái vật đã sưng tr**** nơi cạp quần, không có 1 chất bôi trơn nào anh đút thứ thô to gân guốc của mình vào trong cô rồi điên cuồng luận động.

- Phản kháng đi! Không phải cô không yêu tôi, không phải cô muốn rời khỏi tôi à? Làm cho tôi chán cô đi, tôi sẽ nhanh chóng đuổi cô ra khỏi đây đấy.

Có nói gì đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì, Hoài Thương chỉ có thể nằm yên chịu đựng sự giày vò của Khải Thiên lên cơ thể mình thôi. Khoái cảm tới rồi, cô bắt đầu ngâm nga những tiếng rên rỉ mê người đó, khiến Khải Thiên phấn khích quá, đưa tay xuống phía dưới cô rồi dùng ngón cái day mạnh hạt trân châu nhỏ.

Khải Thiên đã bắn 1 lần rồi và thứ đó của anh vẫn còn cứng như đá, xoay người cô lại rồi đánh mạnh vào mông cô 1 cái, 1 bên mông cô in hằn 5 dấu ngón tay của anh. Trong đầu Khải Thiên bây giờ chỉ còn là dục vọng, anh ra vào như điên bên trong cô từ phía sau, tư thế này nếu soi vào trong gương có cả 10 phần d** mỹ. Ngón tay cái của anh chạm vào lỗ bé tí của cô, nuốt nước bọt 1 cái anh cất giọng trầm đục:

- Thằng Quân nó đã làm cô sướng ở đây chưa hả?

Đưa lưỡi chạm vào nơi đó của cô rồi mút mạnh, Khải Thiên anh biến thái quá biến thái rồi, nơi nhạy cảm bị trêu đùa quá đáng Hoài Thương cô không chịu được nổi ngay lập tức gục tại chỗ. Anh đưa c** t*** đang giật giật của mình vào lỗ sau của cô, nó chặt quá...

- Aaaa Khải Thiên, đau lắm cầu xin anh mà...

Anh vỗ đen đét vào bờ mông của cô rồi quát:

- Thả lỏng ra, cô kẹp tôi muốn gãy.

Khải Thiên được làm tình sướng quá, tới nỗi nước bọt rỉ ra nơi khóe miệng anh cũng không buồn lau đi, 2 bàn tay bóp chặt đôi gò bồng mềm mại của cô rồi cúi xuống cắt mút tấm lưng trần trắng mịn gợi cảm. Công việc ở tập đoàn khá dày khiến anh không có thời gian nghiên cứu các tư thế “yêu”, anh có lẽ sẽ thuê thêm người để san sẻ bớt chuyện công ty để tranh thủ làm tình với Hoài Thương mỗi ngày.

Cứ một lần ra là anh lại đổi tư thế khác:

- Cô thích tư thế này chứ? Mạnh hơn nữa không?

Hoài Thương chỉ còn biết khóc lóc và rên rỉ, đây có phải là Khải Thiên mà cô từng biết không? Năm cấp 3 anh ôn nhu và chai mặt theo đuổi cô bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng độc đoán bây nhiêu, không cho cô 1 cơ hội giải thích nào hết cả, chắc cô cũng không cần phải nói câu mình đồng ý phá thai nữa rồi.

Minh Trường về lại bệnh viên Nhân Ái rồi gọi Thu Ngọc và 2 nữ điều dưỡng khác tới biệt thự Khải Thiên, bác sĩ hiểu rõ tính cách Khải Thiên thế nào mà, anh ta lo lắng cho Hoài Thương có thể sẽ bị Khải Thiên giày vò, thai nhi theo đó sẽ gặp nguy hiểm.

- Trường, chuyện là thế nào kể em nghe.

- Thằng Thiên nó trả 30 tỷ để mua trang sức tặng Hoài Thương, đấu giá xong thì bọn anh đi ăn. Hoài Thương lúc đó có vào nhà vệ sinh, chẳng biết sao lúc sau Lan Chi đi ra nói Hoài Thương giật sợi dây chuyền ra ném cho cô ta rồi đi về. Nhưng sau đó anh lại gặp Hoài Thương rời khỏi quán bar với dáng vẻ vội vã.

- Vậy thì không xong rồi, chạy nhanh lên anh.

Khải Thiên vẫn còn làm tình, sức lực của anh quá khỏe đi còn Hoài Thương đã ngất từ bao giờ. Minh Trường lái xe tới rồi cùng vợ mình và 2 điều dưỡng xông thẳng vào nhà rồi lên cầu thang.

- Nhung em gọi về bệnh viện chuẩn bị phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt. Có thể sẽ phải phẫu thuật đấy.

- Vâng bác sĩ.

- Ngọc, anh sẽ lôi thằng Thiên ra rồi em kiểm tra cho Hoài Thương giúp anh.

Vợ chồng ông Thụy cũng lo lắng mà chạy theo vợ chồng bác sĩ, mở cửa phòng ra thì thấy Khải Thiên vẫn đang hành sự, Minh Trường vội vàng kéo anh ra rồi cho 1 đấm. Ngọc và Hiền điều dưỡng kiểm tra cho Hoài Thương phát hiện nơi hạ thân cô đang chảy máu.

- Trường, có máu.

- BỎ TAO RA!

Hoài Thương ngất xỉu được Thu Ngọc quấn chặt chăn vào người rồi Minh Trường bế Hoài Thương xuống dưới xe nhưng bị Khải Thiên giằng lại, anh hét ầm lên:

- Em ấy là của tao, mày đưa em ấy đi đâu hả?

- Tao không ngờ mày lại là con người đó đấy Khải Thiên! Cô ấy không chết vì tai nạn nhưng có thể sẽ chết vì bị mày làm tổn thương đấy.

Minh Trường bế Hoài Thương ra thang máy rồi ra xe đi tới bệnh viện, có máu vậy thì 99% thai nhi không giữ lại được rồi, Lan Chi đã quá thâm độc rồi.

- Ngọc, em gọi cho thằng Vũ rồi bật loa ngoài cho anh.

- Vâng.

Anh Vũ vẫn còn thức xem phim, thấy vợ của bạn thân gọi anh ta liền pause phim lại rồi nghe máy nhưng đầu dây bên kia là Minh Trường:

- Quán bar đó á? Của bạn tao thôi, nhưng có gì không?

- Tao muốn có đoạn camera ở phía nhà vệ sinh và trước cửa quán bar lúc bọn mình ngồi ăn tối.

- Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

- Phải, là mạng người đấy! Gọi luôn cho bạn mày thì càng tốt.

Khải Thiên ở nhà vẫn còn đang đau khổ, vệt máu trên giường kia đập vào mắt anh, câu nói của Minh Trường vẫn còn văng vẳng trong đầu anh mãi. Anh quyết định tới bệnh viện xem tình hình của cô, Hoài Thương của anh không thể chết. Mỹ Lệ thấy cậu chủ mình xuống liền nói lại lời của Minh Trường hồi tối, đó là Lan Chi cô ta đã giở trò.

- Nó nói gì?

- Anh Trường gửi đoạn ghi âm giọng nói này cậu chủ ơi.

[Thiên, Lan Chi đã nói dối, Hoài Thương không hề bỏ đi. Chính mắt tao thấy Hoài Thương rời nhà vệ sinh và đi về rất vội vã chỉ sau mày 5 phút mà thôi.]

Anh không quan tâm Lan Chi gì hết, anh chỉ quan tâm Hoài Thương của anh mà thôi, điên cuồng lái xe vượt bao nhiêu cái đèn đỏ để tới bệnh viện Nhân Ái, tới phòng cấp cứu thì thấy cửa đóng then cái và đèn điện vẫn sáng, Khải Thiên ngồi bệt xuống đất rồi bật khóc nức nở. Cô về rất vội vã chỉ sau anh có 5’, anh đã làm tổn hại tới cô rồi.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, anh giật mình đứng dậy thì thấy không phải bạn anh mà chỉ là cô y tá.

- Em ấy, Hoài Thương sao rồi?

- Phùng tổng, bệnh nhân bị sảy thai hiện đang rất yếu, thiếu máu trầm trọng. Tôi xin phép đi làm việc trước.

Cô có thai với người khác, anh không quan tâm và cũng chẳng bổ sung chất gì cho cô cả lại còn bắt cô uống rượu mạnh nữa, anh chuẩn bị tinh thần bị Hoài Thương hận tới hết đời đi.

Minh Trường nghe y tá nói bạn anh đang đứng ở ngoài cùng với 2 người phụ nữ 1 già 1 trẻ, anh gật đầu rồi truyền máu O vào người Hoài Thương rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

- Trường, em ấy sao rồi?

- Bác sĩ à cô chủ của chúng tôi.

Minh Trường lại nện cho Khải Thiên vài cú đấm nữa rồi nói:

- Cô ấy đã xảy thai rồi đấy, vừa lòng hả dạ mày chưa?

Tiếng chuông điện thoại của Minh Trường, 1 số lạ không được lưu trong danh bạ, bác sĩ alo thì đầu dây bên kia là Bảo chủ quán bar Black & White. Anh Bảo đó đã gửi đoạn trích xuất camera vào zalo cho Minh Trường, còn nói nếu xảy ra việc liên quan tới mạng người thì anh ta sẽ cùng Anh Vũ chịu 1 phần trách nhiệm.

- Cảm ơn anh nhiều lắm anh Bảo.

[Chúng ta đều là bạn của thằng Vũ mà, đừng khách sáo.]

Minh Trường mở zalo lên thấy tin nhắn của người lạ, mở đoạn video lên, lúc đó là 7h48’30s, Hoài Thương mặc đầm trắng tay cầm túi xách đi vào nhà vệ sinh và ngay sau cô là Lan Chi mặc đầm 2 dây màu đen và áo khoác trắng bên ngoài. Sau đó 10’ thì Lan Chi đi ra vừa đi vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ, vẻ mặt rất sung sướng.

- Mày thấy tác hại của mày chưa hả Thiên? Nếu phá thai thì có thể còn có thai những lần sau, còn đã xảy thai vì quan hệ tình dục mày biết cô ấy có khả năng sẽ không thể làm mẹ hay không? Thằng khốn nạn mày...

- Bác sĩ, tôi xin bác sĩ mà...

Bà Thu cầm chặt lấy tay Minh Trường ngăn chặn 1 cú đấm, Minh Trường rời khỏi phòng cấp cứu nhưng trước đó anh có nói Khải Thiên không được vào phòng đó cho tới khi Hoài Thương được chuyển về phòng hồi sức.

Vì Tam bị trúng đạn lúc Khải Thiên đang điên loạn nên Khải Thiên lấy máy của Mỹ Lệ gọi cho Hưng và Phúc tới nhà ông Hải bắt Lan Chi tới biệt thự, anh phải đòi lại công đạo cho Hoài Thương. Hưng với Phúc ( đàn em của Tam) nhận lệnh rời khỏi biệt thự Khải Thiên rồi tới nhà ông Hải, đó là tiệm vàng bạc đá quý to nhất khu Ngoại Giao Đoàn.

- Cô chủ sẽ hận cậu chủ đúng không anh Hưng?

- Tao không biết nữa, nhưng có thể mọi chuyện sẽ xảy ra như những gì mày nói.

- Cậu chủ cứ mãi như này em chán lắm ấy anh Hưng à, điên không ra điên tỉnh không ra tỉnh.

- Biết làm sao được, cậu chủ chúng ta cũng không phải là người sai hoàn toàn.

Vì Lan Chi nói dối bốc phét, có bằng chứng đàng hoàng nên 2 anh vệ sĩ không cần phải đột nhập mà cứ vậy đường hoàng đi vào từ cổng chính, ông Hải ngạc nhiên lắm khi thấy thân cận của Khải Thiên tới đây mời con gái ông ta tới nhà chơi, nhưng giờ này đã muộn rồi thì còn chơi bời gì nữa.

- Con gái chú ăn cặp sợi dây chuyền kim cương hồng của cô chủ cháu rồi hại cô chủ cháu gặp nguy hiểm trên đường đi về biệt thự. Những điều đó đã đủ để chúng cháu mời về biệt thự chưa ạ?

- Anh vu khống, tôi lấy cắp cái gì chứ? Cô ta tai nạn thì có liên quan gì tôi?

- Đừng có giả ngây thơ, tao tát 1 phát thì mày bay răng. Camera ở quán bar đã ghi lại hết rồi mày có muốn xem không hả?

Lan Chi bắt đầu run sợ rồi, cô ta từng nghe bà Hoa nói con trai bà ta rất ghét ai nói dối mình. Cô ta không chỉ nói dối mà còn chém gió bốc phét nữa, vệ sĩ của Khải Thiên lại đông đảo như thế. Cô ta đưa tay bấu víu vào vạt áo bố mình nhưng Phúc không cho cô ta có cơ hội, có thể Hưng và những người dưới trướng Hưng nhẹ nhàng tình cảm nhưng Tam và người của Tam thì không. Làm sai thì phải chịu tội.

- SỢI DÂY CHUYỀN ĐÂU?!

- Bỏ tay khỏi người con tao!

- Lão già, khẩu súng của tôi không tha cho những người có tội đâu. Cô chủ của tôi bị tai nạn có mệnh hệ gì con gái ông mục xương trong tù.

- Tôi chỉ lấy túi xách của cô ta chứ không có hại cô ta...

Lan Chi chưa bị đánh đã tự khai, chết nhé, ông Hải đưa mắt nhìn con gái mình rồi hỏi lại rằng con gái ông ta rốt cuộc đã cướp cái gì? Lan Chi quỳ xuống nói rằng mình ghen tị với Hoài Thương, nói Hoaì thương nghèo mạt rách rưới không xứng đáng đeo đồ đắt tiền như sợi dây chuyền đó, Lan Chi thuê 1 chiếc taxi rồi nói với tài xế lái đi tới 1 nơi vắng người rồi cướp túi xách của Hoài Thương rồi đưa lại cho cô ta.

- Đứng dậy cho tao! Mày sẽ phải trả giá vì hành động ngu xuẩn của mày.

Phúc lôi Lan Chi đi ra xe, nhưng lại ấn cô ta vào cốp rồi khóa xe lại, cùng Hưng lên phòng lục lọi tìm kiếm túi xách và sợi dây chuyền.

- Anh Hưng, phải nó không ạ?

- Ừ đúng nó rồi đấy.

- Con khốn nạn đó, bà chủ tại sao lại nhìn trúng nó chứ?

- Vậy thì mọi chuyện mới diễn ra như thế này đấy.

Ở bệnh viện Nhân Ái Hoài Thương được truyền nước và máu vào người cũng hồi tỉnh nhưng chưa thể mở mắt được vì kiệt sức. Khải Thiên thấy tay cô cử động liền đi gọi Minh Trường tới kiểm tra, sau khi kiểm tra 1 lượt tổng quát thì Minh Trường nói rằng Hoài Thương tuy là đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, có dặn bà Thu mua 1 chút cháo ở ngoài cổng viện cho cô ăn, nếu không ăn được bình thường anh ta sẽ cắm ống truyền.

- Bác sĩ ơi, cô chủ của tôi có thật là sẽ không có khả năng làm mẹ không?

- Cháu chỉ nói thế để dọa thằng Thiên thôi, tử cung của cô ấy không có vấn đề gì hết. Thể trạng của cô ấy rất yếu, cô và Mỹ Lệ mua nhiều thực phẩm bổ sung sắt rồi nấu cho cô ấy nhé.

- Tôi biết rồi bác sĩ.

Khải Thiên tỉnh ngộ rồi đấy, điện thoại của Mỹ Lệ đổ chuông là Hưng gọi nên Mỹ Lệ đưa cho cậu chủ mình luôn:

- Tôi đây anh Hưng!

[Cậu chủ, chúng tôi đã bắt được Lan Chi và lấy lại được sợi dây chuyền, tiếp theo làm gì đây ạ cậu chủ?]

- Nhốt cô ta vào hầm cho tôi. Chính tôi về nhà sẽ xử lý cô ta.

Khải Thiên nói bà Thu và Mỹ Lệ trông chừng Hoài Thương, nếu cô tỉnh lại và có thể ăn uống được thì gọi vào máy của Hưng cho anh hay. Lan Chi dám lừa dối anh, khích anh tức điên để rồi có hành động biến thái vướt quá tầm kiểm soát với Hoài Thương thì anh không tha thứ đâu.