Khế Ước Con Tim

Chương 14: Sự dỗ dành



Đáng lẽ ra Tết là dịp để mọi người vui vẻ, sum vầy với nhau. Nhưng có lẽ từ nay về sau, Tết là những ngày Hoàng An không muốn nhớ đến nữa, bởi lẽ... từ ngày hôm nay cậu sẽ chỉ còn lại một mình trên đời này.

Hoàng An chịu tang bà ba ngày, bạn bè trong lớp cũng đến chia buồn cùng cậu. Cậu chỉ biết nhìn di ảnh của bà mà im lặng. Cậu chỉ khóc lúc đối mặt với chuyện bà đã ra đi, ba ngày chịu tang cậu không hề khóc.

Không phải cậu không đau buồn, đôi khi những giọt nước mắt không còn là thước đo đong đếm được cho những nỗi đau thương. Khi một người nào đó chẳng còn nước mắt để rơi, thì cả thế giới của họ đã vụn vỡ hoàn toàn.

Nhà bà không giàu có, cũng không có đất để chôn cất, cậu phải gom hết tiền bạc để hỏa táng cho bà, đem tro cốt của bà đặt ở nhà, xem như bà vẫn còn ở bên cạnh cậu. Những ngày tang lễ đi qua, mọi người vẫn còn đang nô nức trog dịp Tết, chỉ có cậu ôm lấy di ảnh của bà ngồi im trong màn đêm tối.

Tiếng cửa gỗ mở ra, cái tiếng "két két" trở nên chói tay hơi trong bầu không khí tĩnh lặng này. Hoàng An vẫn ngồi im, cậu chẳng muốn biết gì nữa.

Người đứng ngoài cửa do dự một chút rồi bước vào. Cô đi đến cạnh Hoàng An rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, Đông Anh nhìn vẻ mặt của cậu thì nhẹ nhàng nói.

"Em định vào hôm qua, nhưng thủ tục máy bay gặp một số sự cố".

"..."

"Chia buồn cùng anh".

Đông Anh nghẹn ngào nói, khóe mắt cô đỏ hoe. Đêm giao thừa cô còn nói với cậu rằng gửi lời chúc sức khỏe cho bà, cô cũng không thật sự nghĩ rằng cuộc sống vô thường đến như vậy.

"Hoàng An!" Đông Anh gọi tên cậu.

Cô đã nhắn tin cho Thu Hồng rất nhiều, Thu Hồng nói cho cô nghe về tình trạng của cậu. Đây chính là dáng vẻ suy sụp nhất của cậu trước đến giờ.

"Anh khóc ra một chút đi được không? Đừng giữ lại trong lòng".

Cậu nhìn vào mắt cô, những ngày qua cậu đã khóc cả ngàn lần trong lòng rồi nhưng không thể nặn ra được một giọt nước mắt nào cả. Thế nhưng đối mặt với Đông Anh, cô đang vỗ về cậu, cậu lại khóc.

Bà nội mất, không còn ai có thể làm chỗ dựa cho cậu, thì cậu khóc làm gì? Cậu khóc rồi có ai sẽ vỗ về cậu không? Có một người ở bên cậu lúc này, dỗ dành cậu, cho cậu tựa vai vào thì nước mắt cứ thể tuôn ra.

Thấy Hoàng An gục lên vai mình, tay còn ôm di ảnh của bà mà khóc, Đông Anh ngồi im chỉ dùng tay vỗ lấy lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Không biết trôi qua bao lâu, Đông Anh ngồi im nhìn ngắm bên trong căn nhà của hai bà cháu, khắp mọi ngõ ngách đều có vật dụng của hai bà cháu, hiện tại thì căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn, cô đơn hơn.

Người gục lên vai cô như mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi mất. Lúc này Đông Anh không khỏi xúc động mà lau đi nước mắt của mình. Lúc này cô lại cảm thấy cuộc sống của Hoàng An khổ quá. Với một người được sống trong nhung lụa như cô sẽ không thể hiểu được những khó khăn này.

Cũng không biết khi nào Đông Anh cũng tựa vào Hoàng An mà ngủ. Hai đứa trẻ cứ như vậy mà tựa đầu vào nhau. Khi Đông Anh lờ mờ tình dậy cũng đã hơn 4 giờ sáng, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, còn được đắp chăn, Đông Anh ngồi dậy tìm kiếm.

Hoàng An lúc này cũng từ nhà tắm đi ra, tóc cậu còn ướt, người cậu còn hơi nước. Thấy Đông Anh đã thức cậu như có như không mà hỏi.

"Đông Anh thức rồi hả?"

Đông Anh gật đầu.

"Chuẩn bị đồ đạc đi tôi đưa Đông Anh về nhà".

"Em vào đây có một mình thôi, ba mẹ em còn ở quê". Đông Anh trả lời.

"Thì sao?"

"Em ở đây chơi với anh một chút nữa nhé".

"Tôi bớt buồn rồi, không cần Đông Anh phải an ủi đâu!" Hoàng An mặc áo khoác vào chuẩn bị đi.

"Vậy có thể ăn sáng với em không? Giờ này nhà em không có ai, về chắc em nhịn đói mất". Đông Anh giả vờ nói.

Thấy thái độ của cậu đã khác hôm qua, cô muốn xác nhận lại cậu còn suy sụp nữa hay không? Buồn thì chắc chắn cả đời này sẽ không hết, nhưng chúng ta cũng không thể giành cả cuộc đời chỉ để buồn.

"Đông Anh muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được ạ, nhưng mà có thể ăn ở đây không ạ? Em hơi ngại những chổ đông người."

Hoàng An nhìn cô, cậu lại cởi áo khoác ra rồi hỏi.

"Vậy ăn mì được không? Tôi cũng không còn tiền nhiều để mời Đông Anh một bữa được."

"Em có tiền, nhưng mà em ăn mì cũng được ạ".

Hoàng An mở tủ lạnh ra lấy một ít nguyên liệu rồi vào bếp nấu mì. Cậu chỉ nấu một tô rồi bê ra cho Đông Anh. Đông Anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh không ăn ạ?"

Cậu lắc đầu ngồi xuống đối diện cô, cậu nói.

"Cảm ơn Đông Anh đã đến đây".

"Hả?" Cô hỏi lại.

"Cảm ơn Đông Anh đã đến đây an ủi tôi". Hoàng An nói lại.

"Không có gì đâu, mình muốn đến hôm trước nữa. Mình cũng muốn tiễn bà nhưng không thể về kịp". Đông Anh tiếc nuối nói.

Hoàng An lắc đầu, cậu nói: "Bà vẫn ở đây mà!"

Đông Anh ngây người ra nhìn cậu, cô chợt hiểu ý cậu nói. Cô mỉm cười thật tươi nhìn cậu, hi vọng Hoàng An sẽ vượt qua, biến nỗi đau thành động lực.

Hoàng An đưa Đông Anh về trên chiếc xe cũ kỹ, cô ngồi phía sau thẹn thùng năm lấy áo cậu. Đông Anh về nhà cũng khoảng 7 giờ sáng, lúc này nhà họ thật sự không có ai ngoài cô ấy. Nghe tin bà của Hoàng An mất từ bạn bè trong lớp, cô cũng bất ngờ lắm. Cô xin ba mẹ quay lại thành phố Hồ Chí Minh sớm để an ủi bạn. Ba mẹ Đông Anh còn một số việc nên không vè cùng con gái.

Đông Anh nhìn theo hướng Hoàng An vừa về, không hiểu sao cô chỉ đang cảm thấy cậu ấy chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu không hiểu sao trong lòng cô thấy khó chịu quá.

Trở về lại với nỗi cô đơn, Hoàng An lại ngồi một góc sắp xếp đồ đạc của bà cụ. Cậu mang hết đồ đạc để vào một cái túi rồi đặt một góc trong nhà, nhìn thấy cái hộp tối hôm đó bà đưa cho mình, Hoàng An ngẩn người, dường như bà biết mình sắp ra đi nên đã thu xếp mọi thứ cho cậu.

Cho đến khi bà mất, Hoàng An vẫn nợ bà rất nhiều thứ mà có lẽ mãi mãi cậu cũng không trả hết.