Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 16



Sáng hôm sau Khải Thiên tới tập đoàn làm việc, quần áo chỉnh tề là lượt gọn gàng nhưng gương mặt thì tới 8 phần hốc hác do 1 đêm không ngủ, anh cứ nghĩ mãi về chuyện tối qua giữa anh và cô mà khóc suốt cả đêm tới nỗi mắt sưng húp thâm quầng lên như gấu trúc vậy. Thư ký thông báo lịch trình làm việc của anh trong ngày hôm nay anh cũng không có để ý nữa.

- Phùng tổng. Phùng tổng à…

- Hả?

- Phùng tổng mệt mỏi trong người sao ạ? Có cần gọi bác sĩ không ạ?

- Không cần đâu, cô gửi vào mail cho tôi lịch làm việc của tôi vào mail cho tôi, 1 chút nữa tôi sẽ xem sau.

Thư ký khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu, cúi đầu chào anh rồi rời khỏi phòng tổng giám đốc, chị bắt đầu đi thông báo cho tất cả mọi người các phòng ban khác rằng tổng giám đốc hôm nay khó ở, 80% là nhân viên sẽ phải ở lại tăng ca rồi.

- Tổng giám đốc chẳng phải đã thay đổi giờ làm việc rồi hay sao chị, sao lại còn khó ở?

- Không biết, tôi nói lịch làm việc của sếp thì sếp chẳng để ý gì, bảo tôi gửi vào mail cho sếp, mặt căng thẳng lắm.

- Thôi chết rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Nhân viên còn chưa hết vui mừng sau chuyện ngày hôm qua được thay đổi giờ làm thì hôm nay sếp lại khó ở, chuyện gì đã xảy ra với sếp của họ vậy?

- Chị Ngân ơi, chị có số của chị phu nhân tổng giám đốc không? Có thể khi có phu nhân ở đây thì sếp của chúng ta sẽ bớt căng thẳng hơn đấy.

Đúng ta, ngày hôm qua khi có vợ ở công ty sếp của họ rất thoải mái, thay đổi giờ làm rồi lại còn đăặt bánh và nước ở trong phòng họp, điều mà từ trước tới nay chưa từng có. Nhưng chị Ngân mới gặp Hoài Thương có 1 lần thôi làm gì kịp xin số điện thoại đâu chứ.

Nhân viên đang khá bấn loạn vì tổng giám đốc của họ thì Hoàng Anh tới với trên tay cầm 1 túi hoa quả của Klever Fruit, túi quả đó là Khải Thiên nhờ anh ta mua.

- Hoàng Anh đẹp trai tôi nhờ 1 chút.

- Chị Ngân.

Chị Ngân hỏi trong bữa tiệc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà sếp của họ bơ phờ hốc hác rồi khó ở như thế, Hoàng Anh có biết chuyện tối qua của Khải Thiên nhưng đã hứa với anh là không nói ra cho bất cứ 1 ai trong công ty biết rồi nên Hoàng Anh nhún vai 1 cái rồi nói không biết, còn trêu bảo có thể do Khải Thiên bạn anh đã quá sức cũng nên.

Gõ cửa phòng Khải Thiên Hoàng Anh đi vào đặt túi quả lên mặt bàn cho anh trong lúc anh vẫn còn đang “sập nguồn”:

- Tươi tỉnh lên nào, mệt mỏi như vậy không phải phong cách của mày.

- Mày nói xem tao phải làm sao để giữ em ấy lại đây? Thằng Minh Trường nói em ấy nhờ nó giúp rời khỏi Hà Nội đấy.

Hoàng Anh bản thân anh ta là 1 công tử ăn chơi khi lượn lờ khắp các quán bar rồi tiếp xúc với các chị xinh đẹp ở đó nên không thể giúp gì được Khải Thiên, chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng bỏ quách đi, bên ngoài còn nhiều con gái rồi việc gì phải đâm đâu vào 1 người không yêu mình à? Tuy mới tiếp xúc với Hoài Thương có 1 ngày thôi nhưng Hoàng Anh cảm thấy Hoài Thương khác xa với các cô gái quán bar, nếu yêu Khải Thiên thì Hoài Thương sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy cả tình lẫn tiền bạc, vậy tại sao lại cứ mãi xa lánh như thế?

- Hay mày để tao đem quả tới bệnh viện cho, mày làm việc đi. Chiều nay còn phải tiếp ông Thái đấy.

- Ừ, mày tới có lẽ em ấy sẽ vui hơn là tao.

- Đi đây.

Hoàng Anh cầm túi quả rời khỏi tập đoàn, ngồi lên xe gài dây an toàn nhưng chưa vội khởi động xe mà gọi cho Minh Trường ở bệnh viện.

[Alo tao đây.]

- Mày nhìn qua phòng Hoài Thương xem tiểu mỹ nhân đó dậy chưa giúp tao. Tao chuẩn bị qua đó đây.

[Qua để khuyên cô ấy suy nghĩ lại thì tao nghĩ mày đừng tới, mất công lắm. Cô ấy sẽ không vì chú Huy hay sống chết của thằng Thiên mà thay đổi suy nghĩ.]

- Chỉ là qua thăm hỏi tí thôi, dù sao cô ấy cũng vì sự điên khùng của thằng Thiên mà mới sảy thai.

[Thế thì qua đi, cô ấy đang ngồi tâm sự với Mỹ Lệ trong phòng.]

Hoàng Anh nổ máy xe rồi lái tới bệnh viện Nhân Ái, trong lòng cũng dấy lên 1 cỗi xót xa khi bạn mình như vậy. Yêu khổ tới vậy sao, anh ta cũng phát sợ lên được đấy.

- Chào cô! Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Lê Thị Hoài Thương.

- Dạ chào anh, bệnh nhân Hoài Thương ở phòng vip tầng 5 ạ.

- Cảm ơn cô.

Vào thang máy rồi bấm lên tầng 5, phòng vip ở cuối dãy lận. Ngó qua ô tròn trên cánh cửa Hoàng Anh thấy Hoài Thương đang ngồi đó nói chuyện với Mỹ Lệ, còn bà Thu thì đang múc cháo ra bát ô tô.

- Chào mọi người.

- Chào giám đốc sáng tạo.

- Em chào anh Hoàng Anh đẹp trai.

Hoàng Anh đặt túi quả lên bàn rồi hỏi thăm Hoài Thương đã đỡ nhiều hơn chưa, Hoài Thương cười gượng rồi gật nhẹ, nói rằng mình đã đỡ hơn rồi vì bà Thu và Mỹ Lệ chăm sóc cô kỹ lắm.

- Khải Thiên nói anh tới đây thăm tôi, xem thái độ của tôi thế nào à?

- Nào có. Tôi có nghe thằng Trường nó nói, thằng Thiên không nhờ tôi tới tôi cũng tới kìa. Chúng ta làm bạn rồi còn gì.

Hoàng Anh hỏi bà Thu có phải tối qua Khải Thiên uống rượu nhiều không mà sáng nay tới công ty thấy hốc hác bơ phờ quá. Bà Thu đưa mắt nhìn cô 1 chút rồi gật đầu, nói anh uống nhiều mà nôn hết từ tầng 1 lên tầng 3.

- Cô Thu không cần nói dối đâu mà. Hoàng Anh à thực ra thì Khải Thiên cậu ta đêm qua ở đây rồi sáng tới công ty luôn chứ không về nhà.

- Tiểu mỹ nhân à, tôi không có ý gì đâu nhưng 6 năm trôi qua rồi tôi thấy thằng Thiên nó chưa quan tâm ai nhiều như cô đâu.

- Anh…

- Để yên tôi nói hết đã. Có thể cô cũng đã xem qua đồ dùng của nó rồi, chiếc ví của 6 năm trước nó vẫn dùng và trong đó có ảnh của cô. Thằng Vũ có giới thiệu vài cô cho nó làm quen nhưng nó lại chìa ví của nó ra chỉ vào bức ảnh của cô rồi nói đó là vợ nó đấy.

Hoàng Anh nói có thể Hoài Thương sẽ không tin lời anh ta nói nhưng Minh Trường nói thì cô sẽ tin đấy.

- Tôi không có nói tiền bạc mua được tình yêu, nhưng thằng Thiên hôm qua có thể có sẽ còn trả giá cao hơn nữa để mua bộ trang sức đó tặng cho cô đấy Hoài Thương à.

[Nó cũng giống em Thương à, đều là độc nhất.]

Ánh mắt si tình của Khải Thiên ở bữa tiệc khi đeo vào cổ cô sợi dây chuyền lúc đó đã khiến cô xao động. Cô làm quản lý trên tàu hạng sang có tháng lên tới 30 triệu, cũng có thể coi đó là khá cao, chỉ cần cô cố gắng cô cũng có thể mua được đồ hiệu để diện để sánh vai với các cô tiểu thư khác, nhưng nhà cô ở quê còn nghèo nên cô không còn để ý gì tới bản thân mình nữa. Vào nhà vệ sinh nôn rồi gặp Lan Chi Hoài Thương lại tự ti về chính bản thân mình. Khải Thiên anh có tất cả, đi tới đâu là có hàng tá người ngưỡng mộ, các cô gái cũng sẽ bủa vây xung quanh anh, còn cô chỉ là 1 người bình thường mà thôi.

- Tôi không đáng để anh ấy đối xử tốt đâu.

- Cô yêu nó, nó yêu cô vậy là đủ rồi. Cô cùng nó làm việc ở tập đoàn, cô cũng sẽ có lương và không bị người đời nói là ăn bám nó, không phải như vậy là quá tốt rồi sao? Cho nó 1 cơ hội cũng như cho chính mình 1 cơ hội Hoài Thương à.

- Nhưng Lan Chi cô ấy yêu Khải Thiên.

- Nhưng thằng Thiên nó tránh cô ta như tránh tà, không tin cô hỏi cô Thu và Mỹ Lệ xem. Vì nó bốc phét mà thằng Thiên mới đối xử với cô như tối qua, nó bị thằng Thiên nhốt vào hầm rồi.

- Anh ấy lại nhốt người sao?

- Thằng Thiên nó là người có thù sẽ báo. Những người tốt với nó nó sẽ biết ơn và giúp người đó, còn ai làm nó tức giận nó sẽ trả thù bằng bất cứ giá nào. Có thể nay mai thôi tập đoàn Mạnh Hải của nhà con Lan Chi sẽ phá sản.

Hoài Thương đưa ánh mắt sợ sêt về phía Hoàng Anh, anh ta nghiêm túc quá thì sẽ không thể nào là đùa cợt rồi. Hoàng Anh cười rồi nói:

- Tiểu mỹ nhân à tôi nói thật đấy, tới cả phó giám đốc trước kia cũng bị nó đuổi khỏi công ty, nó nói là nó làm đấy. Nhưng…

- Nhưng?

- Cô nếu có thể hãy khuyên nó dừng tay lại, tập đoàn Mạnh Hải lớn mạnh lắm, nó muốn hại tập đoàn đó thì Thiên Đức sẽ gặp khó khăn, sẽ không còn vốn để duy trì các dự án khủng khác, có thể sẽ sập ngay trong vài tháng sau.

- Anh là bạn anh ấy mà, không thể khuyên anh ấy sao? Còn chủ tịch Phùng nữa…

Hoàng Anh nhấn mạnh rằng chỉ có Hoài Thương cô mới khuyên được Khải Thiên, tới ông Huy cũng có khuyên anh hãy thả mẹ mình ra nhưng cũng không xi nhê gì. Chủ tịch Phùng đã dọn dẹp đống tro tàn mà anh để lại quá nhiều và cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

- Cô sẽ không phải là người ích kỷ chứ tiểu mỹ nhân.

- Anh ấy có cuộc họp lúc mấy giờ vậy?

Hoàng Anh nhìn đồng hồ rồi nói 11 giờ còn chiều nay 3h sẽ đi gặp đối tác để bàn về dự án xây dựng nhà hàng 5 sao,

- Anh chở tôi tới tập đoàn được không?

- Được chứ, nhưng sức khỏe của cô… có đảm bảo không đấy? Ngất ở tập đoàn là sẽ phải đi xa lắm mới tới bệnh viện đấy.

Hoài Thương gật đầu rồi chầm chậm đi vào phòng vệ sinh thay đồ, vậy là cô chấp nhận tới tập đoàn khuyên anh rồi đấy, chỉ cần họ gần nhau mỗi ngày thôi cô sẽ yêu anh thật lòng. Bà Thu cảm ơn Hoàng Anh rối rít và nói rằng may mà có anhta khuyên nhủ cô chủ của bà, chứ bà Thu và Mỹ Lệ đã khuyên gãy lưỡi mỏi hàm, nói hết nước hết cái rồi mà Hoài Thương cô vẫn chỉ 1 mực muốn rời khỏi Khải Thiên thôi.

- Cô ấy là 1 người con gái biết nghĩ cho người khác, đi cùng cháu tới tập đoàn chỉ vì nghĩ cho Lan Chi và tập đoàn nhà nó chứ không vì thằng Thiên đâu cô Thu à.

- Haizz thật buồn chứ. Em còn tính sẽ học makeup và làm tóc cho thật giỏi để tới đám cưới của cậu chủ và chị Thương còn bới tóc cho chị ấy.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
4. Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
=====================================

- Chúng ta cùng nhau vun đắp cho 2 người đó thì sẽ thành công thôi.

Hoài Thương quay ra ngoài trên người có mặc 1 chiếc váy suông tay dài màu hồng nhạt, điểm nhấn của chiếc váy đó là phần eo có 1 dải hoa hồng màu trắng cũng đẹp lắm nhưng mà hơi rộng. Cùng Hoàng Anh rời khỏi bệnh viện để tới tập đoàn, trên đường đi Hoàng Anh có hỏi tại sao bị Lan Chi hại mà cô không gọi cho Khải Thiên hoặc Hoàng Anh, trong chiếc ip13 mini màu hồng đó có số của Hoàng Anh.

- Tôi bị tài xế lái taxi cướp túi xách, trong đó có điện thoại và tiền nữa.

- Khốn thật đấy, thảo nào thằng Thiên nó lại dốc sức lực để đánh mạnh vào kinh tế của phái Mạnh Hải như vậy.

- Do anh ấy nghĩ quá tiêu cực thôi.

- Cô cũng hiểu nó quá chứ.

Thực ra cô cũng chỉ là nghe kể lại thôi và những trải nghiệm từ tối Noel trở đi, chứ trước kia Khải Thiên là 1 người con trai vui vẻ và năng nổ.

- Từ sau vụ tai nạn và nó nghĩ cô là người tử vong nên nó mới trở nên như vậy đấy, lạnh lùng, cực đoan với chính bản thân nó. Thằng Trường nhiều lần cấp cứu cho nó, có khuyên nó đi điều trị tâm lý nhưng mà nó không nghe. ở nhà thì tôi chẳng rõ nhưng ở công ty cứ hôm nào nó bực tức hay khó ở là nhân viên ngày hôm đó tăng ca mệt nghỉ.

Khải Thiên tới giờ ăn trưa rồi nhưng không muốn rời khỏi phòng làm việc của mình, anh cắm mặt vào công việc để quên đi lời nói của Hoài Thương đêm qua nhưng không thể, cứ đóng 1 cửa sổ nào đó đi thì hình ảnh của Hoài Thương mặc áo dài trắng năm lớp 12 đó lại đập vào mắt anh.

- Thương. Tôi phải làm sao để em không rời khỏi tôi đây?

Cộc cộc cộc…

- MỜI VÀO!

Nhân viên trên canteen cầm hộp xôi thịt kho tàu đi vào cho Khải Thiên và nói:

- Tổng giám đốc, xôi thịt của ngài.

- Tôi không có gọi, cô mang đi giúp tôi.

- Nhưng đây là của…

- Cô điếc à, tôi nói tôi không có gọi món đó, mang đi!

Khải Thiên gập chiếc macbook khá mạnh rồi quay mặt ra nhìn bức tường đằng sau lưng, Hoàng Anh ra dấu cho nhân viên canteen đưa hộp xôi cho mình, chậc chậc vài cái rồi nói:

- Tiểu mỹ nhân à thật tiếc cho hộp xôi này, tôi không thích ăn nó đâu mà thằng Thiên nó không ăn, bỏ đi thì tiếc. Tôi ăn vậy.

“Tiểu mỹ nhân mà thằng Hoàng Anh nói…” Khải Thiên quay mặt ra thì thấy ngay Hoài Thương đang đứng trước mình, tại sao cô lại ở đây? Hoài Thương ấp úng:

- Tôi… em…

- Em muốn nói gì với tôi?

- Em… vì… vì vội quá, cho nên có mua cho anh… 1 hộp xôi…

- Sau những gì em nói, hành động mà em làm, em nghĩ 1 hộp xôi có thể xin lỗi tất cả?

- Thiên à mày cũng đã ăn cái *** gì đâu, hốc đi!

- Mày có đồ ăn cứ việc hốc, ăn xong đưa em ấy rời khỏi đây!

Khải Thiên lạnh lùng cầm áo vest của mình đi ngang qua chỗ cô, không 1 cái ôm, không 1 nụ hôn nào cả anh cứ vậy rời khỏi phòng. Anh giận cô sao khi tới món ăn sở trường là xôi thịt anh cũng không có ăn nữa?

Yêu còn không hết lấy đâu ra giận, chỉ là Anh Vũ có dạy cho anh vài chiêu, đó là hãy thật lạnh lùng như 1 tảng băng, bình thường hôn hít rồi thì bây giờ tỏ ra không quan tâm đi, xem Hoài Thương có để ý tới không? Nếu cô không để ý tới anh thì có thể buông bỏ được rồi, đời anh còn dài, con gái còn rất nhiều.

Hoàng Anh đi ra phía cửa sổ rồi mở nó ra, thấy con Ferrari của bạn mình đã không còn ở đó liền nói:

- Thằng Thiên nó đi đâu vậy kìa, sắp tới cuộc họp rồi.

- Vậy là anh ấy không ăn xôi và ra ngoài ăn sao giám đốc?

- Tôi nói rồi là đừng gọi tôi là giám đốc mà, gọi bằng tên được rồi. Xe của nó không còn dưới kia nữa.

Hoài Thương mặt buồn rười rượi rồi đi ra sofa ngồi, trưa chiều hôm qua ngay tại đây anh còn hôn cô nồng nhiệt mà hôm nay… Có phải cô đã quá ích kỷ và vô cảm hay không?

- Đừng buồn, có thể là nay nó đổi khẩu vị thôi.

Hoàng Anh gọi điện cho Khải Thiên thì điện thoại anh lại để ở bàn làm việc, Hoàng Anh cầm máy Khải Thiên tắt cuộc gọi đi, hình nền điện thoại của anh là hình selfie của anh và cô khi ở ảnh viện áo cưới Tuart thử đồ, Hoàng Anh suýt soa bạn mình mặc vest đẹp quá, còn Hoài Thương đứng cạnh mặc áo cưới cũng thật yêu kiều.

- Này tiểu mỹ nhân, cô xinh đẹp thế này chắc hẳn cũng có quen vài bạn nữ xinh xắn phải không?

- Tôi… cũng có 1 vài người bạn khi còn học cấp 3.

- Còn đồng nghiệp khi còn làm trên tàu thì sao?

- Đồng nghiệp trên tàu thì thực sự là tôi không có thân thiết lắm.

- Ồ.

Khải Thiên đi làm tô phở bò nhiều hành và quả trứng trần rồi quay về công ty, trên người anh tỏa ra luồng khí lạnh lùng bức người khiến những người gặp anh trên đường đều phải sợ hãi, không biết trong cuộc họp sắp diễn ra kia anh có nổi khùng lên không vì nghe nói anh và Hoài Thương có xảy ra vài chuyện khó nói.

- Còn chưa đưa em ấy đi sao?

- Thì tao phải cùng mày họp thây.

- Tao cho mày nghỉ, đưa em ấy đi!

Khải Thiên sắp xếp tài liệu rồi lại rời đi vội vã, Hoàng Anh đưa Hoài Thương theo sau luôn, trước mặt tất cả mọi người trong công ty cô là vợ anh và là con dâu của chủ tịch Phùng mà.

- Ê Thiên. Bánh với…

- Ăn uống trong cuộc họp sẽ làm mọi người không tập trung nên tao cấm rồi.

Đúng là bá đạo, khi sếp khó ở thì nhân viên là người chịu thiệt thòi, Hoài Thương đi tới cạnh bên anh rồi nói xin lỗi anh, đáng lẽ ra cô không nên nói những lời làm anh tổn thương như lúc ở bệnh viện.

- Tôi rất bận, không thể nghe em giải thích đâu. Tối nay tôi cũng không về nhà.

- Không về nhà thì mày đi đâu?

- Khách sạn! Thằng Vũ nói đúng, tao nên tìm hiểu 1 người khác, hahaa có thể… tao sẽ không đau buồn mà tự hành hạ bản thân mình nữa.

“Gớm mày, có cần phải diễn cái vẻ mặt đau khổ đó ra thế không?” Hoàng Anh cười mỉm 1 cái rồi đưa Hoài Thương ra về, trước đó không quên nhắc nhở anh hãy về nhà đúng giờ khi tiếp khách xong xuôi.

- Vợ tao còn không khuyên tao, tới lượt mày khuyên ư? Tao đếch cần!

Hoàng Anh đóng cửa phòng họp lại, lúc này Khải Thiên mới vội lấy điện thoại trong túi quần ra, vào zalo nhắn tin cho Anh Vũ nói mình đã làm theo những gì Anh Vũ nói rồi, tiếp theo phải làm gì?

Three minutes later…

Ting ting…

[Mày cứ ăn bên ngoài đi rồi về nhà thật muộn vào, nhớ là có tí men nữa. Theo tao suy đoán thì Hoài Thương sẽ nấu cho mày 1 bữa cơm rồi ngồi đợi mày về đấy.]

[Nếu không như mày nói thì sao?]

[Nếu như mày nói thì bỏ quách mẹ đi, yêu làm *** gì nữa cho khổ cái thân mày.]

- Thằng chó này, giờ còn đùa được nữa.

Nhưng anh phải thử thôi, Hoài Thương yêu anh nhưng tự ti về chính bản thân mình không xứng đáng với anh, anh bây giờ chỉ đứng yên rồi bật mode lạnh lùng, Hoài Thương sẽ chạy tới bên anh.

Và đúng như những gì Anh Vũ suy đoán thì Hoài Thương có nhờ Anh Vũ đưa mình tới siêu thị, cô mua thịt ba chỉ sạch và 1 chút nguyên liệu để nấu ăn, cô sẽ nấu cho cả nhà 1 bữa tối hoàn chỉnh, coi như là để xin lỗi Khải Thiên.

- Cô cũng nghe nó nói rồi đấy tiểu mỹ nhân, nó ở khách sạn đấy nên đừng tốn công.

- Tôi sẽ cố gắng để chờ anh ấy về.

- Tôi khuyên cô này, nếu cô không yêu nó thì đừng cho nó cơ hội. Tôi không có nói cô độc ác hay ích kỷ đâu, chỉ là…

- Tôi biết mà. Chỉ là tôi muốn nấu cho Khải Thiên 1 bữa trước khi rời khỏi đây.

- Cô rời khỏi đây? Đi đâu chứ?

Hết anh giả đò lạnh lùng còn cô thì đòi rời khỏi đây, Hoàng Anh cứ tưởng Hoài Thương đã suy nghĩ lại và cho bạn anh 1 cơ hội rồi, thế mà cô lại nói rời khỏi đây nữa. Sao bây giờ, không lẽ kế hoạch hỏng bét rồi?

- Anh gọi cho cô Thu và Mỹ Lệ làm thủ tục xuất viện cho tôi được không?

- Được chứ, tôi gọi cho thằng Trường luôn. Cô còn muốn mua gì nữa không?

Hoài Thương lắc đầu nhẹ rồi cùng Hoàng Anh rời khỏi trung tâm thương mại để về biệt thự Khải Thiên, có thể hôm nay sẽ là buổi tối cuối cùng cô được ở trong căn biệt thự xa hoa to đùng đoàng thế này.

- Cô chủ còn yếu sao không ở bệnh viện thêm vài hôm nữa mà lại về nhà rồi?

- Cháu khỏe rồi mà chú Thụy.

Hoàng Anh xách đồ vào bếp cho Hoài Thương rồi nháy mắt với ông Thụy ra ngoài anh ta nhờ 1 chút. Sau khi thì thầm to nhỏ ông Thụy gật đầu rồi cười tươi lắm, chỉ cần cậu chủ và cô chủ của ông yêu thương và hạnh phúc bên nhau, không cãi vã to tiếng hay xảy ra những chuyện quá đáng như hôm qua thì có đánh đổi cái gì ông cũng chấp nhận.

- Cô chủ!

Hoài Thương quay ra sau thì thấy Trương Tam đang mặc áo phông ngắn tay, ở bắp tay anh ta có quấn băng gạc.

- Anh Tam. Vết thương của anh…

- Tôi không sao đâu.

- Tôi… chỉ vì tôi mà Khải Thiên mới điên loạn nổ súng như thế. Thật lòng… xin lỗi anh.

- Nếu cô chủ muốn xin lỗi tôi thì hãy mau làm lành với cậu chủ. Có như vậy những người như chúng tôi sẽ không bị như này nữa.

- Các anh… hy vọng vào tôi nhiều như vậy sao?

Tam nói rằng chỉ có tình yêu của cô mới cảm hóa được trái tim đang bị hàng ngàn mũi dao đâm của anh, trên dưới vệ sĩ đều mong như vậy. Phục vụ chủ nhân là nhiệm vụ và là trách nhiệm của vệ sĩ, chủ nhân của họ vui vẻ là họ vui, còn chủ nhân của họ đau khổ rồi lúc nào cũng hành hạ bản thân mình như Khải Thiên anh họ cũng chán rồi.

- Chị Thương ơi…

Mỹ Lệ chạy vào rồi cùng phụ Hoài Thương làm cơm chiều nhưng cô nói tự tay mình nấu sẽ có ý nghĩa hơn, và với cả bây giờ cũng còn sớm lắm. Cô có hỏi không biết hôm nay chủ tịch có về đây ăn cơm hay không?

- Ông chủ ấy ạ? Em nghe Hưng nói sau khi ông chủ đưa đơn li dị thì đã chuyển qua căn hộ ở rồi ạ.

- Vậy là chủ tịch ở 1 mình sao?

Mỹ Lệ gật nhẹ, ông Huy từ trước tới nay cũng không thích mọi người phục vụ mình, biệt thự to đùng này chỉ khi nào có công việc gì thì ông Huy mới tới thôi như là giỗ nội ngoại 2 bên và sinh nhật Khải Thiên.

- Cho chị mượn điện thoại của em đi.

- Dạ chị hihi.

Cầm điện thoại của Mỹ Lệ xong cô mới nhớ ra giờ này mọi người đang họp hành không tiện nghe điện thoại thế nên cô lại đưa điện thoại cho Mỹ Lệ rồi đi xuống tầng hầm. Bây giờ thì lại chẳng có ai cản cô nữa rồi.

Cô đi xuống tới hầm thì thấy vệ sĩ đang đứng canh cửa ở ngoài, cô thấy lạ quá vì hôm trước đâu có thấy ai đâu.

- Cô chủ đã về!

- Chào anh. Ừm tôi muốn vào trong 1 chút.

- Vâng mời cô chủ tự nhiên ạ.

Lan Chi đã được trả về cho bố mẹ cô ta chăm bẵm chỉ còn mỗi bà Hoa và Minh Quân thôi, Hoài Thương chào 2 mẹ con bà Hoa rồi nói rằng sau hôm nay cô sẽ không còn ở đây nữa.

- Thương, em sẽ đi đâu?

- Có thể tôi sẽ về quê, hoặc 1 nơi nào đó làm lại cuộc đời của mình. Nơi đó sẽ không có 2 anh em anh.

- Cháu hận tôi lắm phải không?

- Cháu không hận cũng không ghét bỏ gì cô, không có cô tác động cháu cũng không thể yêu Khải Thiên vì cháu và anh ấy quá khác biệt. Anh gì ơi…

- Cô chủ, tôi là Dương.

Hoài Thương nói Dương vệ sĩ thả 2 mẹ con bà Hoa ra, cho họ tự do đi lại, hôm nay cô sẽ nấu 1 bữa tối cho tất cả mọi người, coi như là ngày cuối cùng cô ở đây.

- Cô chủ. Có thể nào đừng đi được không ạ?

- Khải Thiên không còn đê rý tới tôi nữa, cũng nói mình sẽ ở khách sạn, đây là nhà anh ấy mà, người nên đi là tôi mới phải. Anh cứ thả họ ra đi.

Hoài Thương quay lên trên nhà, lên trên phòng ngủ của anh rồi mở cửa đi vào. Hoàng anh trên xe có nói với cô rằng bức ảnh cô mặc áo dài Khải Thiên đã cài nó làm hình nền laptop, rửa nó ra làm vài bức rồi đóng khung ảnh. Cô lục tìm khung ảnh trong phòng ngủ thì nó nằm ở trong ngăn kéo ở bàn làm việc của anh, đúng thật, đó là lúc cô cùng Thùy Chi chụp ảnh còn Camera man là Khải Thiên mà, nhưng trong tấm ảnh đó chỉ có cô và bàn tay của Thùy Chi thôi.

Nằm lên giường nghỉ mệt 1 chút nhưng chẳng đỡ được chút nào mà nó lại càng làm cho cô mệt mỏi hơn khi nước mắt cứ thi nhau chảy. Lời anh nói đêm qua đó là không có cô anh không còn lí do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa, cô lo sợ điều đó xảy ra lắm, chủ tịch Phùng sẽ ra sao khi đứa con trai độc nhất của ông lìa đời đây? Ông Khải Huy sống tốt, không đáng để chịu nỗi đau đó.