Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 7



- Ôi ôi hoan nghênh Phùng tổng ghé cửa hàng. Lâu rồi không thấy Phùng tổng tới đây mua đồ. Tiểu thư nào đây? Thật là xinh đẹp quá ạ.

- Đây là vợ tôi.

- Ôi thì ra là phu nhân của Phùng tổng đây, rất hân hạnh.

Ông chủ của quầy hàng váy vóc và đầm dự tiệc đã chuẩn bị sẵn hàng rồi, chỉ cần Khải Thiên kiểm tra đoạn cuối nữa thôi là tính tiền được rồi. Những chiếc váy ở đây đều hợp với cô hết, da trắng hồng sẵn rồi, và cả thêm nữa dáng người cô tuy gầy nhưng lại chuẩn đét, vòng nào ra vòng nấy.

- Em đưa chị Thương vào trong thay đồ đi.

- Dạ vâng cậu chủ hihi…

Đứng ngoài cùng với Hưng xem váy thêm thì trùng hợp thay Lan Chi cũng tới đây xem váy vóc. Vừa thấy Khải Thiên cô ta đã sà ngay tới và bám víu vào cánh tay săn chắc của anh, Khải Thiên không 1 động tác thừa thãi nào hết, ẩy nhẹ 1 cái Lan Chi ngã sõng soài trên nền đất.

- Thiên à, sao anh lại đẩy em?

- Tên tôi là Phùng Khải Thiên, cảm phiền cô gọi đầy đủ họ tên của tôi.

Mỹ Lệ giúp Hoài Thương thay chiếc đầm 2 dây có thắt nơ của nhà Elise, sẵn tiện mái tóc đang xoăn lơi thế kia, Mỹ Lệ có rút 1 chiếc khăn lụa từ trong túi áo khoác ra buộc lên cho Hoài Thương, trông cô thật xinh xắn và đáng yêu quá đi thôi.

- Chị. Chị xinh quá đi à. Để em ra gọi cậu chủ nha.

Mở cửa phòng đi ra Mỹ Lệ nghe loáng thoáng có tiếng của Lan Chi, ngó đầu ra thì thấy cô ta đang đôi co níu kéo Khải Thiên liền quay vào trong nhắn tin cho Hưng rằng khi nào Lan Chi đi chỗ khác thì nhắn với Lệ.

- Lệ, em mệt ở đâu sao?

- Em có gì mà mệt chứ chị. Chẳng qua em thấy ngứa mắt khi nhìn thấy cô ta.

- Cô ta? Có phải là người đi cùng cậu ta ở Vịnh Lan Hạ không?

Hưng không giấu giếm Mỹ Lệ bất cứ điều gì, cũng nhờ đi Vịnh Lan Hạ Khải Thiên mới gặp lại Hoài Thương nên Mỹ Lệ phun hết ra, rằng người đi cùng cậu chủ là Lan Chi con gái của ông chủ tập đoàn đá quý Mạnh Hải, mắc bệnh công chúa dữ lắm, lại còn hành hạ Mỹ Lệ phải bóp chân tay cho ả nữa chứ, pha Café ngọt cũng chê mà nhạt cũng chê. Nói chung Lệ ghét Chi.

Ting ting

[Cô ta đã đi rồi, em và cô chủ ra ngoài thôi.]

Mỹ Lệ “Yes” 1 cái rồi đưa Hoài Thương ra ngoài, nhân viên cửa hàng và kể cả ông chủ điều phải thốt lên rằng phu nhân của tổng giám đốc Khải Thiên thật sự quá đỗi dễ thương đi.

- Cậu chủ à, làm ơn khép miệng lại giúp em đi. Chị ấy đẹp chứ ạ?

- Trên cả tuyệt vời. Mặc luôn chiếc váy đó, chúng ta sẽ qua quầy khác. Hai người giúp tôi xách đồ nhé.

- TUÂN LỆNH CẬU CHỦ.

Hưng rất vui khi Khải Thiên cậu chủ của anh vui vẻ, dù chỉ là 1 chút thôi, chỉ cần cậu chủ của anh ta vui vẻ là sẽ không tìm tới rượu bia để giải sầu nữa, sức khỏe cũng sẽ không bị giảm sút. Có xách bao nhiêu túi đồ cũng không hề gì.

- Đừng mua nữa, ở nhà đã quá nhiều rồi Thiên à.

- Chỗ đồ đó quá rộng với em, tôi mua cho em được mà. Cô chọn giúp tôi áo ngực nữa, size số của em ấy là 86.

- Dạ vâng thưa Phùng tổng, có ngay cho ngài. Mời phu nhân theo tôi ạ.

“Người gì đâu dễ thương mà xinh gái lại ngoan hiền thế chứ, Phùng tổng cũng không quá lạnh lùng như trên Tivi, bộ yêu vào là điều như vậy hết sao trời?” Chị nhân viên thu ngân với mái tóc tém kia đúng mải suy nghĩ thì Khải Thiên đã đập vào mắt chị chiếc thẻ đen quyền lực rồi.

- Thanh toán!

- Dạ dạ vâng thưa Phùng tổng. Ngài và phu nhân thật đẹp đôi đó ạ.

Đẹp đôi, tất nhiên rồi, Khải Thiên vui lắm ôm eo Hoài Thương rồi hôn chụt chụt lên má cô. Có là tổng tài lạnh lùng thì khi yêu vào cũng chỉ như là 1 đứa trẻ mà thôi.

Rời khỏi quầy hàng, Hoài Thương gỡ tay mình ra khỏi Khải Thiên nhưng anh không cho cô cơ hội làm điều đó, cô bắt buộc phải dính chặt vào anh.

- Có thể bỏ tay tôi ra được không?

- Em muốn đi đâu? Muốn rời bỏ tôi như 6 năm trước sao?

- Tôi chỉ là muốn đi vệ sinh.

Khải Thiên nói Mỹ Lệ vào vệ sinh cùng Hoài Thương để canh chừng. Có cần phải thái quá như vậy không Phùng tổng, đi vệ sinh thôi mà cũng cần có người giám sát hay sao? Hoài Thương ghét việc mình bị kiểm soát như này, nhưng đây là chỗ đông người, thêm nữa Khải Thiên đi đâu cũng có người biết đến và ngưỡng mộ, Hoài Thương chỉ còn biết vào nhà vệ sinh cùng Mỹ Lệ mà thôi.

- Chị, cậu chủ chỉ là lo lắng cho chị mà thôi chứ không phải giám sát. Chị đừng nghĩ quá nặng nề như vậy mà.

- Tình yêu của cậu ta khiến chị không thể thở nổi.

- Chị. Chị với anh Quân gì đó… chị yêu anh ấy sao ạ?

Hoài Thương có yêu Minh Quân không ấy à? Thực sự để mà nói chính chủ Hoài Thương cũng không rõ nó là trả nợ hay là tình yêu nữa. Minh Quân đối xử tốt với cô, thậm chí khi cô bị tụt huyết áp phải vào viện Minh Quân đã giúp đỡ cô rất nhiều. Minh Quân ngỏ lời và đính hôn với cô cô cũng khá shock về điều đó, nhưng cô với Khải Thiên không hợp nhau nên đành nhắm mắt đưa tay vào chiếc nhẫn cầu hôn mà Minh Quân tặng.

- Có phải chị yêu cậu chủ nhưng không dám nói hay không ạ?

- Làm ơn đừng hỏi chị nữa được không Lệ!

- Hì hì… em xin lỗi chị. Mình ra ngoài thôi.

Lên xe để về lại biệt thự, Hoài Thương Mông lung nghĩ về quá khứ của 6 năm trước, đó là lúc cô gặp Minh Quân lần đầu tiên. Ấn tượng của cô về anh ta có lẽ là làn da trắng hồng quá mức, mâu thuẫn với câu nói của anh đó là:”Tôi là một phượt thủ.”

- Cậu lừa tôi đó à? Phượt thủ mà da trắng như vậy sao?

- Tôi cũng không rõ tại sao mình lại trắng như vậy haha. Mẹ tôi nói tôi giống ông ngoại, ông ngoại tôi có làn da trắng lắm ấy.

Và thế rồi ngay tối hôm đó Minh Quân rủ Hoài Thương đi ăn đêm, hai người đi dạo quanh bờ biển cùng ăn bánh mỳ và uống cafe, thật lòng sau khi rời khỏi Hà Nội, rời bỏ chốn xô bồ của Thủ đô thì tối đó là tối vui vẻ và hạnh phúc nhất của Hoài Thương.

Khải Thiên đưa mắt nhìn ra phía Hoài Thương thấy bờ vai cô rung lên từng nhịp, cô đang khóc sao? “Em lại nhớ đến nó, thằng em trai của tôi đó ư? Trong mắt em Khả Thiên này không là gì sao?” Anh nhớ lại câu nói của cô, anh không xứng có tình yêu, anh là 1 kẻ điên loạn, ích kỷ và biến thái.

- Thương, em đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói trầm ấm của Khải Thiên cất lên làm cho cô giật mình quay trở về hiện thực. Nếu không có sự xuất hiện của Khải Thiên ở vịnh Lan Hạ có lẽ cô và Minh Quân đã có 1 cuộc sống bình thường, vui vẻ và hạnh phúc như những cặp đôi khác rồi.

- Chỉ là tôi nhớ bố mẹ mà thôi, không có gì đâu.

- Qua đây với tôi nào.

Hoài Thương quệt nước mắt, nhanh chóng xoay người lại rồi nhích người lại gần Khải Thiên. Dẫu biết đó là 1 câu nói dối không thể nào tệ hơn nhưng anh vẫn chấp nhận, chỉ cần cô bên cạnh anh, những lời nói dối đó chỉ là gió thổi qua tai mà thôi.

“Tiếng chuông ip của Khải Thiên”

- Tôi đây cô Thu.

[Dạ cậu chủ. Bà chủ đã tới đây cùng với ông Hải và cô Lan Chi rồi ạ.]

- Thế à? Tốt lắm, cảm ơn cô.

Nhân dịp này anh sẽ tuyên bố với cả nhà ai mới là con dâu nhà họ Phùng, Lan Chi cô ta sẽ không thể nào bước chân vào cái biệt thự đó của anh được đâu.

Bà Mỹ Hoa đang bĩu môi rằng tại sao những món ăn lại toàn gà thế này, con dâu Lan Chi của bà thích ăn hải sản và đồ nướng cơ mà, hỏi bà Thu giúp việc bà lại chỉ nói đó là do cậu chủ tự tay làm chứ không nói cậu chủ làm vì cô Hoài Thương. Chiếc Maybach màu đen về tới biệt thự, Lan Chi thấy vậy liền đi tới mở cửa xe cho anh thì đập vào mắt cô ta là Hoài Thương. Đối với Lan Chi thì lần đầu gặp Hoài Thương có chút lạ lẫm:

- Thiên ca. Chị này là ai vậy ạ?

- Chào cô Lan Chi.

Vệ sĩ của anh đi ra cách mấy túi đồ hiệu có cúi đầu chào Hoài Thương và gọi cô là cô chủ. Lan Chi nghe vậy liền tức lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mình là 1 cô tiểu thư lá ngọc cành vàng có ăn học đàng hoàng.

- Thiên! Con đã về rồi đấy à? Chuyện quan trọng mà con nói…

Nói tới đây bà nhìn thấy HOài Thương, mặc đầm hiệu và đang kề cạnh bên con trai mình. Bà ta khá sốc đấy, mất vài giây mới bình tĩnh lại được và chỉ vào những món đồ hiệu mà vệ sĩ đang xách lên cầu thang:

- Chuyện quan trọng mà con nói với mẹ là đây đấy à Thiên?

- Không hẳn, mẹ ngồi đi con và em ấy lên phòng. Chú Hải ngồi chơi uống trà ạ.

6 năm qua, Lan Chi có tới đây chơi nhưng chỉ duy nhất căn phòng ngủ và thư phòng của Khải Thiên là cô ta chưa được lên thôi. Hoài Thương là ai mà lại cùng anh lên phòng chứ, Lan Chi cô ta mới là con dâu của nhà họ Phùng đây này. Lan Chi rầm rầm đi theo Khải Thiên nhưng bị Tuấn vệ sĩ chặn lại:

- Xin lỗi cô Lan Chi, cậu chủ nói không tiếp ai trước giờ cơm chiều. Mời cô xuống nhà ngồi chơi uống nước ạ.

- Tôi là vợ tương lai của anh ấy, tại sao tôi không được lên đây?

- Có lẽ cô Lan Chi nhầm lẫn ở đâu đó thì phải. Hôn lễ chưa xảy ra thì cô Lan Chi đây chưa phải là vợ của cậu chủ.

Lan Chi chỉ tay hướng lên trên tầng 3 và hỏi về Hoài Thương với 1 giọng điệu trịch thượng chế nhạo, Tuấn nói:

- Dạ cô Hoài Thương theo tôi được biết thì sẽ là con dâu của nhà họ Phùng, theo lẽ đương nhiên thì chúng tôi gọi cô Thương là cô chủ, không có gì sai trái hết ạ.

Lan Chi giậm tay giậm chân, gì cơ, Hoài Thương, người mặc chiếc đầm hiệu vừa khoác tay Khải Thiên đi lên tầng đó là vợ anh à? Cô ta không chịu, bà Mỹ Hoa đã chấm cô ta là con dâu rồi thì chỉ có cô ta mới xứng làm vợ Khải Thiên thôi. Dưới sự ngăn cản của vệ sĩ, Lan Chi không lên được tới đầu cầu thang tầng 3 chứ đừng nói pà vào phòng của cậu chủ Khải Thiên, cô ta xuống tầng 1 và mách bố mình cũng như là bà Hoa. Bà Hoa vẫn còn ngơ ngác không hiểu tại sao Hoài Thương lại có mặt ở căn biệt thự này, không lẽ sự mất tích của Hoài Thương như con trai thứ của bà ta nói… Hoài Thương bị Khải Thiên bắt về đây?

Bà Hoa lên tầng 3 để hỏi Khải Thiên cho ra nhẽ mọi chuyện nhưng cũng bị vệ sĩ ngăn lại và vẫn câu nói:

- Bà chủ thứ lỗi, cậu chủ nói sẽ không tiếp ai trước giờ ăn cơm ạ.

- Tôi là mẹ nó và tôi có quyền. Tránh ra!

- Xin bà chủ thứ lỗi, tôi chỉ nghe theo sự chỉ đạo của cậu chủ. Và hơn nữa đây là biệt thự Khải Thiên ạ.

Cửa thư phòng mở ra, Khải Thiên đã thay đồ mặc ở nhà rồi, trên cổ anh vẫn còn nguyên dấu răng mà mới cách đây 5’ thôi Hoài Thương tặng cho, anh nói:

- Tuấn à, để mẹ tôi tự do đi. Mẹ muốn nói chuyện với con?

- Phải.

- Mẹ vào đây đi.

Ngó cửa phòng ngủ của anh, bà Hoa thấy ổ khóa được khóa ngoài, như vậy có nghĩa là Hoài Thương bị nhốt ư?

- Mẹ muốn nói gì thì nói nhanh đi ạ.

- 30’ nữa mới tới giờ cơm. Con vội như vậy làm gì? Con bé nó đang buồn đấy.

- Cô ta buồn hay vui đối với con không quan trọng.

- Con nói như vậy mà được sao Thiên? Lan Chi con bé sẽ là vợ con.

- Con không chấp nhận cô ta làm vợ. Sẵn tiện đây con muốn hỏi mẹ 1 vấn đề nhỏ.

Khải Thiên trên tay cầm kẹp clear có tờ biên lai rút tiền mặt ở quầy 12 tỷ đồng của bà Hoa và toàn bộ ảnh chụp của bà ta với ông Toàn ở Bali, ngọt ngào tình tứ không khác gì vợ chồng, anh đưa tờ biên lai cho mẹ mình, châm lửa hút thuốc lá rồi nói:

- 6 năm trước mẹ rút nhiều tiền mặt như vậy để làm gì?

- 6 năm trước, đã lâu rồi mẹ không có nhớ. Mà khoan, con đang tra khảo mẹ?

- Không. Con đang hỏi mẹ với tư cách là tổng giám đốc của Thiên Đức. Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy thì số tiền này mẹ không đầu tư vào dự án nào ngoài luồng hay dự án đang thi công dở dang ở tập đoàn. Con cần mẹ giải thích cho điều này.

12 tỷ, nó không lớn nhưng cũng không phải là quá nhỏ, hơn nữa tiệm bánh Thanh Xuân ở Ninh Bình kia, chỉ cách ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm đó 1 tuần thôi là được xây dựng nên. Phải chăng số tiền 12 tỷ đồng đó được đắp vào tiệm bánh.

- Mẹ mang số tiền này đi đâu? Cho ai?

- Mẹ không phải tội phạm để con hỏi cung. Mẹ làm gì đều đã có dự liệu từ trước rồi.

- OK, con không nói tới chuyện tiền nong nữa, bỏ qua đi nhỉ.

Anh đưa ra những tấm hình chụp và nói rằng người đàn ông trong ảnh là ai? Bà Hoa nhìn thấy chỉ cười thôi rồi nói rằng đó là 1 người bạn học thời đại học, khá thân thiết.

- Thân thiết như vợ chồng thế này, chắc là thích lắm, mẹ nhỉ.

Bà Hoa chột dạ, chuyện bà ta có qua lại với ông Toàn, đến ông Khải Huy bố của Khải Thiên còn không biết nữa, tại sao anh lại có những tấm hình này, chụp lại nét căng tới vậy?

- Thôi đi xuống ăn cơm cho sớm nào. Một chút nữa con có quà cho mẹ đó ạ.

- Quà gì thế con?

- Cứ ăn cơm xong đã, mẹ làm gì vội vã như vậy chứ. Đi nào đi nào.

Khải Thiên đi đằng sau đẩy mẹ mình ra ngoài rồi dẫn mẹ mình xuống tầng 1 để ăn cơm chiều, bố con ông Hải vẫn ngồi đây bởi bữa cơm này là bàn chuyện cưới hỏi của 2 bên gia đình mà. Ăn cơm đấy nhưng anh vẫn còn đứng trong bế kia không rõ là đang làm gì nữa, Lan Chi lại gần và ngó vào thì thấy anh đang chuẩn bị 1 tô cháo gà thơm phức, 1 đĩa gỏi gà xé phay và 1 cốc nước ép lựu.

- Oa ngon quá, em ăn nó được không ạ?

- Cô muốn ăn thì ở trong nồi, còn khay đồ này là của vợ tôi.

- Cậu Thiên à, cậu nói gì tôi nghe không hiểu.

Đó là ông Hải, anh nói từ “vợ tôi” nghe nó khó hiểu thực sự, vợ của anh không phải là con gái của ông ta à?

- Có gì đâu mà không hiểu ạ chú. Cháu có lấy con gái chú đâu mà, cháu đã có bông hoa trong lòng rồi. Mọi người cứ tự nhiên ăn tối nhé, cháu xin phép mang đồ lên cho vợ cháu, em ấy hơi mệt nên không xuống đây được.

- Chị Hoa! Thế này là thế nào? Con gái tôi mới là con dâu của chị tại sao lại có cô gái nào nữa?

- Dạ chào ông chủ ạ. Ông chủ mới về.

Ông Khải Huy mặc trên người cả cây vest đen sì, đúng là cha nào con nấy mà, thấy ông Hải và vợ mình đang đứng dậy hết cả, còn Lan Chi đang phụng phịu ngồi ở phòng khách liền vào hỏi thăm:

- Vợ và anh Hải có chuyện gì vậy?

- Anh hỏi vợ mình đi anh Khải Huy, mời tôi và con gái tới đây để bàn chuyện cưới xin, trong khi đó con trai anh lại dẫn về 1 người phụ nữ rồi nói đó là vợ của nó. Anh nói đi!

- Có chuyện như vậy sao?

Chẳng biết Khải Thiên khuyên nhủ hay dọa nạt gì Hoài Thương mà cô chủ động ghê, thay đồ đẹp rồi khoác tay anh đi xuống tầng 1. Ông Khải Huy trông thấy Hoài Thương quen quá nhưng không rõ là gặp ở đâu rồi. Không nhận ra cũng đúng thôi vì 6 năm trước cô mặc đồng phục cấp 3 cùng Khải Thiên tới nhà, và mái tóc cũng thẳng chứ không xoăn thế này.

- Cháu chào cô chú, chào em nhé Lan Chi.

- Cháu là…? Ông Huy hỏi.

- Bố, bố không nhận ra sao ạ. Là Hoài Thương đó bố, người được cho là đã tử vong trong vụ tai nạn cách đây 6 năm trước.

Ông nhớ ra rồi, thì ra cô bé mà ông vẫn còn nuối tiếc vì chết trẻ đó vẫn còn sống, người mà con trai ông đưa về ra mắt cách đây 6 năm trước.

- Nào mọi người ngồi cả đi. Chị Thu lên món, tôi đói quá rồi.

Ông Hải cùng con gái không thể ăn nổi bữa cơm này, họ như 2 con trâu bị bà Hoa dắt mũi, lúc trưa thì nói rằng là tôi đồng ý thì chồng tôi cũng sẽ đồng ý thôi, nhưng thái độ của ông Huy thì lại xem 2 bố con như 2 vị khách bình thường thôi nên họ xin phép ra về, chỉ còn lại gia đình ông Khải Huy mà thôi.

- Con nói đi. Tại sao con lại dẫn con bé nghèo hèn này về đây?

- Nào em, ăn đã rồi nói sau, đồ ăn cũng nguội rồi.

- Vậy mẹ trả lời cho con biết đi, số tiền 12 tỷ đồng đó mẹ lấy đi làm gì? Đầu tư những cái gì hay cho ai rồi?

- Thiên! Ăn cơm đi con.

- Bố, con không thể nuốt trôi cơm khi mẹ không nói rõ ràng. Có thể 6 năm trước con chỉ là học sinh cấp 3 thôi nhưng bây giờ con là tổng giám đốc tập đoàn, con có quyền được biết điều này.

Bà Hoa nói Khải Thiên đang chuyện nọ xọ chuyện kia, bữa cơm này là bàn về chuyện cả đời của Khải Thiên chứ không phải bới móc chuyện quá khứ.

- Bàn chuyện cả đời? Ok con chiều mẹ. Con muốn lấy Thương làm vợ, nhẫn cưới và váy cưới con đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đi xem ngày và mời bố mẹ em ấy thôi, mẹ đã nghỉ hưu rồi nên con nhờ mẹ xem ngày giúp con, bắt buộc cuối tháng sau là phải cưới.

Ông Huy mặc dù là quý Hoài Thương ngay từ lần đầu biết đến cô qua lời kể của con trai mình, nhưng mà đùng 1 cái cưới liền thì có hơi vội vàng.

- Mẹ chỉ có 1 đứa con dâu là Lan Chi.

- Mẹ muốn cô ta làm con dâu, trừ khi mẹ có thêm 1 đứa con trai nữa để lấy cô ta làm vợ. Còn con thì không bao giờ, Hoài Thương là tất cả của con.

Anh động đến bí mật mà chỉ riêng bà Hoa biết, bà ta run run cầm lấy bát cơm để ăn mà không để ý tới thái độ của ông Khải Huy. Ông Huy thực chất đã biết chuyện của vợ mình tằng tịu với ông Toàn từ lâu, thậm chí ngày sinh tháng đẻ của Minh Quân ông cũng biết nữa kìa. Những chuyện vợ ông làm ông đều biết tường tận, chỉ có điều ông không thể nói ra thôi.

- Thiên. Con lớn rồi nên chuyện cả đời của con bố cho con toàn quyền quyết định.

- Huy! Anh nên nhớ em vẫn còn đang tồn tại nhé. Anh đồng ý còn em thì không.

- Chút nữa về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau, Thương à cho chú hỏi này.

- Dạ chú.

Ông Huy hỏi Thương có yêu con trai ông không, nếu 2 người thật lòng yêu thương nhau thì chính ông sẽ đi gặp anh chị thông gia, đi xem ngày để tổ chức hôn lễ. Bây giờ là thời buổi nào rồi còn cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó nữa, phải không nào các bạn?