Khi Ánh Dương Mỉm Cười

Chương 10



Phòng làm việc của Phó giám đốc.

Dương Minh ngồi một mình trước bàn làm việc, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình chiếc máy tính bảng đang sáng đèn.

Trong tay anh là danh sách nhân viên xin việc của đợt tuyển dụng lần này do phòng Tổ chức nhân sự vừa gửi sang.

Những ngón tay thon dài đang trượt trên màn hình lần lượt xem qua hồ sơ của từng người. Xem đến giữa chừng, ngón tay của anh chợt khựng lại dừng thật lâu giữa không trung mà không hề di chuyển. Đôi mắt đen nhánh kia như dán chặt vào một cái tên trong bảng ghi thông tin. Không biết qua bao lâu, ngón tay anh khẽ cử động, một cách nhẹ nhàng và lưu luyến khẽ chạm vào bức ảnh trên phiếu giới thiệu của người đó.

"Thái An Di."

Thái An Di!

Anh lẩm bẩm cái tên này vài lần khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười khó hiểu.

(Hồi ức của Dương Minh)

Khoảng ba tháng trước.

Cổng trường Đại học XX.

Dương Minh đang đứng đợi em gái Dương Linh trong lần về Việt Nam khảo sát cho dự án mới của công ty.

Đang lóng ngóng nhìn vào trong sân trường, bất ngờ, từ phía sau một cô gái trẻ vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại vô tình đâm sầm vào lưng anh.

Cú va chạm không quá mạnh nhưng vì không có sự chuẩn bị nên tập sách trên tay cô rơi vãi đầy đất. Cô gái chỉ kịp kêu lên một tiếng "Ây da" rồi luống cuống tay chân vừa cúi đầu vừa liên tục mở miệng.

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Nói xong, cô gái ngồi xổm xuống đất vội vàng nhặt tập sách lên.

Nhìn lấy bộ dáng luống cuống của cô gái, Dương Minh có chút ngoài ý muốn bật cười.

"Tôi không sao. Cô có sao không?"

Dương Minh vừa hỏi vừa khuỵu một gối giúp cô gái nhặt đồ đạc rơi trên đất.

"Tôi không sao, cảm ơn anh!"

Cô gái nhận lấy đồ của mình từ tay anh, cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rồi mới ngẩng mặt lên nhìn anh khẽ mỉm cười.

Nhưng mà..

Cũng vào thời khắc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, một thứ cảm giác lạ lẫm không tên bất ngờ xuất hiện.

Nó như tia sáng ở phía cuối đường hầm, chợt lóe lên rồi trong nháy mắt liền biến mất. Dù ngắn ngủi nhưng trong một khắc đó, cả hai như bị cuốn vào một không gian khá mơ hồ, họ cố gắng vùng vẫy, cố gắng chống cự nhưng vô vọng vẫn không tìm thấy lối thoát.

Người đàn ông này..

Ánh mắt này..

Thật là đẹp nha!

"An Di! Đến đây nào!"

Nghe đằng xa có tiếng gọi tên mình, cô gái giật mình hoàn hồn trở lại.

Giờ phút này, cô không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai, chỉ khẽ cúi đầu nhỏ giọng mở miệng:

"Tôi.. tôi phải đi trước. Xin lỗi đã đụng vào anh. Xin lỗi!"

Nói rồi, không để chàng trai có cơ hội đáp lời, cô gái nhỏ vèo một cái đã chạy biến mất tâm mất dạng.

Như cũ, Dương Minh vẫn đứng ngây ra tại chỗ, cứng nhắc xoay người ánh mắt không tự chủ được nhìn theo hướng cô gái vừa mới rời đi.

Một khắc vừa rồi, nụ cười của cô gái kia thực sự đã khiến anh say nắng..

Cơ mà..

Nụ cười đó sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Dương như ở nơi sâu nhất trong kí ức đã từng nhìn thấy nụ cười đó.

Là rất lâu, rất lâu về trước.

Cùng lúc đó, Dương Linh vừa ra đến cổng trường bất đắc dĩ bắt gặp được cảnh "tình cờ va chạm" của ông anh trai nhà mình và một cô gái chẳng khác nào mấy cảnh cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình cô thường đọc.

Lạ một điều, mấy lần trước hoàn toàn là ông anh này khiến người ta thất thần. Lần này, hiếm lắm mới thấy được dáng vẻ ngây ngốc của anh ấy.

Chậc chậc.. Nhìn cái mặt kìa, ngốc không chịu được.

Dương Linh khinh khỉnh bước tới trước mặt anh trai, thần sắc có chút khinh bỉ mở lời:

"Này! Anh sao vậy?"

"À, không sao."

Nghe tiếng nói, Dương Minh lập tức thu liễm lại tâm trạng trước đó, lạnh giọng đáp.

Hành động giấu đầu lòi đuôi của Dương Minh làm sao qua được con mắt tin tường của Dương Linh, cô nhất quyết cắn không buông tiếp tục truy hỏi:

"Anh.. là bị cô gái đó bắt mất hồn rồi sao?"

"Em nói ai?" Dương Minh nhướng mày hỏi.

"Còn ai nữa?" Dương Linh hất cằm hướng về phía An Di vừa chạy đi: "Cô gái đó – Thái An Di."

"Em biết cô ấy?" Dương Minh tỏ ra hứng thú hỏi lại.

"Biết rất rõ là đằng khác, cô ấy học cùng khối với em mà."

Nghe em gái nói, đôi mắt vốn luôn bình thản như mặt hồ của Dương Minh không dễ gì phát hiện léo lên một cái, ngoài mặt anh vẫn giả vờ hờ hững hỏi thêm:

"Vậy cô ấy có thân với em không?"

"Không thân." Dương Linh khoanh hai tay trước mặt nghênh mặt đáp: "Nói đúng ra là không thích."

"Tại sao? Em không thích cô ấy?"

Dương Minh khó hiểu nhìn em gái chờ đợi câu trả lời.

"Giỏi hơn em, đẹp hơn em." Dương Linh nói ra sáu chữ với vẻ mặt đương nhiên là thế.

Đúng vậy, chỉ cần người nào đó tài giỏi hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tỏa sáng hơn cô, cô đều không thích hết.

Nghe câu trả lời của em gái, Dương Minh khẽ lắc đầu, đôi chân mày như điêu khắc hơi nhíu lại nghiêm khắc gằn giọng.

"Con bé này, nuông chiều em riết thành hư. Ngang ngược như thế là cùng."

Dù là lời trách móc nhưng Dương Linh vẫn tỏ ra như không có gì, cô bật cười híp mắt nhìn anh trai cố tình kéo dài giọng sâu xa mở miệng thăm dò.

"Mặc dù em không thích, bất quá không sao nếu anh thích em có thể giúp anh."

"Giúp anh? Giúp bằng cách nào?"

Dù gì cô gái này vừa gặp đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc như vậy, có cơ hội tìm hiểu anh cũng không ngại thử một lần.

Dương Linh trưng ra bộ dáng giảo hoạt như hồ ly, chiếc cằm xinh đẹp khẽ nhếch lên trực tiếp đưa ra đáp án:

"Cho anh một gợi ý. Nghe nói, cô ấy sẽ nộp đơn xin việc vào Hải Đăng Travel sau khi tốt nghiệp. Nói tới đây thôi.. anh Hai.. anh biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Dương Minh híp hai mắt liếc nhìn cô em gái lắm chiêu nhà mình.

Ý của Dương Linh anh làm sao có thể không hiểu.

Hải Đăng Travel.. Nghe cũng có chút ý tứ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt lạnh như băng của Dương Minh khẽ dãn ra đôi chút, anh nhếch miệng cười rất nhanh đặt câu hỏi:

"Em lại có thể giúp anh dễ dàng như vậy? Nói đi! Điều kiện của em là gì?"

Dương Linh vô cùng hài lòng với thái độ thẳng thắn của anh trai, cô tì khuỷu tay lên vai anh vui vẻ mở miệng:

"Đúng là anh trai ruột nha." Cô hơi ngừng lại hào phóng nói tiếp: "Bây giờ thì chưa có nhưng em sẽ ghi sổ, khi nào cần đến, anh nhất định phải giúp em."

"Được. Thành giao." Dương Minh quả quyết gật đầu.

(Kết thúc hồi ức)

Nhớ lại chuyện cũ, nụ cười hiện trên khóe môi Dương Minh càng thêm nồng đậm.

"Em mới chính là lý do anh đến đây.. Thái An Di."