Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 9: Sự thật được phơi bày (Phần 2)



Chuông này sẽ kể cụ thể những chuyện xảy ra vào 6 năm trước nhé các bạn.

Khải Thiên rời phòng ngủ với chiếc cặp sách của bố mình. Trong lúc lục lọi cặp sách anh thấy có 1 chiếc phong bì thư về ngoài có ghi chữ “KHẢI THIÊN” to đùng ngã vật. Mở nó ra anh thấy tờ giấy đôi kẻ ngang, chữ viết tay đó là chữ của bố anh.

“Thiên à, khi con đọc được lá thư này có lẽ bố và mẹ đã không còn sống cùng với nhau nữa. Bố đã muốn công khai nó từ lâu nhưng sợ con sẽ vì chuyện của bố mẹ mà lung lay việc học và công việc ở tập đoàn. Con có nhớ bố từng nói với con rằng cho dù chuyện gì xảy ra cũng đừng có tức giận hay hận thù hay không? Chuyện giữa bố con Minh Quân bố không truy cứu, bố cũng có 1 phần sai trái bởi vì đã không chăm lo quan tâm tới mẹ con. Nếu con có hận, con hãy hận bố nhé Thiên!”

- Tại sao bố không nói với con điều này sớm hơn? Tại sao vậy bố?

Những hình ảnh biết nói đó đập thẳng vào mắt, vào tim anh đau quá, còn nữa, tại sao Hoài Thương lại cứ mãi dối lừa anh, kể lại sự thật sẽ khiến cô mất vài cân thịt sao?

Đá cửa phòng ra, anh phải hỏi cô cho ra nhẽ chuyện này. Cầm chặt những tấm ảnh trên tay phải còn tay trái nắm chặt lấy cổ tay cô lôi lên đối diện với mình, anh nói:

- Em nói đi, người trong những tấm ảnh này có phải là em không? Và người mặc đầm đen này là ai?

- Cậu làm tôi đau đấy. Bỏ ra trước đã.

- Khôn hồn thì hãy kể lại toàn bộ sự việc cho tôi. Còn không cái thai trong bụng em tôi sẽ giết chết nó.

Lại là những lời lẽ đe dọa đó, cô thật không hiểu bộ mặt nào của anh là thật nữa.

- Buông tay tôi ra trước, tôi sẽ kể cho cậu nghe.

Biết mình không thể nào chối cãi hay bảo vệ cho người phụ nữ đó nữa, Hoài Thương bắt đầu bằng chuyện ở quán Café Starbucks Royal City.

6 năm trước, ngày 26/5/2016, ngày đó là lễ tổng kết học kỳ 2 của khối 12, Khải Thiên đã yêu thầm Hoài Thương ngay từ năm học lớp 10 lận, cho nên vì muốn người đẹp lên xe máy của mình ngồi Khải Thiên đã chọc xì hết cả 2 bánh xe đạp của cô:

- Thùy Chi à, cậu đèo tớ tới nhà hàng được không?

- Có chuyện gì vậy Thương?

- Ờ.. chả là xe đạp của tớ… bị xịt hết 2 lốp rồi…

- Ầyzzz, xe của lớp phó bị xịt lốp cũng không tới lượt tớ chở đâu.

- Ủa là sao?

- Đằng sau… Quay!

Hoài Thương lúc đó quay ra sau thật và đập vào mắt cô là chàng công tử nhà giàu Phùng Khải Thiên với áo sơ mi trắng bung 2 cúc trên. Khải Thiên lắp bắp nhận tội rằng chính anh là người đã chọc thủng lốp xe của cô.

- Cái gì cơ? Cậu… chọc lốp xe tôi… tại sao? Có biết tiệm sửa xe cách trường mấy cây số hay không?

- Tôi xin lỗi Thương mà. Thương lên xe đi, tôi đưa Thương tới nhà hàng.

- Tôi đèo Chi rồi. Cảm ơn cậu đã ban phước lành tới cho tôi.

Hoài Thương kéo tay Chi tới chiếc Honda Wave của Chi rồi nhảy lên cầm lái phóng vọt đi.

- Thua keo này bày keo khác. Cố lên Phùng Khải Thiên, ngày hôm nay hoặc không bao giờ.

Và thế là Khải Thiên với tay lái lụa Hà Nội, tuy đi sau 2 cô bạn thế nhưng lại tới nhà hàng sớm hơn, làm công tác tư tưởng trước với tất cả các bạn ở lớp rằng:

- Chút nữa chúng mày làm sao thì làm, phải để tao ngồi cạnh hoặc ngồi đối diện lớp phó. Biết chửa?

- Biết biết… nhưng mà phải có 1 chút thù lao chứ nhỉ?

- Tao sẽ bao chúng mày 1 chầu bánh ngọt và Café, OK?

- OK!

Khải Thiên bắn tiền cho lớp trưởng rồi chờ người đẹp tới thôi, vì gần cuối tháng 5 trời khá nắng nên Hoài Thương lái xe cùng Chi tới nhà hàng trên trán đã đầu mồ hôi.

- Thương à, cậu nhiều mồ hôi quá kìa. Thiên chấm cho nha!

- Ờ thôi khỏi. Tôi tự làm được rồi.

Hoài Thương thấy Khải Thiên hôm nay thật lạ, chọc thủng bánh xe của cô bây giờ lại có hành động tình cảm như vậy. Thật quá không bình thường.

- Chi! Bà qua đây.

- Rồi cái gì thế lão?

- 1 chút nữa bà… (thì thầm thì thầm)

Chi nghe cũng có vẻ ổn áp và bắt tay Khải Thiên vài cái khá mạnh, Thùy Chi và lớp trưởng Duy Khoa là người biết đầu tiên sự việc Khải Thiên yêu thầm Hoài Thương mà không dám nói, vậy cho nên Chi sẽ giúp tới cùng vụ này bởi vì cô bạn lớp phó của Chi học thì giỏi ấy thế mà chuyện yêu đương lại chẳng biết gì.

Đến giờ ăn, lớp của Hoà Thương sắp xếp chẳng theo 1 hàng lối nào cả khiến các thầy cô và các bạn lớp khác khá khó chịu. Khải Thiên thành công khi được ngồi đối diện sáp mặt với người đẹp, khi mọi người đã ăn được 1 lúc rồi cậu thiếu gia vẫn chỉ ngồi uống bia cầm hơi rồi ngắm Hoài Thương. Còn Hoài Thương, cô khá khó chịu khi cứ có đôi mắt ở phía đối diện nhìn chằm chằm, không chịu được nữa cô đứng dậy và lẻn đi vệ sinh.

- Này cái lão già kia! Ai bảo lão nhìn chằm chằm lớp phó của tôi thế hả? Bả sợ chạy rồi kìa.

- Bà cũng biết tôi thích Thương rồi còn gì, tôi nhìn 1 chút mà…

- Nhìn 1 chút cái gì, như ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta ấy.

- Rồi giờ phải làm sao đây?

Thùy Chi làm động tác tay ý bảo Khải Thiên lại gần để nói nhỏ cho nghe. Thế nhưng nói nhỏ kiểu gì mà mấy bạn xung quanh cũng nghe thấy hết luôn rồi và họ cũng ủng hộ Khải Thiên và Hoài Thương yêu nhau.

- Ý kiến hay đấy quân sư Thùy Chi! Lan Anh nói.

- Triển chứ cậu thiếu gia?

- Triển.

- Thành hay bại là do lão đấy.

Bữa ăn liên hoan giữa các lớp 12 với nhau trôi qua cũng khá nhanh chóng, có những giọt nước mắt rơi xuống, những lời tỏ tình vụng về của các chàng trai cũng đã được tỏ bày hết rồi. Tới lúc ra về, Khải Thiên liều ăn nhiều nắm chặt lấy tay Hoài Thương lôi đi trước sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn trong lớp.

- Cậu làm cái gì đấy bỏ tay tôi ra!

- Đi với tôi, 1 lúc thôi Thương à.

- Nhưng mà đi đâu? Lớp chúng ta còn chụp… Á….

Chưa có nói xong Khải Thiên đã bế cô lên xe rồi nhanh chóng nhảy lên đằng trước cầm lái rồi nổ máy, chiếc SH phóng vọt đi và Hoài Thương vẫn chưa biết cậu bạn này sẽ đưa mình đi đâu.

- Đi đâu thai hay sao mà lái nhanh thế hả Phùng Khải Thiên?

- Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với Thương.

- Có chuyện gì không thể nói được ở lớp à?

- Đúng vậy.

“Cậu ta định nói chuyện gì với mình đây?” Hoài Thương vẫn còn đang mông lung suy nghĩ thì Khải Thiên rẽ vào trong trung tâm thương mại Royal City, chỉ cách nhà Hoài Thương đang ở có 2km thôi.

- Vào đây làm cái gì?

- Đi theo tôi đi mà.

Khải Thiên vội vã cuống cuồng làm Hoài Thương cũng cuống cuồng vội vã chạy theo chút nữa thì vấp ngã. Khải Thiên đưa cô vào Starbucks, nơi mà trước đây Hoài Thương phải rất rất là thèm, nhấn mạnh từ Rất, rất là thèm mới tiêu tiền để mua 1 cốc nước rẻ nhất ở trong này.

ĐÙNG ĐÙNG (tiếng pháo nổ)

- CHÚC HẸN HÒ VUI VẺ!!!

Nhân viên cửa hàng bắn pháo hoa chán chê mê mỏi rồi sau đó mang bó hoa hồng giấy đỏ chót to chà bá đưa cho Khải Thiên, trên mặt hoa ở phía giữa kia có 1 chiếc hộp nhung nữa cũng màu đỏ nhưng có phần nhũ bạc khá nổi bật.

- Thương à. Thiên đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi… Anh yêu em! Làm bạn gái anh được không?

Chuyện gì đang xảy ra thế này? 1 công tử nhà giàu nứt đố đổ vách lại tỏ tình với 1 cô bé lọ lem nhà nghèo, cái này chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích mà thôi.

- Hoàng tử thì hợp với công chúa, tôi không phải công chúa. Xin lỗi cậu, hãy dừng lại những trò vô bổ này đi.

Hoài Thương thẳng thừng từ chối rồi quay đầu rời đi, nhưng muốn tán đổ lớp phó học tập của lớp 12B1 này thì bắt buộc Khải Thiên phải chây lỳ, thêm 1 chút chai mặt nữa.

- Thương à nghe anh nói này.

Khải Thiên đặt bó hoa cùng hộp nhẫn kim cương xuống mặt bàn được trang trí đầy hoa hồng tươi rói, nắm lấy tay Hoài Thương kéo cô trở lại,

- Hoàng tử và công chúa chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi, hơn nữa anh không phải hoàng tử, em cũng không phải công chúa, chúng ta chỉ là những người bình thường có quyền được yêu được hạnh phúc. Em hãy coi như đây là 1 buổi nói chuyện riêng giữa 2 chúng ta. Lại đây ngồi đi nào.

Khải Thiên ga lăng và tinh tế khi kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi nói nhân viên đem nước và bánh lên, đó là 2 ly chocolate chip cream ngọt ngào và bánh ngọt red velvet biểu tượng của 1 tình yêu bùng cháy.

- Sắp tới giờ tôi phải đi làm rồi, có gì cần nói để sau đi được không?

- Theo như anh biết thì ngày hôm nay em được nghỉ. Đừng tránh né anh mà.

Khải Thiên nói năng gãy gọn đấy vì được bố mình huấn luyện trước rồi nhưng hành động lại có phần luống cuống vội vàng, có mở hộp nhẫn thôi cũng làm rơi nữa làm ăn cái gì.

- Xin… xin lỗi em. Ờ thực ra… có… có thể em sẽ nói anh rằng… ờ… anh anh… như nào nhờ?… À đúng rồi, có thể em sẽ nói anh rằng anh ăn bám bố mẹ, tới quà tặng cho bạn gái cũng phải dùng tiền của bố. Nhưng mà cái này anh vay bố… mua nó… hy vọng là em sẽ thích nó… và đeo nó mỗi ngày.

Không cần Hoài Thương mở lời, Khải Thiên đeo chiếc nhẫn kim cương 3 carat hơn 1 tỷ đồng của Tiffani&Co vào ngón tay áp út của cô rồi nắm chặt bàn tay đó hôn nhẹ, với 1 niềm mơ ước rằng sau này chính anh sẽ đeo cho cô 1 chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Nhưng hành động của Hoài Thương phần nào làm Khải Thiên hụt hẫng, cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Khải Thiên rồi tháo chiếc nhẫn ra để lại vào hộp:

- Xin lỗi cậu. Món quà này tôi không thể nhận.

- Tại sao? Nó chỉ là 1 món đồ trang sức thôi mà. Nếu nếu em không thích nó, anh sẽ đổi chiếc khác mà.

- Tôi không thích chính là cậu đấy Phùng Khải Thiên! Thay vì chuẩn bị những thứ vô bổ này cậu nên trau dồi vốn tiếng Anh của mình. Sắp thi đại học tới nơi rồi đấy.

Cô rời khỏi quán Café và trong túi quần chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ, làm sao để sửa xe đây? Nhưng trước tiên phải về lại trường lấy xe cái đã, cô chọn xe buýt làm phương tiện để về trường, nắng nóng và đông người làm cho cô xây xẩm mặt mày quá thể đi.

Ở quán Café lúc đó ngoài Khải Thiên, Hoài Thuoqng, nhân viên và 1 vài người khách lạ thì còn có 1 nhân vật nữa, không có người này thì không có hộp nhẫn tiền tỷ kia, đó chính là ông Phùng Khải Huy.

- Thất bại rồi phải không con? Bố đã nói rồi cô bé sẽ không nhận món quà đắt tiền này đâu.

- Thất bại là mẹ thành công, con đã giấu kín câu nói đó gần 3 năm nay rồi bố. Con không tin mình không thể chinh phục em ấy. Chiếc nhẫn này… sau này con đi làm có tiền rồi sẽ trả lại cho bố ạ.

- Thằng ngốc này, tiền của bố mẹ làm ra và cả Thiên Đức sau này đều là của con. Không cho con thì cho ai đây hả?

Về trường lấy xe đạp, Hoài Thương chạy như bay 5km để đến tiệm sửa xe cho học sinh sinh viên. Chẳng biết Khải Thiên anh đã chọc thủng bao nhiêu chỗ nữa mà tới nỗi bác sửa xe lắc đầu ngao ngán, cả 2 lốp không vá được nữa, chỉ có thay lốp mới thôi.

- Dạ? Thay lốp mới ấy ạ?

- Đúng rồi cháu à. Nhưng cháu yên tâm là có 1 người đàn ông mặc vest đã trả tiền rồi. Ông đó có đưa cho cháu chai trà xanh đây này.

- Chú có biết bác ấy là ai không ạ?

- Chú không, chỉ biết là ông đó đi chiếc xe màu đen đẹp lắm.

{Là ông Phùng Khải Huy đó mọi người. Con trai chọc lốp xe người ta thì bố phải dọn dẹp thôi.}

Sau khi sửa xe đạp xong xuôi, Hoài Thương phóng như bay về căn nhà cấp 4 của cô để cho gà và lợn ăn trưa, đã quá giờ ăn của chúng rồi. Về tới thì thấy 1 chiếc Maybach s450 màu đen ở trước cổng và có 1 người phụ nữ mặc chiếc đầm đẹp phì phèo thuốc lá.

- Dạ… cô tìm cháu ạ?

- Phải. Để không mất thời gian tôi sẽ nói luôn ở đây. Xin tự giới thiệu tôi là Hoa, mẹ của thằng Thiên.

Bà Hoa quay ra xe mở cốp ra lấy 1 chiếc cặp màu đen rồi tới trước mặt cô mở nó ra, bên trong đầy đôla Mỹ.

- Đây là 500 nghìn đô, cầm lấy và rời xa con trai tôi.

- Thưa cô, cháu nghĩ là có sự hiểu lầm nào ở đây rồi ạ. Cháu không có yêu Phùng Khải Thiên con trai cô.

- Tôi biết, tôi biết cháu không yêu nó nhưng nó yêu cháu rất nhiều. Nó còn nói sẽ không qua Mỹ du học chỉ để học đại học và sống ở đây với người nó yêu. Là 1 người mẹ tôi hiểu rất rõ tính khí con trai mình. Cháu hãy nhận nó và rời khỏi đây. Và trên hết, tôi muốn cháu không thi đại học.

- Cháu thưa cô, nguyện vọng của cháu là học xong cấp 3 sẽ học đại học vì chỉ có con đường học tập thôi mới có thể thành công. Tiền của cô cháu không nhận đâu ạ. Đúng là Khải Thiên hôm nay tỏ tình với cháu thậm chí là đã tặng nhẫn rồi nhưng cháu không nhận. Cô cũng có thể tìm 1 người bạn gái khác cho cậu ta. Cháu xin phép cô.

Hoài Thương quay lưng lại với bà Hoa, mở cổng và dắt xe vào nhà, thế nhưng câu nói tiếp theo của bà Hoa khiến cô phải suy nghĩ lại, đó là:

- Nếu cháu không làm theo những gì tôi nói, bố mẹ cháu ở Thái Bình sẽ không sống yên ổn đâu.

Bà Hoa ném chiếc cặp đầy Đôla vào trong sân nhà cô rồi lên xe phóng đi về biệt thự ở Tam Đảo, chỉ còn lại Hoài Thương với chiếc cặp tiền kia, bất chợt sống mũi cô cay cay, khóe mắt đã rỉ lệ nóng hổi. Cô khóc vì không được học đại học, hay là lo lắng cho bố mẹ ở quê sẽ bị mẹ của Khải Thiên làm khó dễ? Hay là… cô đã có tình cảm với Khải Thiên rồi?

Khải Thiên sau khi nghe được những lời kể của cô liền phát điên lên mà nệm vài đấm lên tường ở phòng ngủ:

- Tại sao em không nói với tôi điều đó sớm hơn?

- Tôi không thể nói với cậu được.

- Tại sao lại không thể? Tôi ăn thịt em sao Thương?

- Cậu thử nghĩ đi, có ai nhà giàu nứt cách như gia đình cậu lại đi yêu 1 con nhỏ nhà nghèo rớt mồng tơi, phải bươn chải ngoài đời để đi làm kiếm sống chưa? Tôi với cậu từ khi sinh ra đã không dành cho nhau rồi.

- Vẫn là giàu nghèo đúng không? Nếu em muốn ngay ngày mai tôi sẽ từ chức, tôi không còn là thằng Thiên tổng giám đốc gì đó nữa.

- Cậu điên sao? Cố gắng lắm mới được ngồi vào vị trí đó. Cậu là con trai của cô chú, muốn bỏ là bỏ sao?

- Phải. Vì em, tôi có thể làm tất cả.

Khải Thiên yêu cầu cô kể lại về vụ tai nạn, cô có dính dáng tới vụ việc đó hay không? Và ngày 28/6/2016 đó cô đã đi đâu, làm những gì và gặp gỡ những ai.

- Vụ tai nạn đó tôi thật sự không biết. Ngay sau khi cậu đưa tôi về ra mắt với cô chú thì hôm sau tôi đã tới tập đoàn để đưa lại cặp tiền cho mẹ cậu.

- Còn ngày 28/6?

- Ngày hôm đó buổi sáng sớm tôi bắt xe đi Quảng Ninh, xin vào làm nhân viên phục vụ trên tàu du lịch.

- Em quen thằng Quân trong trường hợp nào?

- Tôi làm trên tàu được 3 tháng thì anh ấy xin vào làm nhân viên phục vụ.

Khải Thiên không nói gì hết, chỉ khoanh tay trước ngực rồi nhìn chằm chằm gương mặt lấm lem ướt nhẹp đầy nước mắt của Hoài Thương. Những lời cô nói điều chỉ từ phía cô mà thôi, anh vẫn phải cần xác minh độ chính xác của nó. Có phải mẹ anh vì đe doạ bố mẹ cô mà cô từ bỏ học đại học, rời bỏ Hà Nội để đi Quảng Ninh hay không?

- Tôi nói hết rồi, mau thả tôi ra Phùng Khải Thiên!

- Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao? Tôi nói rồi, em không có yêu tôi cũng được, chỉ cần em sinh cho tôi 1 đứa con gái, tôi sẽ thả em đi. 8 tháng với 9 tháng, có hơn 1 năm thôi mà. Ừm… hoặc không rút ngắn đi còn 9 tháng, có thể em sẽ được thả ra trước thời hạn đấy vợ yêu à.

Hoài Thương rõ hơn ai hết ý đồ trong câu nói đó của anh, anh vẫn muốn cô bỏ thai nhi trong bụng để cùng anh sinh con. Nhưng sinh con xong rồi liệu anh có thả cô ra như lời anh đã nói hay không… thì lại là 1 câu chuyện khác.

-