Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 27: Ơn nghĩa mập mờ



Vào một buổi đêm tối tại một căn biệt thự rộng lớn tựa như một tòa lâu đài đang rôm rả những tiếng nói không thể nghe "êm tai" hơn.

"Cái con nhỏ điên đó, bộ nó nghĩ chúng ta là người hầu của nó hay sao mà phải tìm kiếm điên cuồng như thế chứ?"

"Phải đó, bố à! Chị ta đi đâu thì là việc của chị ta, bố tìm chị ta để làm gì chứ?"

"Bố à! Cứ mặc kệ con nhỏ láo toét đó đi, nó chính vì không muốn về cái nhà này nên mới bỏ đi đấy chứ!"

Những tiếng nói, những ngôn từ chỉ toàn phát ra lời lẽ trách móc, có thể vì thế mà nhân vật trong lời nói của bọn họ mới bỏ đi như vậy.

"Im lặng hết cho ta! Bộ không còn từ gì nghe hay hơn à, sao cứ hở tí là chửi bới trách mắng nó thế. Dù gì nó cũng là thành viên của gia đình này tốt hơn hết là lo tìm kiếm đi, nếu không thể tìm được thì mau câm miệng hết lại cho ta!"

Tiếng quát của Diệp Kiều Thịnh đã làm cho ba thành viên còn lại phải run sợ mà im miệng hết. Bọn họ chỉ sợ nếu lại nói thêm một lời nào, có lẽ cái miệng của bọn họ sẽ không thể nào giữ lại thêm được nữa.

"Thưa ông chủ, hiện tại Mạnh Quân đang ở ngoài ạ!"

"Cho hắn ta vào."

"Vâng!"

Người đàn ông cao to lực lưỡng bước tới với dáng vẻ nghiêm túc, trên khuôn mặt đầy vết chi chít sẹo luôn khiến cho người ngoài phải thấy kinh hãi.

Trần Mạnh Quân, một tên tay sai đắc lực của Diệp Kiều Thịnh đã làm việc cho ông được gần mười lăm năm, chuyên đi làm những việc ngầm không để ai hay biết dù bất kể đó là việc xấu hay bẩn thỉu.

"Đã tìm thấy người chưa?"

"Dạ vẫn chưa ạ, tôi đã tìm hết những nơi có thể tìm và tra rất nhiều lần định vị của tiểu thư nhưng vẫn không thể truy tìm được."

"Nhiều lần tra định vị mà vẫn không thể tìm được?"

"Từ đó đến giờ tôi vẫn chưa thấy tiểu thư bật định vị, theo tôi nghĩ e là tiểu thư đã sử dụng một chiếc điện thoại khác."

"Chuyện gì thế này! Không đi làm mà cũng bỏ nhà đi, rốt cuộc cái con nhỏ này đang giỡn mặt với ta đó hả?"

Diệp Kiều Thịnh đột nhiên đứng phắt dậy to tiếng chửi bới, tim của ông ta bắt đầu có dấu hiệu tái phát nên ông đã ráng kiềm chế mà hạ giọng xuống.

"Ta đi nghỉ trước cứ tìm tiếp đi rồi báo cho ta."

"Vâng, thưa ông chủ!"

Diệp Kiều Thịnh chống gậy rời đi trước, để lại bốn con người ngồi trong phòng khách bắt đầu tuôn ra những lời lẽ trách móc mỉa mai với "nhân vật rời khỏi nhà kia".

"Đúng là không được tích sự gì hết, quả nhiên cô ta vẫn chỉ là một con vô dụng, thôi mẹ mệt rồi mấy đứa lo ngủ trước đi." Hạ Kỳ Diễm than vãn rồi rời đi trước.

"Anh cũng đi ngủ trước đây, ngồi đây giờ cũng chẳng có ích gì." Diệp Kiều Tuấn nói vài câu xong cũng liền bỏ đi.

Bây giờ, tại phòng khách chỉ còn lại hai con người một người ngồi, một người đứng đang nhìn nhau.

"Ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói!" Diệp Kiều Loan với dáng vẻ nghiêm túc kêu Trần Mạnh Quân ra chỗ khác nói chuyện.

Một căn phòng bỏ trống tối tăm dù không có ai ở nhưng cũng không hề có một vết bẩn nào, có vẻ như nơi này đã được dọn dẹp rất kĩ.

"Anh à, đừng mà.. ha.. aaa.. ở đây sẽ có người thấy đó!" Tiếng hô hấp khó thở của ai đó phát ra đầy ái muội.

"Em cứ yên tâm sẽ không có ai thấy chúng ta đâu!"

"Nhưng mà.."

Vì sợ hãi mối quan hệ hoen ố này sẽ bị bại lộ nên Diệp Kiều Loan rất sốt ruột lo sợ rằng sẽ có người phát hiện ra. Nếu bị phát hiện, e rằng kế hoạch đánh chiếm Phong Thần và cả đuổi Diệp Kiều Linh đi của cô ta sẽ đổ sông đổ bể hết.

"Ngoan nào, bae.. lâu lắm rồi anh chưa được ở bên em chẳng lẽ chỉ việc này thôi em cũng không thể đáp ứng cho anh sao?"

Tiếng "roẹt roẹt" từ chiếc váy bị xé rách thô bạo phát ra rõ tiếng, may mà đây là một căn phòng được cách âm rất tốt nên không sợ bên ngoài nghe thấy.

"Nhưng mà.. áaa.. hức.. nói cho em biết đi con nhỏ Kiều Linh đó, thực sự anh không tìm thấy nó thật à?"

"Sao có thể chứ, anh tất nhiên là tìm thấy cô ta rồi!"

"Thật à, thế tại sao vừa nãy anh lại nói.. áaa.. là anh không tìm thấy cô ta với mọi người?" Bàn tay của Trần Mạnh Quân chơi đùa len lỏi vào bên trong váy của Diệp Kiều Loan khiến toàn thân cô ta tê tái không thể ngừng phát ra tiếng kêu khá người lớn.

"Bởi vì do em thôi, chẳng phải em không muốn cô ta về đây sao?"

"Đúng.. ha.. aaa.. đúng anh nói rất.. đúng, em thực sự rất ghét cô ta, nếu như cô ta đi luôn.. đừng trở về.. ha.. thì hay biết mấy." Diệp Kiều Loan tê rần toàn thân run rẩy nói.

"Em yên tâm, anh sẽ làm cho cô ta một đi không trở lại."

"Ha.. cảm ơn anh yêu, phải làm sao.. để trả.. ơn anh đây em nợ.. anh quá nhiều rồi." Tiếng rên theo từng nhịp của Diệp Kiều Loan phát ra khiến cho cơ thể Trần Mạnh Quân nóng còn hơn lửa đốt.

"Em không cần phải trả ơn gì anh đâu, chỉ cần ngoan ngoãn để anh luôn cưng chiều em là được!"

Trong căn phòng với nhiệt độ dưới mười độ C nhưng vẫn nóng còn hơn cả mùa hè oi bức, từng giọt mồ hôi liên tục đổ ra trên hai cơ thể quấn chặt lấy nhau như hận không thể hòa vào làm một.

* * *

Một tuần sau, tại bệnh viện.

Phong Thần đang nằm yên trên chiếc giường bệnh, trong trạng thái tỉnh táo, được mẹ mình gọt táo cho ăn.

"Con thấy người sao rồi, có thấy mệt không?" Mẹ Phong lo lắng hỏi, dù trên tay bà là miếng táo đã gọt sẵn để đút cho con trai mình ăn.

"Con ổn rồi, mẹ không cần phải lo đâu." Phong Thần hơi lạnh lùng đáp lại.

Phong Thần thực chất chỉ mới tỉnh lại vào ngày hôm qua, thể trạng và tinh thần của hắn còn rất yếu, thế nên trong giọng nói của hắn còn khá mệt mỏi và không muốn tiếp chuyện nhiều.

"Được, mẹ biết rồi, con không cần phải lạnh nhạt như thế đâu, lo ăn đi mẹ đi ra ngoài đây."

Tiếng bước chân hậm hực ra ngoài và sau đó là tiếng cánh cửa đập mạnh một cái.

Phong Thần nhìn thái độ của mẹ mình thì cũng mặc kệ, bởi vì hắn biết bà thể nào chẳng ra ngoài tìm ông chồng giàu có nứt đổ vách của mình mà nhõng nhẽo, mếu máo.

Chuyện này đối với hắn đã quá quen thuộc rồi!

Trong gian phòng rộng rãi và yên tĩnh cùng với ống truyền và kim tiêm đi đâm sâu vào da thịt của hắn làm hắn cảm thấy mệt mỏi.

Sự việc xảy ra dẫn đến hậu quả ngày hôm nay là do hắn sơ xuất suy nghĩ quá nhiều dẫn dến việc mất tập trung mà đánh mất tay lái.

Hắn còn tưởng là hắn đã phải bỏ mạng tại nơi hẻo lánh đó, thật không thể nghĩ tới người mà hắn không ngờ tới nhất lại cứu hắn một mạng.

Người con gái mà hắn đã từng ghét cay ghét đắng, khinh thường và luôn nhục mạ.

Thế mà bây giờ lại cứu hắn, hắn còn nhớ rất rõ sự việc xảy ra vào ngày hôm đó, chính cô đã trèo lên xe và cố gắng đưa hắn ra ngoài, thậm chí cô còn ra tay tát hắn vài cái là để xem hắn đã chết hay chưa.

Thật đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn và vô tình!

Nếu cô có thể dịu dàng và nhẹ nhàng hơn một xíu, hắn có lẽ sẽ để tâm tới cô hơn một chút rồi!

Một tuần trước, tại hẻm vắng.

"Phong Thần, anh có sao không? Anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

Phong Thần vẫn nằm im bất động trên vô lăng, không có một lời nói ra vào nào.

"Này, anh mau tỉnh lại đi! Tên điên này có tỉnh lại hay không?" Diệp Kiều Linh vừa hét vừa tát vài cái trên khuôn mặt dính đầy máu của Phong Thần.

"Tức ghê vậy đó, phải mười phút nữa xe cứu thương mới đến, anh đừng có mà chết ở đây đó nghe chưa hả?"

"Đúng là cái tên phiền phức chết tiệt!" Tiếng chửi rủa của Diệp Kiều Linh được phát ra thầm lặng trong miệng.

Phong Thần hơi hé mở mắt và thấy được người con gái trước mắt, sau đó lại đóng chặt đôi mắt của mình lại và thiếp đi.

Quay trở về hiện tại, Phong Thần nhớ lại lúc đó mà không ngừng nhếch môi, thầm cười trong lòng.

Có vẻ như hắn đã mang nợ cô, ơn nghĩa này xem ra hắn phải nghĩ cách để trả cho cô rồi!

Vào ngay lúc này, ở tại cửa phòng bệnh xuất hiện một người mà Phong Thần không muốn gặp nhất lại ở ngay trước mặt hắn và nói.

"Phong Thần, anh đã tỉnh lại rồi sao?"