Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 22: Bại lộ



Sau lần đó, sức khỏe của bà Diệp dần sa sút hẳn đi. Bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn. Đỉnh điểm là vào cái đêm tiếng khóc của đứa bé vừa mới chào đời cất lên…

Một sinh linh xuất hiện cũng là khi một cõi người chấm dứt. U của anh chẳng biết thế nào đã ra đi mãi mãi, để lại là những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má anh.

Anh vừa kể vừa nghẹn ngào ngắt đoạn…

Nhưng chưa dừng ở đó, mất đi người thân, người mà mình thương yêu nhất quả là một nỗi đau khó tả. Và mỗi khi nhớ về nó thì trái tim cứ như nhói lên lần nữa, sống mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt không ngừng tuôn lệ…

Ắt hẳn là anh hận người đàn bà vợ lẽ ấy lắm, anh luôn miệng nói với tôi những khuất mắt phía sau câu chuyện, anh thực sự luôn muốn vạch trần cái chân tướng, cái bộ mắt giả tạo của ả đàn bà đó.

Tất nhiên, không ai khác chính là vợ thầy Thắng hiện tại, bà Đoan…

Đứa con trai duy nhất của bà, ngoài thằng Hiển ra thì còn ai nữa. Hai anh em cùng cha khác mẹ cộng thêm việc từ ngày thằng Hiển chào đời cũng là ngày mất đi người thân thích nhất của anh Tâm đã dồn thêm vào bên trong anh nỗi căm ghét tột cùng, và thằng Hiển cũng không mấy vẻ gì là ưa anh trai của mình cả.

Ngần ấy năm anh phải trải qua, cuối cùng anh cũng lộ diện mà thành thật kể với tôi. Như chưa nghe được rõ lời hồi đáp, tôi còn phải hỏi đi hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng bản thân đã không nghe lầm. Và vì thế, tai tôi không điếc đến mức để phải nghe anh nhắc lại lần thứ ba…

“Anh…anh nói thật sao?”

“Ừm, anh nói thật. Là anh giả ngốc, giả bệnh đó.”

…----------------…

Không tin thì tôi buộc cũng phải tin bởi đây chính là sự thật. Tôi chẳng biết sau khi nghe xong câu trả lời từ anh, bản thân đã cảm thấy thế nào nữa, chỉ biết hiện tại tôi và anh đang ngồi vào bàn ăn, đối diện với vợ chồng thằng Hiển mà thôi…

“Ông vào đây xem, nhanh xem con dâu ông đây này.”

Từ cửa trước, chưa thấy bóng dáng tăm hơi đâu đã nghe tiếng vợ ông Niên la lối bước vào. Bà hấp tấp kéo tay thầy tôi, ngoài ra còn dẫn thêm cả bầy người đông đúc lấn vào căn phòng, chen ngang giữa chừng bữa cơm sáng còn đang dang dở…

Bà ta trừng mắt, trỏ tay thẳng vào tôi, mặt ra vẻ tự kiêu huênh hoang nhìn sang thầy Thắng.

"Ông không biết con dâu ông đã gây ra chuyện tày đình thế nào đâu. Tôi vốn mắc bệnh khó ngủ. Đêm qua gặp phải chỗ lạ lại càng không quen, trằn trọc mãi nên đành ra ngoài trời hóng gió, nào ngờ bắt gặp được cái Nhiên.

Ôi!Ông biết tôi đã thấy cảnh tượng gì không? Nó đang tằng tịu, mây mưa với trai mà khiếp hơn thế cơ, cùng lắm là một thằng đằng này nó lại chơi tận ba thằng đực rựa. Ông liệu mà xem xét dâu con trong nhà thế nào đi ấy chứ…để làm mất mặt ông đây với bà con làng xóm quá."

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao rầm rộ hết lên, họ liếc tôi còn tỏ thái độ khinh miệt rõ ràng. Tưởng rằng kế hoạch đêm qua thất bại nên bà ta buộc lòng bỏ quá cho tôi nhưng thật là chẳng dễ dàng gì khi một ả đầy xảo trá như thế có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện cũ.

Tôi hoang mang, lo lắng mặc dù là bị vu oan dẫu thế thì từ việc thầy Thắng trầm lặng đứng đó, im phăng phắc chẳng hó hé một câu khiến tôi càng thêm vào cái nỗi sợ sục sôi trong lòng.

“Xin lỗi nhưng…quý bà đây có nhầm lẫn gì không nhỉ?”

Anh Tâm đứng dậy, điềm tĩnh bắt chuyện, dang tay che chắn cho tôi.

“Con là chồng cái Nhiên ư? Chẳng biết làm thế nào mà giờ này con vẫn đần độn như thế. Nó lừa gạt con từ đầu đến cuối, tất cả chẳng phải vì tiền thôi sao. Chính mắt cô thấy chuyện nó đã làm tối qua, thứ vợ trơ trẽn dơ bẩn thì bỏ đi chứ tiếc giữ làm gì con ạ.”

“Bà có quen biết tôi sao?”

“Ơ hay…chồng cô là chốn làm ăn với thầy con đấy. Nhưng nghĩ lung tung làm gì, cô đây khuyên thật, con bé bị người ta vấy bẩn thế rồi thì con còn định nương tay, còn vấn vương hay sao?”

Lời bàn tán ra vào ngày một nhiều, họ xì xào vang vọng trong căn phòng nhỏ, tôi vẫn nấp sau lưng anh nhưng không thể nào tránh đi tia nhìn của con bé Mai…

“Hình như bà cô đây có hơi chút thô lỗ ấy nhỉ? Chẳng khác nào bà đang thầm chửi tôi.”

“Ơ…cô chửi con bao giờ.”

“Là do bà không biết đấy thôi. Tối qua, người vấy bẩn cô ấy chính là tôi.”

Tiếng ồn bao quanh chợt tắt ngúm. Thầy Thắng trông có vẻ ngạc nhiên lắm, vẫn đứng yên lặng nhưng lần này gương mặt có chút ngạc nhiên hơn.

Về phần riêng tôi, sau khi nghe câu nói ấy tự động bật khỏi cửa miệng anh, tôi đã vội bụm mặt lại và dúi đầu sát vào tấm lưng anh. Tôi ngượng ngùng đến thở cũng chẳng dám thở ra hơi vì trong không gian lúc này, yên tĩnh đến kì lạ…