Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 11: Tổn thương



Dải mây bồng bềnh trên khe núi, mấy cô thôn nữ đầu làng gánh hàng đi buôn. Tôi dạo dạo quanh sân, hít thở không khí thoáng đãng của sớm đầu thu.

Trời có chút se lạnh, mảnh áo mỏng làm tôi nhẹ run người.

Tôi vào bếp, hẳn là cái thói quen ở nhà. Dì Thoan đã dậy sớm chuẩn bị từ trước, lẽ ra phận làm dâu con thì phải xông pha vào việc, chứ đằng này tôi lại quá nhàn nhã. Chẳng hề cần mó tay đụng chân vào bất cứ việc gì, khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm. Không làm thì ngứa ngáy hết cả người, khác gì tôi ăn chực, ngủ chực. Xưa giờ dâu con đâu nào có việc ở không nhàn rỗi..

Mà nghĩ kĩ cũng phải, mọi việc không là quá sức với dì Thoan. Với cả dì làm lãnh lương kiếm sống. Nếu để tôi thay mặt chen vào thì chẳng là cướp cái ăn của dì hay sao. Tôi nào nỡ ác thế..

"Cả nhà ăn cơm này."

"Con mời thầy, mời u, mời dì dùng bữa."

Tôi xới nồi cơm, hơi nóng phả vào mặt. Cái mâm cơm đạm bạc quen thuộc ngày nào, giờ ập vào toàn là những món lạ mắt. Sống trong một gia đình hào phú là đây sao.

Chẳng biết tôi ăn ngon thế này, thì hiện tại gia đình tôi bên ấy có ngày ba bữa đầy đủ hay không. Hay chỉ xoắn xuýt từng mấy củ khoai mà con Mận ngán ngẩm chê lên chê xuống.

"Sao anh Tâm không vào ăn cùng cả nhà vậy ạ?"

"Nó vốn thích ăn một mình. Con cứ mặc nó đi."

Vợ thầy lên giọng thay chồng. Ngồi ăn cơm mới để ý, có dịp được nhìn bà kĩ hơn. Gương mặt sắc sảo trẻ trung nhưng trông rất nhu mì, thục nữ bảo sao thầy Thắng không đổ..

Dẫu vậy thì bà ấy vẫn là mẹ ghẻ, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tính nết thế nào sống lâu dài mới rõ ngọn rõ ngành.

"Vợ chồng thằng Hiển qua tầm được tuần trăng mật rồi. Chắc tối nay chúng nó về đến nơi. Mình liệu mà rước xe đón nó."

Thầy im lặng, gắp mấy miếng rau lang. Chẳng biểu hiện lấy cái sự đồng tình nào. Tôi chỉ mong sớm kết thúc bữa cơm, bởi nó ngột ngạt khó nuốt quá...

...----------------...

"Này!"

Anh gọi tôi khi tôi chỉ vừa lấp căng tròn cái bụng bé, tôi tiến gần đến anh nhưng vẫn chừng mực giữ khoảng cách.

"Vợ đi chơi với anh."

Ngạc nhiên lắm cơ. Hôm nay anh ta gọi tôi một tiếng vợ. Có nghe lầm không đây.

"Trái gió trở trời nên anh sinh ra bệnh nặng càng thêm nặng đúng không?"

"Không. Dì Thoan nói em là vợ tôi. Dì bảo phải biết nghe lời vợ. Phải yêu thương vợ."

Tôi chịu nổi đâu những lời sến súa ấy. Anh chàng này biết vâng lời dì Thoan cơ đấy. Tôi dịu người lại, nắm tay dắt anh đi như dắt một đứa trẻ to xác.

Tôi dẫn anh ra đồng, mảnh ruộng thấp bé đậm sẵn màu xanh non mơn mởn. Cái bờ hồ gần đó, bọn trẻ hay rủ nhau chơi chọi đá. Nhưng nay chắc bận mùa tựu trường, bởi thế nên vắng vẻ cô quạnh đến nao lòng.

"Anh ném đá cùng tôi không? Thi xem ai ném xa hơn."

Anh cúi người, nhặt mấy hòn sỏi vừa tay, lấy đà vung tay mạnh mẽ bay tít tận bờ bên kia. Tôi há hốc mồm, xắn tay áo quyết không thua anh.

Đợt này mà thua, có tôi lại đội quần với tụi nhóc. Mang danh tiếng chấp cả bọn trong xóm với cái trò nhỏ nhặt này. Tôi lại đi thua với cái gã chồng ngốc hay sao.

Vốn dĩ bao đời tôi đã ném sang bờ bên ấy được đâu, nên đâm ra lo lắng. Tôi giơ cao tay, ra cái dáng từng trải. Ấy thế lại xui, tôi đạp trúng vũng bùn nhỏ sát mép chân, hụt chân hụt tay. Ngã trượt nằm trên đống cỏ khô, viên đá đập thẳng vào đầu tôi..

Cái cú thẳng tắp vào đầu, đau đến tê dại. Tôi ôm chặt cơn đau, nhăn mặt khóc thét lên, còn không quên biện minh cho sự vụng về của chính mình.

"Là do..hức...vũng bùn. Đừng hiểu lầm là..tôi kém cỏi."

Rõ thế là kém cỏi nhưng vẫn không muốn chịu thua anh. Tôi bĩu môi, cố nén nỗi đau nhưng nó cứ nhức nhức lên. Khó lòng mà chịu nổi..

Thấy tôi như thế, anh đứng yên chẳng nói gì. Cầm hẳn cái viên đá tôi vừa ném lúc nãy. Anh dùng lực, nó văng mạnh qua bờ bên kia. Thậm chí xa hơn viên của anh nhiều..

Ném xong, anh mới lật đật ngồi xuống cạnh tôi. Anh đưa bàn tay trắng muốt, ngón tay thon dài ấy, lau khô những giọt nước ướt đẫm trên gò má tôi.

"Em thắng rồi."

Tôi nhìn anh, xém tí thì quên cả đau. Hành động ấy của anh là để an ủi tôi hay sao. Bất ngờ thật đấy...

"Em gỡ tay ra anh xem."

Tôi lúc này mới nhấc nhẹ đôi tay. Cảm thấy dinh dính đôi chút, xòe thẳng ngay trước mặt. Đôi tay tôi nhuộm đỏ, có gì đó ươn ướt chảy từ đỉnh đầu xuống vầng trán tôi.

"Em..em..đầu em bị chảy máu sao?..hức...đau quá.."

Tôi cắn răng, cố để không hét lớn. Người tôi chợt run run, hễ thấy máu là tôi hoảng lắm. Đã vậy, máu này lại là máu của tôi.

Anh tùy tiện ôm tôi, tôi mếu máo chẳng đẩy anh ra. Thút thít khóc nức lên trong lòng anh.

"Nín đi, anh cõng em về nhà."

Chưa được sự đồng ý của tôi, anh đã xốc hẳn tôi lên. Bóng lưng vững chắc, to lớn đỡ lấy tôi.

"Em có đau chân đâu mà sợ không đi được."

"Ngoan. Nghe lời để anh dẫn về."

Giờ có kêu than cũng vô ích, đầu tôi đau như búa bổ. Thoáng thế nào tôi lại nghĩ về cái chết, một cái chết cách tôi chừng mấy bước chân và có thể là ngay chính lúc này..

Thần trí tôi mơ hồ dần, ngất lịm trên bóng lưng anh. Mãi đến khi mắt tôi lờ mờ chập tỉnh dậy, mới nhẹ nhõm rằng mình chưa chết, cuộc đời đâu dễ dàng kết thúc đên vậy. Tôi sờ nhẹ lên đầu, đầu tôi được quấn băng, lúc này có chút đỡ hơn. Tôi ngồi dậy nhưng cảm giác còn chưa tỉnh hẳn.

Cánh cửa ập mở, dì Thoan bước vào. Thấy tôi đã tỉnh, dì như mừng lắm. Định chạy đến gần tôi nhưng nghĩ thế nào lại chạy quanh lại phía sau.

"Con Nhiên nó tỉnh rồi."

Ôi dào, cả thầy cả u lẫn đều ùa đến cạnh giường tôi mà sót.

"Cũng tại thầy nó, để con đi cùng thằng Tâm, đành ra cái nông nỗi này."

U xoa đôi tay tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc cha con họ.

Tôi hạ giọng, nắm lấy tay u. Mỉm cười xoa dịu nỗi lo lắng của bà.

"Con không sao. U đừng cứ trách thầy và anh Tâm, cũng tại con nghịch ngợm, là con bày têu trước nên mới ra nông nỗi này."

Đúng thật là phần do cái ngu của tôi được hình thành. Chơi mãi cùng tụi nhỏ vắt mũi chưa sạch, vậy đấy có khôn ra được tẹo nào đâu. Được đà này chóng sớm để ngộ nhận ra..

"Không sao thì tốt. Khi nãy ông Hạnh có đưa vài than thuốc, tí dì sắc cho con Nhiên uống."

Tôi biết thầy không cố tình, nhưng thầy lại gieo vào cái nỗi đau của tôi. Khiến tôi gợi nhớ đến những lần nhờ có ông Hạnh, mà tôi mới được gặp anh Bền, được đứng tâm sự trò chuyện cùng anh.

Tình đầu mà. Quả thật là khó phai...