Khi Ấy, Năm 17 Tuổi

Chương 14: "Thích."



Duy Quân định chở tôi đến trạm y tế thật nhưng thấy vết thương này cũng không nặng lắm nên tôi bảo cứ về nhà xử lý là được.

"Có chắc không?" Quân hơi do dự, hỏi.

"..." Tuổi thơ của bạn "Quân yêu dấu" chưa từng bị ngã ư?

"Chắc!"

Nghe vậy, nó nghe lời quành xe lại để chở tôi về nhà. Mà thực chất nó cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu...

Quân dừng lại trước cổng nhà tôi, định đi về nhưng sau một hồi do dự, nó lại quyết định ở lại.

"Bố mẹ mày có nhà không?" Quân hỏi.

"..." Nó hỏi câu đấy là có ý gì? Tôi khập khiễng lùi hai bước về phía sau, đưa hai tay lên trước ngực phòng vệ: "Mày định làm gì?"

Quân nhìn tôi một lúc, ánh mắt trông vẻ bất lực lắm. Bỗng, nó dùng bàn tay của nó đặt trán tôi, hỏi: "Mày sốt đấy à? Tao thì làm gì được mày..." Xong, nó hơi khựng lại, khoé môi cong cong dần thu về, tiến đến chỗ tôi hai bước: "Mày sốt thật đấy à?"

"Hình như là cảm..." Tôi nhớ lại, vừa nãy còn dầm mưa nữa, tôi là người động cái là ốm thế đấy.

Mà thế này có gần quá không hả Hoàng Duy Quân? Đôi má của tôi nóng bừng, chắc là do sốt rồi.

"Ừ... ừ" Tôi ấp úng.

Quân gật đầu, đột nhiên nó bế bổng tôi lên đi từng bước vào trong sân. Tôi hoảng hồn, đập đập nhẹ vào vai nó: "Ê mày ơi, tao cảm thôi chứ không bị ngất."

Nó không nghe lời tôi nói, tiếp tục đi vào trong nhà. "Ừ, mày bị con kiến cắn cũng thế thôi."

"..." Tôi không còn gì để nói.

"Chỉ phòng đi."

Tôi chỉ nó lên cầu thang rồi về hướng phòng của mình, nó răm rắp nghe theo.

May mà bố mẹ tôi không có nhà, nếu không họ sẽ chụp ảnh lại rồi khịa tôi đến cuối đời mất!

À mà... Bố mẹ ở nhà thì gan nào nó dám làm cái hành động này?

Mong "camera chạy bằng cơm" mang tên "hàng xóm" không trông thấy...

"Bố mẹ mày bao giờ về?"

"Bố mẹ tao ít khi ở nhà lắm, lần này đi công tác chắc mấy ngày nữa mới về."

Nó im lặng không nói gì, mong là nó đừng thấy thế mà mang lòng thương hại tôi.

Quân đặt tôi "Hộp y tế ở đâu?" Nó hỏi.

"À... Dưới bếp, tủ ở góc trong cùng bên phải ngăn hai."

Quân cũng nhanh nhạy lắm, chỉ nói thế là đã lấy được rồi. Nó ngồi trước mặt tôi, làm sạch vết thương ở trên cánh tay và đầu gối tôi bằng dung dịch khử trùng dạng nhẹ, sau đó lấy tăm bông bôi thuốc mỡ.

Nếu nó chỉ đơn giản như vậy thì đã không có chuyện gì để nói. Tôi cũng ngựa ngựa bày đặt lúc nó bôi thì giả vờ đau đồ đó, nhưng chợt nhận ra nó còn chưa chạm vào vết thương đã kêu.

CHẾT THẬT, QUÊ VL!

Ê mà tính ra là người bị ngã tôi đây còn chẳng tỏ thái độ gì, thế mà nhìn cái mặt nó nhăn nhó kìa...

"Ê mày." Tôi vỗ vai nó, gọi.

Nó ngước lên, hỏi: "Lại đau à?"

"À không! T bảo là..." Tôi xoa đầu nó, hơi mím môi chất vấn: "Tao mới là người đau mà sao tao thấy mày mới là người đau vậy?"

"Ừ đúng rồi đấy." Song, nó dùng băng gạc băng vết thương lại. "Nhớ vệ sinh, kiểm tra vết thương và thay băng mỗi ngày nhé!"

"Dạ vâng ạ!" Trông xem, nó có khác gì bố tôi không?

Quân vẫn tập trung xử lý vết thương cho tôi, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của nó đang chăm chú, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ tôi đau.

Lòng tôi rộn ràng biết bao, ước chi thời khắc được phép lại nằm ngoài quy luật băng hoại của thời gian, cho phép nó được dừng lại mãi mãi thì tốt biết mấy.

Tôi thích Hoàng Duy Quân. Ừ. Tôi vừa nhận ra hình như tôi thích Quân không chỉ vì nó đẹp trai nữa rồi.

Xử lí vết thương xong cũng gần năm giờ, tôi như mất hết sức lực mà nằm vật ra giường.Thật sự là tôi rất mệt, cảm giác cứ nâng nâng, toàn cơ thể bắt đầu cảm thấy rét run, rất khó chịu, dây thần kinh bị chịu sự dày vò, cảm thấy đau nhức vô cùng.

Quân lấy chăn đắp lên cho tôi: "Chờ tao một chút." Nói xong, Quân xuống dưới nhà phóng xe đi đâu đó.

Tôi cứ nằm bơ phờ như thế đấy, trong đầu cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, rất buồn ngủ nhưng lại không được ngủ. Tôi vẫn còn muốn tận hưởng sự chăm sóc của Quân nữa.

Rinh rinh rinh!

Có ai gọi video messenger cho tôi? Mở điện thoại ra, không tin vào mắt mình. Minh Anh đang gọi cho tôi ấy hả?

Tôi tỉnh cả người, lập tức nghe máy: "Alo?"

Giọng Minh Anh vẫn lành lạnh, nhàn nhạt như thế: "Lấy xe."

Ô! Sao Minh Anh lại lấy xe cho tôi nhỉ? Ngô Nhất Nam đâu? Nhưng tôi cũng lười hỏi, chỉ bảo nó: "Mày cứ dắt xe vào sân nhé? Tao bị ốm rồi."

"Nam đưa mày sách, phòng mày ở đâu?" Tôi cho Nam mượn sách gì ấy nhỉ? Hừm... Bình thường toàn tôi mượn sách của ông í chép thôi mà?

Tôi chỉ cho Minh Anh phòng của tôi rồi cúp máy, một phút sau đã thấy nó gõ cửa.

"Cứ vào đi."

Nó bước vào, trên tay ôm hai quyển sách toán. Đúng rồi, hôm qua ông Nam có hỏi mượn tôi, giờ mới nhớ ra.

Hôm nay Minh Anh được dịp tết tóc nghiêng sang một bên, tôi không rành về miêu tả các kiểu tóc, chỉ biết là nhìn nó thế này trông rất nàng thơ, bay mất vẻ sắc sảo lạnh lùng của nó mà tô đậm nét cao lãnh, hoà nhã.

Minh Anh đẹp thật đấy! Ngưỡng mộ quá!

Nó lại gần áp tay lên trán tôi, chậc lưỡi một tiếng: "Mày cũng như Nam, hở tí là ốm đúng không?"

Tôi không trả lời, ngược lại còn cố gắng dùng thần sắc tươi nhất để ghẹo lại: "Ủa, hai bạn là gì mà thân nhau thế?"

"..."

Chắc Minh Anh muốn đấm tôi lắm rồi đấy.

Đúng lúc ấy, chúng tôi lại lần lượt nghe thấy tiếng xe máy vọng từ dưới nhà, tiếng bước chân trên cầu thang.

Minh Anh tiến đến phía tôi hai bước, khẽ hỏi: "Ai đấy?"

"Quân."

Nó nhoẻn miệng cười đắc ý, nói bóng nói gió: "Ủa, hai bạn là gì mà thân nhau thế?"

"..." Biết thế đừng ghẹo nó làm gì.

Quân vào phòng, nhìn thấy Minh Anh chợt ngẩn người. Minh Anh bắt gặp Quân thì mắt sáng bừng như mèo gặp phải chuột, như vừa tìm thấy thú vui: "Ô, quen Hoàng Duy Quân tận mười mấy năm mà không hề biết bạn Quân lại chăm sóc người ta chu đáo như vậy."

Ủa? Từ từ đã? Mười mấy năm là sao?

"Không được Nam quan tâm nên ghen tị à?"

"..." Minh Anh im bặt, quay ra chỗ tôi chỉ tay vào mặt Quân: "Tao giết nó nhé?"

Tôi tủm tỉm cười, dùng giọng ngọt lịm ra vẻ: "Sao Minh Anh lại định làm như vậy với Quân của Chi, Quân hơi bị tốt với Chi, Quân..."

Minh Anh hừ giọng, bịt mồm tôi lại: "Tao giết cả hai đứa đấy!"

"..." Chỉ có thế mà cả phòng lại rộ lên tiếng bật cười.

Hình như Quân mua một số đồ gì đó, hai tay nó cầm hai li lông to. Nó lấy trong đấy ra một miếng dán hạ sốt rồi dán cho tôi.

"Úi giời! Trông ngọt thế nhở?" Minh Anh cảm thán.

"Giả vờ sốt đi rồi Nam "ngọt" cho." Quân nói.

Minh Anh bước ra cửa "Thôi được rồi, tao không làm phiền "sự riêng tư" của chúng mày nữa." Nó định về nhưng khựng lại: "Dù có như thế nào thì Chi cũng đang ốm, mày đừng "hành hạ" nó quá. Mà yêu nhau rồi thì công khai m* đi, thiệt con gái nhà người ta lắm đấy Quân ạ."

"NÀY!" Tôi dùng sức hét toáng lên.

Đừng ai cố hiểu nhé!

"À đúng rồi!" Quân vội chạy ra dùng sức kéo Minh Anh lại: "Hôm nay mày ở đây một đêm với Chi đi."

"Hả?" Minh Anh giật mình phản kháng.

Quân cười cười, quay vào nói với tôi: ""Tiểu Hoa Tuyết" sẽ chăm sóc tốt cho mày." Nó thay đổi giọng 360⁰ nói với Minh Anh: "Để bố mày sang chăm sóc cho "Công Tử Bột" Ngô Nhất Nam của mày, ok chưa?"

"Phải là "Hoa Tuyết Tỉ Tỉ"!" Minh Anh không cam tâm, hằn giọng chỉnh sửa.

Thế là ông Nam cũng đang ốm, Minh Anh vừa nãy ở bên cạnh Nam nên mới biết tôi bị ngã và để xe ở trường. Mà bác Linh với bác Tùng (bố mẹ của Nam) cũng mới về quê. Công nhận Quân cập nhật tin tức nhanh thật đấy!

Quân để ngoài tai lời của Minh Anh, lấy trong bọc li lông ra một túi thuốc, căn dặn: "Uống một viên màu trắng, một viên màu xanh, một viên con nhộng sau bữa ăn ba mươi phút." Rồi nó lấy ra một bọc rau củ các thứ: "Mày nấu cháo... " Quân ngẫm nghĩ rồi bỏ lại hết đống thức ăn vào trong bọc: "À thôi, cho "Tiểu Hoa Tuyết" nấu chắc Quỳnh Chi phải đi bệnh viện để rửa ruột mất."

"..." Ok, tôi đã ghim, lần sau thấy thức ăn của Minh Anh tôi sẽ né.

Minh Anh cố vẽ ra nụ cười hoà nhã trên mặt, dơ nắm đấm ra: "Mày muốn đấm nhau không?"

Quân không để ý lời Minh Anh, chỉ dặn nó: "Tí đặt đồ ăn, bao nhiêu cũng được, tao chuyển khoản, có việc gì thì gọi cho tao."

Minh Anh hơi nhíu máy, đuổi cổ Quân: "Biến m* mày đi!"

_______________

Quân đi Chi có tiếc không? ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯