Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 20: Đêm dài (H+)



 Tôi vỗ vai anh, thủ thỉ vào đôi tai hồng hào ấy.

"Anh thật sự có chịu được không?"

Anh quay mặt nhìn tôi, ánh mắt đưa tình khẽ mở tròn nhưng vẫn gợn lên đầy dục vọng.

Anh chồm hẳn dậy, đắm đuối nhìn tôi một cách mơ hồ.

"Em chiều anh không?"

Tôi xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, trăng trên đỉnh đầu lung linh phản vào. Tim tôi thình thịch lay động, e thẹn khẽ gục đầu, tay nắm chặt tấm chăn bông nhẹ nhàng buông thõng xuống.

Anh Tâm nhào tới ôm lấy tôi, trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Anh phà hơi vào gáy, người tôi bỗng chốc run lên, đôi tay không cẩn thận tuột lấy chiếc áo của anh.

Dưới ánh đèn dầu mập mờ, dáng người anh toát ra vẻ đẹp khiêu gợi, từng đường nét trên thân thể hiện lên một cách rõ ràng.

Tôi ngượng ngùng nhắm mắt lại, anh cười nhẹ trêu đùa tôi.

Bàn tay anh đột ngột luồn vào mảnh áo tôi. Xoa nhẹ cặp nhũ hoa nhạy cảm khiến tôi bất chợt mà rên lên.

"Ưm...ưm..a."

Anh nghe thế thì chắc lại càng phấn khích, tay anh không ngừng nắn vuốt bầu ngực. Bờ môi chạm nhẹ lên bụng tôi dần từ từ trượt xuống vùng cấm địa.

"Ấy, đừng."

Tay tôi vội chộp lấy đầu anh, giữ chặt ngăn không cho anh đụng vào.

Dẫu vậy cũng đã quá trễ, anh hôn nhẹ lên làn da, đôi tay mân mê làm tôi quắn quéo cả người, đầu óc mộng mị chẳng biết được điều gì đang xảy ra.

Căn phòng vắng lặng chỉ vang lên cái thanh âm đầy ái muội.

Hai cơ thể trần trụi quấn quít lấy nhau. Môi anh quyện vào lưỡi tôi, tiếng thở dồn dập gấp gáp hơn. Anh nhanh chóng nhả ra, để dòng chảy trượt xuống bên khóe môi.

Anh đưa mắt ngắm nhìn xuống phía dưới, khẽ từ từ thúc nhẹ vào bên trong. Tôi đau đớn ôm chặt lấy tấm lưng anh, đôi chân tự động co rúm lại.

"Vợ đau sao?"

Tôi gật đầu không nói gì. Anh nới lỏng và nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Từ từ đẩy vào trong sau đó cẩn thẩn rút ra ngoài..

Cơn đau cứ thế dịu đi chen vào cái khoái cảm lạ thường. Tôi bụm miệng tránh để anh nghe thấy những tiếng kêu gợi tình.

Anh khẽ gỡ tay tôi ra, ánh trăng soi vào màu mắt. Đêm nay trăng tỏa sáng hơn mọi ngày. Vẻ đẹp tuấn tú của anh làm tôi nương theo mà uốn người, tay choàng lên bả vai anh.

"Ư..ưm...em thậm chí còn...chẳng tin..ưm."

Không để tôi kịp nói lời nào, anh vội tóm lấy bờ môi tôi, người tôi nóng râm ran đã vậy phía dưới đó cũng ướt đẫm từ lúc nào không hay.

Nghĩ rằng chuyện đêm cũng kết thúc nhưng anh chợt vùng dậy, thúc liên hồi mạnh mẽ.

Tôi víu lấy người anh, đầu óc đê mê, lí trí dần bị che lấp bởi những thứ dâm mỹ từ cơ thể anh.

Anh ngày một thúc nhanh hơn, thanh âm khẽ phát ra từ cổ anh một chất giọng nhỏ nhẹ.

"Ư..a.."

"Anh..ưm...để em nói đã...ư..ha..ưm.."

Người tôi run lên, bên trong chợt co thắt lại, những giọt d*m thủy chảy ra hòa lẫn vào chút máu đỏ. Anh ôm chặt lấy tôi rồi bất ngờ lấp đầy bằng một luồn ấm áp..

Tôi mệt mỏi nằm thiếp đi trong vòng tay của anh. Hai đứa cứ thế nằm dưới lớp chăn chìm vào giấc ngủ sau cái đêm ấy...

Mặt trời mới ló rạng, tôi lười nhác vùi mình trong tấm chăn, tự nhiên thoải mái nằm xoay mình lại. Va phải ánh mắt của anh, tôi giật mình thẹn thùng che mặt.

Chẳng biết đêm qua tôi đã làm gì nữa, sao có thể phơi bày cái biểu cảm ấy trước mặt anh Tâm cơ chứ, giờ nghĩ lại khiến tôi càng thêm khó để mà đối diện trực tiếp với anh.

"Vợ bị làm sao đấy?"

Tôi đánh vào ngực anh, giờ cả hai đang trần chuồng, da thịt tựa sát nhau. Dẫu đêm qua cái gì không nên thấy cũng đã thấy tất rồi nhưng chẳng tài nào nhẹm giấu đi cái sự xấu hổ của tôi..

"Anh còn dám hỏi."

Anh Tâm cười phì, ôm lấy vòng eo tôi sau đó lén đặt môi anh lên bờ vai tôi..

"Anh...ưm. Đủ rồi."

Tôi hất tay anh ra, ngồi dậy vớ chiếc khăn trên kệ che đậy đi phần nhạy cảm.

Anh Tâm chống tay, trông vẻ mặt háo sắc của anh như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi lần nữa..