Khi Ánh Dương Mỉm Cười

Chương 24



Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy đến Phan Thiết.

Tại đây, du khách được dừng chân cũng như tham quan các thắng cảnh nổi tiếng của Phan Thiết. Nào là Bãi đá Ông Địa, rặng dừa Hàm Tiến đến bến thuyền Mũi Né.. Ở mỗi địa điểm tham quan, An Di luôn làm tốt nhiệm vụ của một người hướng dẫn viên.

Cô nói chuyện khá lưu loát, tạo một cảm giác dễ chịu thân thiện đối với người nghe. Bất cứ một thắc mắc nào của du khách, An Di đều biết cách trả lời sao cho vừa khôn khéo vừa dễ hiểu. Sự chuyên nghiệp của cô tạo cho du khách một cảm giác hài lòng cùng tin tưởng tuyệt đối.

Trong suốt thời gian tham quan tại Phan Thiết, Dương Minh vẫn luôn giữ thái độ lãnh đạm, im lặng không một tiếng động lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt không ngừng quan sát đánh giá cô gái trước mặt.

Cô nhóc này thú vị thật đấy!

Ở cô ấy luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vô cùng tích cực khiến người đối diện không tài nào rời mắt dù là một khắc.

An Di! Anh ngày càng tò mò không biết mẫu người đàn ông em yêu thích là như thế nào?

Là lạnh lùng trầm tính hay sôi nổi nhiệt tình như Hoàng Đăng?

Nhưng dù có là kiểu người nào đi chăng nữa, anh cũng không tin mình không chinh phục được em.

An Di! Đợi anh nhé!

Mọi người lên xe tiếp tục cuộc hành trình.

* * *

Đến giữa ngày, chiếc xe một lần nữa dừng lại tại một trạm dừng chân gần bãi biển, An Di cùng đoàn du khách nhanh chóng bước xuống xe.

Giữa buổi trưa nắng nóng của mùa hè, khỏi phải nói, tự dưng được một cơn gió biển mát lạnh vả thẳng vào mặt.. Cảm giác này thật khiến cho con người ta có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng.

An Di hít vào một bụng không khí mang theo chút vị mặn của muối biển, cảm giác thư thái cũng khiến cô phần nào thả lòng bản thân mình.

Suốt mấy tiếng đồng hành cùng mọi người, đến bây giờ An Di mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Những lo lắng hồi hộp không ngừng nhảy nhót tưng bừng trong lòng cô. Tuy bên ngoài là nụ cười dịu nhẹ cùng vẻ mặt tự tin nhưng cũng chỉ có cô mới hiểu trong lòng mình đang biểu tình như thế nào.

Mình đã thực sự làm tốt sao?

Nhìn vẻ mặt của mọi người xem ra cũng khá hài lòng.

Cơ mà anh chàng đó là như thế nào nhỉ?

Lãnh đạm thờ ơ.. là kiểu người khó gần sao?

Trưởng phòng còn dặn mình phải đặc biệt chú ý đến anh ta. Người như vậy mình biết làm sao để tiếp cận đây?

Cô gái lắc đầu một cái chớp mắt khuôn mặt rạng rỡ đã xuất hiện trước mặt mọi người.

An Di nói lớn: "Đây là trạm dừng chân ở bãi biển Cà Ná, chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ để ăn trưa và nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó chúng ta sẽ đi thẳng tới bến tàu Hòn Tằm, Nha Trang mà không ngừng lại nữa để tiết kiệm thời gian. Nào bây giờ các bạn hãy tận hưởng những khoảnh khắc thật tuyệt của bãi biển Cà Ná cùng với một nửa yêu thương của mình nhé. Chúc các bạn có một bữa trưa ngon miệng!"

Mọi người tỏ ra phấn khích không hẹn mà cùng nhau vỗ tay đồng tình với ý kiến của cô gái nhỏ. Rất nhanh, từng cặp đôi tay trong tay chia nhau ra hành động.

Ở mỗi trạm dừng chân, phần của tài xế và hướng dẫn viên luôn được công ty và chủ trạm thống nhất lo liệu từ trước. Thậm chí trong một số trường hợp du khách tự hợp đồng xe mà không thông qua công ty du lịch, chủ trạm luôn dành cho tài xế một phần hậu đãi đặc biệt, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí.

Lúc này, An Di đang định cùng tài xế Tấn Phát rời đi bỗng từ phía sau lưng cô vang lên một giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Này! Chờ đã."

An Di xoay người hướng nơi phát ra tiếng nói nhìn lại.

Là anh ta.

Cái người từ đầu đến giờ chỉ nói với cô một câu không đầu không đuôi rồi im bặt.

"Dạ! Anh cần tôi giúp gì sao?" Cô gái mỉm cười chớp chớp mắt nhìn anh.

Dương Minh suýt chút nữa bị nụ cười của cô làm cho mê hoặc. Anh khẽ cúi đầu, trên gương mặt không chút tì vết lần đầu tiên xuất hiện một biểu cảm ngại ngùng.

"Tôi.. không có một nửa yêu thương của mình." Chàng trai lãnh đạm lên tiếng: "Vì thế cô cùng ăn trưa với tôi có được không? Vốn dĩ, tôi không thích ăn một mình."

Chất giọng trầm ấm cùng gương mặt lãnh đạm của anh ta khi nói câu này ra thật sự hết sức bình thường. Cơ mà sao An Di cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Với sự nhạy bén cùng chuyên nghiệp vốn có, An Di vui vẻ gật đầu tự nhiên đáp lời anh: "Được ạ, không có vấn đề. Mời anh vào!"

Dứt lời, hai người kẻ trước người sau tiến vào trạm dừng chân.

Cả hai ăn ý chọn một bàn đôi gần bờ biển, sau khi ngồi xuống hai người cũng nhanh chóng gọi thức ăn để bắt kịp thời gian.

Không gian ở trạm dừng chân này cũng tương đối thoáng mát và sạch sẽ. Ở vị trí An Di đang ngồi vừa có thể thưởng thức những giai điệu êm tai của tiếng sóng biển xô bờ vừa thuận lợi đón những làn gió mát thổi vào từ khơi xa. Còn có.. ừ thì còn có thể bổ mắt với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người đàn ông trước mặt này mang lại.

Chậc chậc.. Sự kết hợp này cũng quá tuyệt rồi đi.

Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của cô gái nào đó, Dương Minh không nhanh không chậm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau rồi như quyện vào làm một lưu luyến không thể tách rời.

Anh ta..

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu An Di, cô trừng to hai mắt tâm trạng kích động đến nỗi nói năng lung tung: "Anh.. Là anh?"

"Tôi làm sao?" Khuôn mặt Dương Minh vẫn không có nửa điểm khác thường lãnh đạm hỏi lại.

An Di bật cười như đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề khiến cô suy tư từ sáng đến giờ: "Anh là cái người tôi đụng phải trước cổng trường Đại học XX mấy tháng trước?"

Khóe môi Dương Minh khẽ cong lên: "Giờ cô mới nhớ ra sao?"

"Ừm ừm." An Di vừa kích động vừa gật đầu.

Vừa rồi ở khoảng cách gần như vậy nhìn nhau, An Di mới nhớ ra được anh ta là ai. Hóa ra anh ta bảo "chúng ta lại gặp nhau rồi" là có ý này.

An Di: "Rất xin lỗi vì không nhận ra anh ngay. Rõ ràng cảm thấy anh rất quen mắt nhưng lại không nhớ là gặp nhau lúc nào."

"Không sao." Dương Minh nhàn nhã đáp lời: "Cô không nhớ cũng không sao, tôi nhớ cô là được rồi."

"Hả?" An Di nhất thời không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Dương Minh.

Anh ta.. anh ta nhớ cô sao?

"Ý của tôi là.." Dương Minh cố tình kéo dài giọng, ánh mắt đen thuần mang theo đôi chút thâm tình khẽ nhếch miệng cười: "Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt của cô."

Ặc..

Cô đây là đang bị người đàn ông này thả thính sao?

Cũng quá đáng sợ rồi đi!

An Di cố nặn ra một nụ cười như đùa như không tìm cách cứu vãn tình hình: "Anh thật biết nói đùa. Nào nào anh ăn đi! Chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi."

Thừa dịp nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, An Di thành công đánh trống lảng khỏi vấn đề tế nhị nguy hiểm kia.

Hù chết cô!

Không thể tin được lúc anh ta mở miệng nói chuyện và lúc anh ta im lặng lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Này.. cũng quá nguy hiểm rồi đi!

Để bầu không khí thoải mái hơn, An Di cố tình tỏ ra tự nhiên bắt chuyện với chàng trai trước mặt: "À.. nghe nói anh là từ nước ngoài mới về."

Dương Minh gật đầu xác nhận: "Ừ, tôi mới về được một tuần."

"Vậy khi nào anh cần giúp đỡ, anh có thể gọi cho tôi theo số điện thoại ghi trong email xác nhận tour nhé." An Di vui vẻ nói thêm một câu.

"Cảm ơn! Tôi biết rồi."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu chăng, bầu không khí lại đặc biệt hòa hợp đến kì lạ.

Lúc này, chuông điện thoại của An Di bất ngờ vang lên thông báo có cuộc gọi đến. Cô gái liếc nhìn màn hình đang sáng đèn, thấy tên người gọi, cô hướng về phía Dương Minh nói nhanh: "Tôi xin phép nghe điện thoại."

Dương Minh không trả lời chỉ khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Cô gái rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi thả bộ đi dọc theo bờ biển đầy gió và cát.

"Mình nghe này Trà Ngọc." Sau khi kết nối điện thoại, An Di nhỏ giọng trả lời.

"An.. An Di à!" Giọng nói của Trà Ngọc ở đầu dây bên kia có chút không bình thường.

Cảm nhận được tâm tình của cô bạn thân dường như không đúng lắm, An Di dịu giọng hỏi han: "Có chuyện gì vậy?"

Trà Ngọc ấp úng: "Mình.. mình không biết phải nói như thế nào nữa."

An Di: "Cậu làm mình lo lắng đấy. Có chuyện gì cậu bình tĩnh lại nói cho mình nghe xem nào."

Khuôn mặt An Di hiện lên vài tia mất kiên nhẫn.

Chuyện có thể khiến Trà Ngọc trở nên mất khống chế.. Nhật Khôi?

Trà Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng cất lời: "An Di cậu còn nhớ lần trước hai chúng ta đã nói đến loại trà mới hay không?"

An Di: "Trà mới? Là trà thảo mộc hương trái cây sao?"

"Đúng đúng chính là nó." Trà Ngọc lại trở nên kích động: "Sản phẩm của chúng ta được duyệt rồi. Hiện tại chúng ta đã có thể đưa nó vào quy trình sản xuất để tung ra thị trường."

"Thật sao?" An Di bên đây cũng kích động không kém: "Cậu không gạt mình chứ? Nhanh như vậy sản phẩm đã được duyệt rồi sao?"

Trà Ngọc: "Ừ ừ mình và anh Nhật Khôi mới đi nhận kết quả về này. Mình cứ có cảm giác không chân thực cho lắm. An Di chúng ta thành công rồi!"

Nghe từng câu từng chữ Trà Ngọc thốt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Di cũng nhiễm thêm vài tia xúc động khó che giấu. Khóe môi cô mỉm cười nhưng đôi mắt đã long lanh một tầng sương mỏng: "Trà Ngọc cảm ơn cậu! Mộc Trà phát triển như ngày hôm nay.. tất cả là nhờ vào cậu!"

Trà Ngọc: "An Di cậu đang nói gì thế? Sao tự dưng lại khách sáo với mình như vậy? Mình luôn xem Mộc Trà như gia đình lớn của mình. Với lại ý tưởng lần này là do cậu nghĩ ra, mình chỉ giúp cậu triển khai ý tưởng đó ra thực tế thôi mà."

"Ừm. Vậy khi nào chúng ta mới bắt đầu sản xuất loại trà này?" An Di tò mò hỏi.

Trà Ngọc: "Dự kiến thứ ba tuần sau bắt đầu chạy thử quy trình sản phẩm mẫu."

Đôi mắt An Di như lóe sáng: "Thứ ba? Vậy.. mình có thể tham gia cùng không?"

Trà Ngọc bật cười: "Có cậu thì quá tốt rồi, sao cậu còn hỏi được hay không? Nhưng mà cậu không phải đang ở Sài Gòn sao?"

An Di tỏ ra vô cùng tốt tính thuật lại lịch trình của mình một lượt: "Hiện tại, mình đang đi tour Nha Trang, chiều thứ hai mình sẽ kết thúc tour, thứ ba được nghỉ một ngày. Vốn dĩ trước đó, mình cũng có dự định sẽ ghé nhà để thăm ba mẹ. Bây giờ lại trùng dịp có thể tham gia chạy thử quy trình sản phẩm mẫu, cậu nói xem có phải quá tuyệt vời không?"

Trà Ngọc bất ngờ không thôi, trên khuôn mặt vốn đang căng thẳng giờ như được an ủi mấy phần: "Trùng hợp như vậy sao? Để mình báo tin cho anh Nhật Khôi cùng hai bác biết, chắc chắn mọi người sẽ vui lắm đây."

An Di: "Ừm. Vậy hẹn gặp cậu vào thứ ba."

Trà Ngọc: "Nhất trí!"

Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng của An Di rõ ràng tốt hơn lúc nãy khá nhiều. Một chút lăn tăn lo lắng giờ cũng biến mất sạch không còn thấy tăm hơi.

Cô hướng cả người về phía biển, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái đang lan ra từng tế bào trên cơ thể mình.

Giờ đây, cả thể xác lẫn tâm hồn cô gái trẻ như dung nhập làm một với biển cả.

Từ khi An Di nhận cuộc gọi, tầm mắt của Dương Minh vẫn không rời cô một giây một khắc. Tuy anh không nghe được cô nói gì, nhưng thông qua biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh cũng dễ dàng xác nhận một điều.

Tâm trạng của cô đang rất tốt!

Là cuộc gọi của ai?

Có lẽ nào lại là Hoàng Đăng?