Khẽ Chạm Vào Em

Chương 42



Hôm nay bầu trời trong xanh đến mức không có nổi một gợn mây, chỉ mới sáng sớm mà ánh nắng đã chói chan đến loá mắt.

Linh Vi cũng vì vậy mà bị ông mặt trời làm cho thức giấc, cô mở mắt là lấy tay đưa lên cao, che đi ánh nắng đáng ghét, đột nhiên, có một bàn tay to lớn chắn trước bàn tay cô. Vì bàn tay anh to hơn bàn tay cô rất nhiều nên có thể dễ dàng che đi vầng sáng chói mắt.

Linh Vi mỉm cười quay đầu sang nhìn anh, đầu tóc cô đang rối bời, thảm hại vô cùng, còn anh thì vẫn sáng chói như vậy, còn khiến cô choáng ngợp hơn cả ánh dương.

Anh nằm nghiêng, chống tay lên cằm nhìn cô chăm chăm rồi lại nhoẻn miệng cười, nói: "Chào buổi sáng."

Linh Vi dường như ý thức được ý cười trong mắt anh, vội vàng lấy chăn trùm kín đầu: "Đừng nhìn em, xấu lắm đúng không?"

Tần Minh Hạo kéo chăn ra khỏi người cô và quăng xuống sàn. Anh vốn đã mặc áo ngủ, còn cô thì vẫn không có mảnh vải che thân.

Cô xấu hổ che che chắn chắn nhưng che chỗ này lại lộ chỗ kia: "Anh làm gì vậy?"

Trong chốc lát, anh đè lên người cô, anh dùng một tay nắm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Anh biến thái nói: "Không xấu. Tất cả của em đều đẹp."

Anh nhìn những thành phẩm trên người Linh Vi, nào đỏ, nào tím, còn có vết cắn, anh cảm thấy rất hài lòng.

Linh Vi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh: "A Hạo! Anh thật đáng ghét."

Tần Minh Hạo nắm lấy cằm của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt của mình, anh muốn dùng sự ma mị của bản thân để quyến rũ cô, khiến cô đỏ mặt.

Nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt đó, đôi mắt long lanh như viên ngọc quý đang ẩm ướt vì giận dỗi, cô tức giận nhìn anh nhưng môi cô lại chu chu ra, không hề có chút sát thương nào mà còn dễ thương vô cùng. Khiến anh thật sự không kìm lòng được.

"Chết tiệt! Em đừng có như vậy! Điên thật chứ!"

Anh cuối đầu xuống gặm nhấm đôi môi cô, mạnh bạo và thô lỗ như muốn cắn xé cô mà nuốt vào bụng.

"Ư... A Hạo!"

"Hửm?"

Anh dần dần di chuyển xuống dưới, để chân cô gác lên vai mình và không ngừng liếm láp nơi nhạy cảm khiến cô run rẩy.

Tay cô đang bám chặt vào ga giường, cô thể bứt rứt, khó chịu không ngừng uốn éo. Đột nhiên, một tay anh nắm lấy bàn tay của cô, đan tay lại, một tay cằm thứ to lớn kia đang dựng đứng. Anh để nó chà xát ở phía ngoài huyệt đạo, định cho vào.

"A Hạo! Không được... không được đâu, bây... bây giờ là ban ngày mà." Linh Vi cầu xin anh đừng làm tiếp nữa, tối qua cô đã bị hành hạ tới sáng, bây giờ cơ thể thật sự không có chút sức lực nào, cô như mềm nhũn ra, sắp tan thành nước luôn rồi.

"Chỉ một lần thôi... anh hứa." Anh nói xong lại cúi người xuống hôn cô, trong lúc hôn anh đã nhẹ nhàng tiến sâu vào.

"Ư... đừng mà."

Mặc kệ cô phản đối, anh vẫn cứ nắm lấy eo cô, kéo cơ thể cô về phía mình, nhẹ nhàng thúc nhẹ, nhưng mỗi lần thúc đều sâu lút cán khiến Linh Vi không ngừng rùng mình, rên rỉ van này.

Vì anh biết cơ thể cô sẽ không chịu nổi nên anh cố kiềm chế bản thân lại, anh không dám làm nhanh vì sợ cô sẽ bị anh "chơi" hỏng mất. Nhưng anh là một người không biết thoả mãn, không có cảm giác đủ. Vì vậy đã triền miên với cô ở trên giường rồi lại vào trong phòng tắm.

"A Hạo! Dừng lại đi! Em... không được nữa đâu."

"Không sao! Em không cần lo, anh không để em ngã đâu."

Cơ thể Linh Vi thật sự không còn chút năng lượng nào, chỉ có thể bám vào cơ thể anh, tin tưởng anh.

Nhưng mà lời hứa lúc nãy của anh đâu? Rõ ràng đã bảo chỉ một lần, sao lại thành ra thế này rồi? Quả nhiên lời nói trên giường... không đáng tin.

...

Từ sau khi video gốc được đăng lên, Tần phu nhân cũng đã xem qua. Bà cảm thấy hơi áy náy vì hôm đó đã nói nặng lời với Linh Vi. Thật ra bà cũng không phải là một người độc ác, mẹ chồng khó tính không biết lí lẽ. Bà cũng sẽ cảm thấy có lỗi khi trách nhầm Linh Vi.

Chuyện gì ra chuyện đó, cho dù bà không thích Linh Vi là thật nhưng cũng không thể vì vậy mà đổ oan cho cô, không biết phải trái đúng sai mà trút giận.

Vì vậy hôm nay bà đã bảo với Tần Minh Hạo đưa Linh Vi về Tần gia ăn một bữa cơm tối, xem như là bù đắp.

Nhưng trước giờ Linh Vi rất ít khi đến Tần gia, ba năm nay cô chỉ đến đó có một lần duy nhất là sau khi cưới. Cô biết bọn họ không hề thích sự hiện diện của cô nên cũng cố gắng không xuất hiện trước mặt họ.

Vậy nên cô thật sự cảm thấy vô cùng hồi hộp, trước khi đi còn chuẩn bị rất lâu, cẩn thận lựa chọn một chiếc váy phù hợp.

Ngay cả kiểu tóc cô cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành nghe theo Minh Hạo, tết lại cho gọn gàng.

Cho đến lúc lên xe cô cũng không thả lỏng được, hai tay cứ bấu chặt vào váy, mặt mày căng thẳng.

Tần Minh Hạo nhìn thấy cô mà cảm thấy tức cười, cứ như là một đứa con dâu mới gặp gia đình chồng lần đầu vậy.

Anh không nhịn được mà chọc chọc vào má cô: "Đừng quá căng thẳng, em cứ mặt nhăn mày nhó như vậy trông khó coi chết đi được. Cô gái hay cười của anh đâu mất rồi? Hửm?" Nói xong anh lại nắm chặt lấy tay cô: "Không sao đâu, bọn họ cũng đâu ăn thịt được em, cho dù họ có ăn thịt em, anh sẽ là người đầu tiên phản đối quyết liệt, không để họ ức hiếp em đâu."

Cô mím môi hất tay anh ra: "Đừng đùa nữa, anh lo lái xe đi."

Tần Minh Hạo mỉm cười: "Anh không hề đùa, mặt anh nghiêm túc như này mà em dám nghi ngờ sao?"

"Nhưng đó là ba mẹ anh." Cô cúi đầu, giọng nói có chút gì đó kì lạ mang theo sự buồn bã.

"Nhưng em là vợ anh."

Tần Minh Hạo nghiêm túc nhìn cô, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng cô lại nhanh chóng né tránh.

Đúng vậy, vợ chồng. Là vợ chồng trên danh nghĩa, ngoài ra thì chẳng còn gì.