Khế Ước Của Cửu Vĩ Thiên Hồ

Chương 12: Khổ nhục kế



Tuấn Thiên nghe vậy thì dừng chân rồi quay người lại, cậu nhìn thấy Như Ngọc đang ngồi trên mặt đất khóe mắt rưng rưng long lanh như sắp khóc đến nơi vậy.

Tuấn Thiên là kiểu người tốt đến nỗi ai cậu cũng có thể đối xử tốt, cậu ta lại là bạn thanh mai trúc mã với Như Ngọc nữa nên không thể trơ mắt nhìn cô bị đau như thế.

Như Ngọc cũng thừa biết tính cách của Tuấn Thiên rất dễ mềm lòng nên liền nhăn mặt đưa tay ôm lấy cổ chân kêu “A đau quá đi.”

Tuấn Thiên nhíu mày bước quá kiểm tra cổ chân của Như Ngọc, tay anh vừa sờ vào thì cô đã la toáng lên “A đau quá…chân mình đau quá đi Tuấn Thiên.”

“Chắc là bị bong gân rồi, cậu đi đứng không cẩn thận gì cả, ngộ nhỡ bị thương nặng thì ba mẹ của cậu sẽ lo lắng lắm đấy.”

Như Ngọc bày ra vẻ mặt ủy khúc, một giọt nước mắt rơi xuống, giọng cô ta nghẹn ngào vang lên “Còn không phải tại cậu cứ bỏ đi không thèm đoái hoài đến mình sao?”

Tuấn Thiên thở dài “Còn không phải tại cậu hành xử tệ hay sao, chúng ta chính là bộ mặt của trường cậu lại ăn nói với người dân trong thôn Vân Thủy như thế, người ta sẽ có cớ để nói rằng sinh viên trường chúng ta nhân cách không tốt, cậu có từng nghĩ qua những việc là ấu trĩ của cậu sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường, danh dự của toàn bộ sinh viên trong trường không hả?”

“Chứ không phải cậu giận mình là vì con nhỏ Sơ Tình kia hay sao hả? Lần nào cũng vậy cậu luôn luôn bên vực cho con nhỏ đó cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của mình không hả Tuấn Thiên?”

Tuấn Thiên ngẩng đầu lên nhìn Sơ Tình rồi lên tiếng “Hoàn cảnh của Sơ Tình rất đáng thương nhưng cậu ấy luôn cố gắng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn tại sao cậu cứ phải kiếm chuyện với cậu ấy hoài vậy hả?”

Như Ngọc tỏ vẻ buồn bã “Tuấn Thiên chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, hai bên gia đình cũng có ý muốn sau này chúng ta thành một đôi, cậu cũng thừa biết là mình thích cậu từ lúc còn bé đến tận bây giờ mà Tuấn Thiên.”

Tuấn Thiên nghe vậy thì liền lên tiếng cắt ngang câu nói của Như Ngọc “Chuyện tình cảm khó mà nói rõ rành được, chúng ta lớn lên bên nhau từ bé là thật mình không phủ nhận chuyện đó nhưng mà mình chỉ xem cậu như em gái thôi Như Ngọc à.”

Thoáng qua trên mặt của Như Ngọc là sự thất vọng nhưng cô ta không thể hiện rõ mà nhanh chóng thu nét mặt đó vào, cô ta là một cô gái cô gái kiêu ngạo cô ta không chấp nhận được chuyện mình thua cuộc trước một cô gái không có gì trong tay như Sơ Tình.

Như Ngọc giả vờ đồng tình với Tuấn Thiên “Cậu nói đúng, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu nhưng mà từ ngày Sơ Tình xuất hiện cậu lúc nào cũng lạnh lạnh và giận dỗi mình hết điều đó khiến mình buồn lắm, dù cậu không thể yêu mình thì chúng ta vẫn có thể là bạn thân như từ trước đến nay được mà, cậu đừng có tỏ vẻ xa lạ với mình nữa được không Tuấn Thiên?!”

“Chỉ cần sau này cậu đừng kiếm chuyện với Sơ Tình nữa thì mình sẽ vẫn như trước đây với cậu.”

Cả đời này người mà Như Ngọc ghét nhất chính là Sơ Tình bởi vì từ ngày cô ấy xuất hiện thì trong lòng Tuấn Thiên chỉ có cô ấy thôi, dù có chết Như Ngọc cũng không bao giờ làm bạn với Sơ Tình được nhưng hiện tại chỉ có thể dùng khổ nhục kế để lấy lòng Tuấn Thiên trước mà thôi.

Như Ngọc giả lả đồng ý “Được rồi, mình xin lỗi sau này mình sẽ không nói những lời khó nghe với Sơ Tình nữa, mình sẽ xem cô ấy là bạn, chúng ta cùng làm bạn tốt được không Tuấn Thiên?”

Tuấn Thiên nghe vậy thì liền khẽ cười xoa đầu Như Ngọc một cái “Đương nhiên là được rồi, cậu nghĩ được như vậy là tốt, thôi chân cậu bị đau rồi để mình cõng cậu về nha.”

Như Ngọc gật đầu trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại thể hiện sự áy náy “Thật là làm phiền cậu quá rồi Tuấn Thiên.”

“Có gì đâu chứ trước khi chúng ta tham gia chuyến đi này ba của cậu cũng nhờ mình chăm sóc cho cậu mà.”

Như Ngọc leo lên lưng của Tuấn Thiên rồi vòng hai tay ôm lấy cổ của Tuấn Thiên, mặc dù biết lúc này Tuấn Thiên giúp đỡ cô ta chỉ xuất phát từ tình bạn bình thường thôi chứ không hề có chút tình cảm nam nữ nào cả nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy rất là mãn nguyện.

Như Ngọc thầm nghĩ [Tuấn Thiên, cậu nhất định phải là của mình, mình sẽ làm mọi cách để cậu phải ở bên cạnh mình cả đời. Con nhỏ Sơ Tình đó vốn không xứng đáng với tình cảm của cậu, nó càng không xứng đứng bên cạnh cậu cả đời, chỉ có mình mới có thể mang lại hạnh phúc cho cậu mà thôi.]

Tuấn Thiên thì lại đang rất vui vẻ vì Như Ngọc nói rằng có thể làm bạn với Sơ Tình, cậu biết là Như Ngọc có tình cảm với mình cũng từng sợ rằng cô sẽ bị tổn thương nhưng tình cảm mà cậu dành cho Sơ Tình nhiều hơn nên đành tỏ vẻ lạnh lùng với cô ấy, bây giờ thì tốt hơn rồi.