Khi Cậu Trở Về

Chương 7: Hà Nội đẹp đến mấy cũng chẳng thể giữ chân tình đầu của tôi ở lại



Vy thừa nhận rằng cậu ấy muốn làm quen với tôi, nhưng vì giao diện của tôi có phần lạnh lùng nên Vy hơi nhát. Vì lý do đó nên Vy mới làm quen với Minh Dương và Tuân trước, sau đó nhờ họ giúp Vy bắt chuyện với tôi.

Biết được mọi chuyện và hiểu được tính nhau, chúng tôi cũng trở nên thân thiết.

Thanh xuân của tôi từ đó trở nên vô cùng rực rỡ.

Suốt 3 năm học cấp ba, song song với piano, tôi liều học bán sống bán chết.

Tôi không hơn những người theo đuổi Minh Dương, nhưng tôi tuyệt đối không thể thua họ.

Minh Dương ở trong tim tôi, trở thành kim chỉ nam của tôi, hướng tôi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Sau khi hoàn thành kỳ thi đại học, Minh Dương, Tuân, cùng Lam và Vy đưa tôi đến địa điểm thi năng khiếu.

Trước lúc vào cổng, tôi còn nhớ như in, Minh Dương lén lút nhét vào túi xách tôi một cái móc khóa hình Doraemon kèm lời nhắn: [Đô ra Minh Dương chúc Hà Gia Linh thi tốt.]

Hôm ấy tôi đứng trên sân khấu, tấu lên một bản piano đầu tiên do chính tay tôi sáng tác.

Bản piano ấy tượng trưng cho tình yêu đầu đời của tôi.

***

Ngày chúng tôi ăn mừng sau khi thi đại học, giấc mộng nhỏ nhoi nằm gọn trong tâm trí suốt cả thời cấp ba của tôi suýt chút đã trở thành sự thật.

Đó là tỏ tình với Minh Dương.

18 năm cuộc đời, đây là ngày tôi thấy mình đẹp nhất.

Tôi đứng trước gương toàn thân trong phòng, soi đi soi lại, ngắm ngía thật kỹ dáng vẻ của mình trong gương.

Mắt tôi hai mí, đồng tử có màu nâu đậm, đuôi mắt hẹp và hơi dài, quả thật nhìn có phần lạnh lùng.

Mũi tôi không cao lắm, gò má cũng vậy.

Môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn.

Ngũ quan tôi hài hòa, thanh tú.

Tôi thử cười, gương mặt của tôi như bừng sáng lên, vừa đáng yêu, vừa dịu dàng, pha chút vẻ kiêu kỳ.

Tôi lấy chiếc Iphone X chụp qua chụp lại vài tấm, sau đó gửi cho Tuân.

[Thấy thế nào?]

Tuân trả lời rất nhanh, cũng rất ngắn gọn: [Xinh.]

[Tao ăn mặc thế này có gây thiện cảm hơn với Dương không?]

[Linh tính làm gì nó à?] Tuân nhắn thêm: [Dương thì không biết, nhưng tao thấy xinh.]

Tôi trầm ngâm một lúc, thấy chuyện này trước sau gì cũng sẽ lộ, nên tôi không giấu Tuân.

[Tao định tỏ tình với Dương, nhưng tao không thích phô trương nên sẽ đợi lúc gần tan tiệc cho bớt người.]

[Vậy thì búi tóc lên, nhìn sẽ xinh hơn.]

Tôi đặt điện thoại xuống và thử búi tóc lên như lời Tuân chỉ.

Quả thật, nhìn tôi cuốn hút hơn khi xõa tóc.

Cái cổ thon thon, hai bên xương quai xanh cùng bờ vai nhỏ của tôi đều được khoe trọn vẹn.

Bữa tiệc kéo dài từ chiều đến tối.

Khi một người trong lớp định dứng dậy để xin phép ra về, tôi biết thời cơ của mình sắp tới rồi.

Thế nhưng Minh Dương đã cản người đó lại, đồng thời cũng nói: "Tao muốn thông báo nhỏ với mọi người một chuyện."

Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi nó.

Còn tôi và Tuân nhìn nhau trong sự tò mò.

Thanh âm sau đó của Minh Dương như một gáo nước lạnh ngắt, dập tắt hoàn toàn cõi lòng đang nhen nhóm từng đốm lửa đỏ rực trong tôi.

"Chuyện là tháng sau ba mẹ tao chuyển công tác vào nam, sẽ định cư luôn ở Sài Gòn. Họ hàng tao và đại học tao chọn đều ở trong đó, nên tao cũng sẽ vào nam sinh sống. Có lẽ sau này rất khó để sắp xếp được thời gian cùng họp lớp với mọi người, nên hôm nay tao đãi chầu này, xem như lời tạm biệt."

Minh Dương đặt tay lên vai tôi và Tuân, nói: "Tao không còn ở đây nữa, nên hy vọng mọi người sẽ vì tao mà chiếu cố, giúp đỡ hai người bạn này của tao."

Minh Dương cũng nói với tôi và Tuân: "Xin lỗi nhé, chuyện cũng hơi đột ngột nên chưa kịp báo trước với hai đứa mày."

Mọi người sau đó vui vẻ mang tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất cho Minh Dương, chỉ có tôi là mãi nhìn xuống khoảng không vô định, uống hết lon này đến lon khác.

Tôi không tỏ tình với Minh Dương, không phải vì tôi sầu muộn mà quên, mà vì tôi không muốn.

Tôi sợ lỡ tình yêu của chúng tôi vừa mới chớm nở đã phải chia xa.

Tôi sợ nếu Minh Dương từ chối tôi, giữa hai chúng tôi sẽ không chỉ xa cách về địa lý, mà còn vì tình, tôi sợ tôi chịu không nổi.

Tôi thấy mình sắp không còn tỉnh táo nữa nên ra về, Minh Dương đi theo và nắm cổ tay tôi giữ lại.

"Ngồi một lát, đợi tao gọi taxi rồi cùng về, chứ tao cũng uống nên không lái xe được."

Tôi sợ Minh Dương nhìn thấy những giọt nước mắt của mình nên không quay lại nhìn, tôi dùng lực hất tay nó ra: "Không cần."

Minh Dương lại giữ tay tôi lại: "Giận tao à?"

Tôi thừa nhận: "Thì làm sao?"

"Lo vào đó chào hỏi cho xong rồi về Sài Gòn của mày đi."

Tôi thở một hơi dài, chợt nghĩ bản thân mình rất vô duyên vô cớ.

Tôi càng sợ Minh Dương cảm thấy khó xử hơn.

"Tao buồn ngủ nên về trước, mày ở lại chơi với mọi người đi."

"Nhưng ai đưa mày về? Taxi giờ này phải gọi trước chứ không có sẵn đâu."

"Tao đưa Linh về." Giọng của Tuân từ xa cất lên.

Minh Dương hỏi: "Được không đấy? Mày có uống bia rượu không đấy?"

"Không, yên tâm."

Rồi Minh Dương buông tay tôi ra, còn Tuân đỡ lấy tôi.

Được một quãng, Minh Dương lớn tiếng: "Hộ tống Linh lùn cho cẩn thận đấy, về đến nhà thì báo tao một tiếng."

***

Tôi trở về nhà liền chui vào phòng tắm, hết nôn rồi rửa mặt, tắm rửa.

Xong lại ra ban công ngồi hóng gió, trên bàn có một ly trà chanh mát lạnh và ít bánh ngọt.

Cơn gió đêm một ngày mùa thu dịu dàng phất đến, xen qua kẽ tóc mềm mại của tôi, khiến đầu óc tôi vừa say vừa tỉnh.

Hôm nay tôi thất tình, nhưng Hà Nội trước mắt tôi lại đẹp đẽ đến lạ.

Nhưng Hà Nội có đẹp đến mấy cũng chẳng thể giữ chân tình đầu của tôi ở lại.