Khi Bệnh Kiều Hắc Hoá

Chương 27: Văn nhã bại hoại (1)



Editor: Coca

CP: BẠCH LIÊN HOA BỆNH KIỀU SÁT NHÂN X CHÍNH TRỰC TAM QUAN NGAY THẲNG NỮ CẢNH SÁT

Đêm tối như mực, một người phụ nữ mỹ lệ đi lang thang một mình, hai mắt cô mê ly, cả người mang theo mùi rượu, đang lảo đảo đi về phía trước.

Đột nhiên ở chỗ ngoặt xuất hiện một bóng đen, bởi vì kinh hách nên đôi mắt của người phụ nữ hơi hơi trợn to, cô không kịp phát ra âm thanh gì đã bị người đó dùng khăn bưng kín miệng.

Ánh trăng rọi vào ngõ nhỏ, xung quanh lại yên tĩnh đến quỷ dị.

Hừng đông ngày hôm sau.

Thiếu niên an tĩnh ngoan ngoãn mặc sơ mi trắng, quần tây đen, vài sợi tóc mái rũ giữa trán, bên trong lớp kính dày cộm là đôi mắt điềm tĩnh xinh đẹp, khuôn mặt ôn hoà mang theo khí chất thư sinh. Vai hắn đeo cặp sách, có lẽ đang chuẩn bị đi học.

Dọc theo đường đi, hàng xóm láng giềng thấy hắn đều sẽ hỏi thăm một tiếng, hắn cũng lễ phép mỉm cười.

"Quá thảm đi, mấy ngày nay đã có vài vụ như vậy, dọa chết người."

"Người phụ nữ tối hôm qua chết vì bị đào tim."

Mọi người xung quanh đang thảo luận về những vụ thảm sát gần đây.

Chuyện này bắt đầu từ hai năm trước, nơi hắn sinh sống được gọi là Tây Thành, là một thành phố không lớn mấy nhưng kinh tế cũng khá ổn. Nhưng vào hai năm trước, cứ cách một thời gian liền xuất hiện án mạng, cách giết người của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn. Nạn nhân của những vụ án đó không mang bất kì đặc điểm chung gì, từ đàn ông đàn bà,người già người trẻ đến cả trẻ em đều có thể trở thành nạn nhân của hắn. Những nạn nhân sau khi chết đều sẽ bị đào đi một bộ phận trên cơ thể.

Ví dụ như người phụ nữ tối hôm qua, thứ cô bị đào chính là trái tim.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng hai năm trôi qua cũng không tra ra bất kì manh mối gì.

Thiếu niên cầm quyển từ điển tiếng anh, đầu tóc được chải vuốt chỉnh tề.

"Tiểu Ly đó à, khi tan học về nhà người phải cẩn thận a. Đừng về nhà quá trễ, những việc phát sinh gần đây thật sự quá doạ người!" Bác gái nhà bên thấy thiếu niên, quan tâm dặn dò nói.

"Con biết rồi, cảm ơn dì." Tô Ly lễ phép đáp lại, điềm đạm cười.

"Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện!" Bác gái nhà bên nhiệt tình mà tán dương.

Năm nay Tô Ly học cao nhị*. Ở trường hắn là học bá chính hiệu, thành tích hắn không chỉ ưu tú, ngày thường còn khiêm tốn ưu nhã, mối quan hệ với mọi người xung quanh cực kì tốt.

(*Cao nhị: tương đương lớp 11 bên Việt Nam mình.)

Trời sập tối, hắn trở về nhà.

"Tiểu Ly, mẹ đã để sữa bò nóng trên bàn con, nhớ uống trước khi đi ngủ."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Đóng cửa phòng lại, thiếu niên thu lại nụ cười giả tạo trên mặt. Hắn tháo chiếc kính dày cộm xuống, để lộ khuôn mặt vô biểu tình mang theo sự lãnh đạm thấu xương, hắn đổ sữa bò vào bồn hoa trên ban công. Xoay người lấy một bộ đồ màu đen từ trong tủ ra, mặc xong hắn còn không quên đeo khẩu trang.

Mở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra bên ngoài. Hắn nện bước rời khỏi nhà.

"Xin chào, ta muốn mua một ly sữa chua dâu tây." Cái mũi nhỏ xinh của thiếu nữ bị lạnh đến có chút hồng, đôi mắt to tròn đen láy giống hệt nai con, vừa cười khanh khách vừa uống ly sữa chua dâu tây.

Cô vừa uống sữa chua vừa đi dạo lòng vòng, đang đi thì vô tình đụng phải một người.

Cô xoa xoa cơ thể, còn tốt, ly sữa chua vẫn chưa bị đổ.

Ngay sau đó cô nói xin lỗi: " Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không thấy cậu, cậu....." Ba chữ có sao không còn chưa kịp nói ra, cô ngẩng đầu liền thấy được một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, ánh mắt thiếu niên cong cong, ôn hòa nói: "Không sao đâu bạn học, là do tôi không cẩn thận."

Thật là đẹp mắt a. Trong nháy mắt gương mặt của thiếu nữ đỏ như quả cà chua, trái tim điên cuồng đập.

"Trễ thế này, cậu còn là con gái một thân một mình sẽ không an toàn, nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về nhà." Tim cô đập càng ngày càng nhanh, cô vội vàng gật đầu, có chút e lệ mà nói: "Nhà, nhà tôi ở phía trước...."

Thiếu niên chỉ cười mà không nói. Hắn đi song song nàng, vừa quẹo vào ngõ nhỏ thì đèn đường tối sầm lại. Cô nhẹ nhàng thở ra, tối như vậy chắc hắn sẽ không phát hiện mặt mình đỏ như trái cà đi?

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng hỏi: "Tôi tên Lâm Giai, anh tên là gì? Cậu học trường nào vậy?"

"Ha hả," thiếu niên phát ra tiếng cườ trầm thấp dễ nghe, hắn sâu kín mà nói: "Cậu không cần biết tôi là ai, bởi vì.... cậu sẽ chết ngay lập tức."

Lâm Giai dừng bước chân lại, kinh ngạc mà nhìn hắn.

Ngày hôm sau, người dân trong thành phố lại xôn xao.

Thiếu nữ chết thảm ở hẻm nhỏ, đôi tay bị chặt thành từng khúc, đôi mắt bị móc ra. Kẻ sát nhân biến thái đã gây án trong hai ngày liên tục, đây là sự việc mà trước kia chưa từng có.

Mọi người đều ở lâm vào trạng thái thấp thỏm lo âu, kẻ sát nhân biến thái này thật ngông cuồng, phương thức gây án càng ngày càng tàn nhẫn.

Còn tiếp...