Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 29: Tiết lộ thân phận thật sự!



"Anh.. anh vừa nói gì cơ?"

"Em gái lâu ngày rồi không gặp, công nhận em trốn cũng kĩ lắm đấy!" Một giọng nói đểu lả vang lên bên tai của Diệp Kiều Linh.

Diệp Kiều Linh như không tin vào tai mình, cô sững sờ nhìn người đàn ông đang cau có trừng to hai mắt hướng về phía cô lại phát ra hai chữ "em gái" một cách tức giận đến run người.

Hắn ta gọi cô là em gái, điều này nghĩa là sao chứ?

Cái tên Hàn Thiên Quý này, rốt cuộc là muốn làm gì đây?

"Mộc Linh Đan!"

Một cái tên gồm ba chữ được phát ra bằng âm thanh nặng trịch đan xen một chút đau thương ở bên trong, nó vang lên bằng tiếng nghiến ngấu từ hàm răng trắng sáng sắc sảo của người vừa gọi tên cô.

"Anh.. anh vừa nói gì thế? Anh mau nói lại cho tôi nghe thử xem nào!"

Diệp Kiều Linh đột nhiên hét to vào thẳng bản mặt của Hàn Thiên Quý, những giọt mưa phùn lập tức được bắn vào mặt hắn không hề lịch sự.

"Mộc Linh Đan, đã lâu không gặp. Anh thực sự rất nhớ em."

Mặc dù vậy Hàn Thiên Quý vẫn nở nụ cười hiền từ dùng âm thanh nhẹ nhàng mà nói với cô. Từ tức giận đột ngột chuyển sang dịu dàng quả nhiên hắn không thể nào có thể tức giận mà mắng chửi cô.

Không hiểu sao lúc này, những giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gò má của Diệp Kiều Linh. Cô bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô cứ thế mà ngắm nhìn dung nhan của người đàn ông đang dùng lời nói dịu dàng của mình mà dỗ dành cô.

"Em sao thế? Sao em lại khóc, anh xin.. xin lỗi, anh phải làm sao thì em mới hết khóc đây."

"Ngoan nín đi, anh sai rồi, đừng khóc nữa!"

Những lời ngọt ngào, dỗ dành khẩn thiết và hoảng sợ mỗi lần khi thấy cô bật khóc hay giận dỗi chỉ có duy nhất một người là làm những điều đó.

Không ai khác chính là anh trai của cô!

Vậy ra người đàn ông mà cô luôn thấy đáng ghét này, hóa ra lại chính là anh trai của cô sao?

Không thể nào anh ấy lại có thể xuyên vào đây.. giống như cô!

"Em đừng khóc nữa mà, anh sai rồi, đừng khóc nữa có được không!"

Hàn Thiên Quý cứ liên tục dỗ dành Diệp Kiều Linh, vốn dĩ là hắn chỉ muốn đến đây để giáo huấn cô.

Ngay từ đầu khi hắn phát hiện ra cô đã ở khu chung cư này trong suốt một tuần qua, hắn đã lập tức đến đây để có thể được gặp mặt cô, muốn nhìn thấy cô sống như thế nào, ra sao, có biết nấu ăn hay không, có hậu đậu mà làm rớt cái gì không, thậm chí là có xảy ra tai nạn gì hay không.

Bởi vì hắn không muốn có bất cứ thứ gì có liên quan về cô lại rơi ngoài tầm kiểm soát của hắn, thế nên hắn mới lo lắng như thế!

"Anh hai, là anh sao có phải là anh hay không.. mau trả lời em đi!"

Diệp Kiều Linh giơ bàn tay nhỏ bé của mình mà muốn chạm vào gương mặt hắn, chạm vào gương mặt chuẩn góc cạnh thân quen ấy.

"Bé con, là anh đây.. xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm. Em đừng vì thế mà giận anh nhé!"

"Anh hai!"

Diệp Kiều Linh giờ đây như một đứa trẻ làm nũng, cô nhảy dựng lên ôm chặt lấy cổ vào người anh hai của mình mà òa khóc.

Vào khoảnh khắc quý giá này, cả hai đều chỉ im lặng mà ôm chặt lấy nhau dưới cơn mưa nặng hạt ở ngoài ô cửa sổ ấy.

"Mộc Việt An, anh mau nói cho em biết vì sao đến tận giờ này anh mới nói cho em biết chứ?"

Hiện tại, Mộc Linh Đan và Mộc Việt An trong thân phận Diệp Kiều Linh và Hàn Thiên Quý đang ngồi bên ghế sô pha mà cùng tâm sự với nhau.

"Thật ra, khi mới xuyên vào đây anh cũng không biết em là chính là Diệp Kiều Linh, phải mất một tháng điều tra thì anh mới biết."

"Vậy tại sao lúc anh điều tra ra được em ở trong thân phận của Diệp Kiều Linh thì anh lại không hề nói cho em biết, anh muốn đùa em sao? Bộ như vậy vui lắm hả?"

Diệp Kiều Linh giận dữ trách móc Hàn Thiên Quý, có lẽ vì đến bây giờ mới phát hiện ra người luôn trêu đùa mình trong suốt thời gian qua lại chính là người anh trai mà mình luôn thương nhớ khiến cho Diệp Kiều Linh mới trở nên tức giận như vậy.

"Hèn gì ngay từ đầu, khi chúng ta hẹn gặp nhau trong khách sạn lúc bàn về việc ký hợp đồng anh lại soi xét em kĩ như vậy. Anh có biết lúc đó em tưởng mình chẳng khác nào một tên tội phạm đang bị cảnh sát điều tra không hả?"

"Anh xin.. xin lỗi!"

Hàn Thiên Quý lúng túng, chẳng biết vì lý do gì mà hắn lại trở nên nhỏ bé trước em gái mình, rõ ràng mới đầu hắn đến đây là để giáo huấn cô cơ mà. Quả nhiên dù có thế nào hắn vẫn không thể trách móc hay mắng chửi gì cô.

"Tha cho anh đó, cái đồ đáng ghét!"

Diệp Kiều Linh bặm môi, phùng to hai má lên rồi khoanh hai tay lại, đôi mắt lườm liếc một cách chuyên nghiệp, quả nhiên thói quen này chỉ có mình cô mới có khi đối xử khó chịu với người khác.

"Cảm ơn em.."

"Nè, nhưng mà vì sao anh lại bị xuyên vào đây, còn về việc anh lại giấu diếm không muốn nói cho em biết thân phận thật sự của anh, mau kể hết ra cho em, nhanh lên!" Diệp Kiều Linh trợn hai mắt lên, giọng điệu hùng hồn ra lệnh cho Hàn Thiên Quý phải mau mau kể ra cho cô biết.

Dĩ nhiên, khi thấy thái độ này của cô, Hàn Thiên Quý cũng không ngần ngại mà nói thẳng ra hết cho cô nghe.

Câu chuyện của Mộc Việt An là như thế này..

Khi trông coi Mộc Linh Đan đang nằm ngủ trên giường bệnh trong bệnh viện, Mộc Việt An đã cầm chiếc điện thoại của cô để theo dõi bộ tiểu thuyết mà cô đã đọc vào cái ngày ngất xỉu ấy.

Chẳng hiểu vì sao mà trong một khoảnh khắc nào đấy, Mộc Việt An đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết "Trở thành phu nhân tài phiệt" đang hot nhất hiện giờ.

Vào lúc hắn mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường lớn với ở hai bên, hai tay là hai em gái chân dài trong tình trạng không một mảnh vải che thân, cả cơ thể đều trần trụi khiến hắn phải nổi da gà mà tức tốc chạy ra khỏi giường.

Khi phát hiện chính mình đã xuyên vào bộ tiểu thuyết này và trở thành Hàn Thiên Quý, một nhân vật phụ có vai trò mờ nhạt đó là "bạn giường" của nhân vật ác nhất trong truyện Diệp Kiều Linh.

Bởi vì hắn cũng nghi ngờ Mộc Linh Đan cũng đã xuyên vào đây nên hắn chắc chắn cô cũng đã ở trong một cơ thể nào đó của một nhân vật trong bộ truyện này.

Là nhân vật chính hay đơn giản chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt?

Vì muốn tìm ra cô, hắn đã thực sự trở thành một Hàn Thiên Quý thực thụ và trở thành người lãnh đạo của tập đoàn Hàn Sơ đồng thời cũng là người đứng đầu của Hàn gia, vốn dĩ khi ở thế giới thực hắn cũng là người đứng đầu của Mộc gia, chính vì thế việc trở thành người đứng đầu của Hàn gia cũng không phải là việc gì quá khó khăn với hắn.

Sau khi theo dõi cặn kẽ từng nhân vật trong bộ tiểu thuyết này được một thời gian, hắn đã cảm thấy nghi ngờ ác nữ Diệp Kiều Linh và cho người điều tra cô, quan sát từng hành động mà cô gây ra.

Từ việc không còn muốn dây dưa với nam chính Phong Thần và cả việc trở nên thông minh làm việc nghiêm túc trong công việc đã làm hắn không khỏi sinh nghi.

Việc trong bữa tiệc chúc mừng cho dự án xây dựng khu đô thị của Phong Thần được thành công, hắn đã đứng một bên chứng kiến cô tuyên bố rằng mình đã có bạn trai mới, đó là vì cô muốn cho Phong Thần biết rằng mình đã hết tình cảm với tên đó.

Và đúng là việc đó đã thành công chọc tức được tên nam chính Phong Thần kia qua điệu bộ cười cợt to tiếng trước mặt hắn, chế giếu hắn bằng những ngôn từ không thể độc ác hơn của cô.

Và cũng bởi vì điệu cười ấy, điệu cười chỉ có một mình em gái hắn mới có khi chọc tức người khác thì hắn đã biết ngay rằng, cô chính là Mộc Linh Đan, em gái của hắn. Chính vì thế hắn đã quan sát kĩ từng hành động của cô và sau đó là cho người gọi điện thoại để hẹn gặp mặt cô nhưng không thành.

Phải đến khi hắn nghĩ ra kế hoạch hợp tác với cô thông qua dự án mua bán công ty con thì cô mới bắt buộc phải hẹn gặp mặt hắn để bàn việc hợp tác.

Lúc đó hắn đã định tiết lộ thân phận mình với cô nhưng rất tiếc là ở đó lại có một người khác, cái người mà cứ luôn cố chấp muốn bám dính lấy hắn.

Ngay cả khi gặp cô ở tầng hầm giữ xe sau khi ký kết hợp đồng thành công, hắn cũng vẫn thất bại về việc tiết lộ thân phận thật sự của hắn cũng bởi vì cái người đàn bà cố chấp kia.

Thế là sau bao nhiêu lần thất bại không thể tiết lộ được với cô, hắn đã quyết định im lặng chỉ đành theo dõi cô từ xa, bảo vệ âm thầm cô khỏi nguy hiểm cho đến một ngày hắn tự dưng mất liên lạc với cô, việc cô tắt định vị đã khiến hắn mất dấu không thể liên lạc được với cô nữa.

Lúc đó, hắn đã gần như điên lên và hoảng hốt tìm kiếm vì hắn sợ cô lại một lần nữa không tung không tích lại rời xa hắn.

Và cuối cùng khi biết được cô đang ở đây, hắn mới tìm đến và quyết định nói sự thật cho cô biết hắn là ai.

"Đó là tất cả sao? Vậy ra anh đã lo lắng đến thế, em thực sự xin lỗi anh!" Diệp Kiều Linh lại chầm chậm mếu máo, đôi mắt của cô lại đột nhiên ươn ướt.

Cô thật sự rất muốn khóc rồi!

"Không sao đâu, chỉ cần em bình an là được!" Hàn Thiên Quý ôm cô vào lòng, vuốt ve lưng cô, dịu dàng xoa đầu cô hệt như một đứa trẻ ba tuổi.

"Anh hai, em hứa là em sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu, em nói thiệt đó!"

"Thật sao, câu nói này em nói nhiều lần quá rồi đó, đừng có mà giả đò hứa nữa đi. Chỉ cần em đừng có quậy phá làm anh phải sợ nữa là được rồi!" Hàn Thiên Quý cốc vào đầu Diệp Kiều Linh một cái trách móc cô.

"Đau! Em biết rồi mà, anh dữ quá đi!" Diệp Kiều Linh bĩu môi nhưng cũng nở nụ cười hạnh phúc vì bây giờ cô cũng đã được gặp lại người anh trai mà cô coi như là ruột thịt của mình.

Thực ra ngay từ ban đầu Mộc Việt An đã không phải là anh trai ruột của cô!

Bởi vì hắn chỉ là một đứa con đã được bố mẹ cô nhận nuôi từ khi còn bé mà thôi.