Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 34: Chúc mừng nến nhỏ



Duật Thiên chỉ đơn giản cảnh cáo Ly Sâm rồi kéo hai con người kia đi.

Kẻ thù vốn không đội trời chung.

Rời khỏi khu công viên nước thì lúc đấy trời cũng đã ngả màu cam đỏ.

Dòng người có hơi đông dần lên, ánh đèn neon bật sáng rực rỡ cả khu vui chơi.

Các trò chơi đêm cũng đã hoạt động, Tuyết Chi một lần nữa kéo Duật Thiên chạy đi chơi khắp chốn.

Lý Kiều Ngôn dường như bận công việc nên đã rời đi từ lúc nào, Duật Thiên cảm thấy hơi tiếc. Có một ông chú đi theo sau cầm hộ đồ chẳng phải hay hơn sao? Haizzz. Nhưng vì cái bản tính ham chơi nên việc Lý Kiều Ngôn rời đi đã bị Duật Thiên ném hẳn ra sau đầu, không hề để ý đến nữa.

"Duật Thiên, thử nó đi." Tuyết Chi lập tức hào hứng chỉ tay vào vòng đu quay to lớn kia. Duật Thiên khi thấy nó thì trong bụng đã bắt đầu cồn cào, đầu của cậu có hơi choáng.

"Đi, đi nào." Tuyết Chi liền quyết tâm kéo cậu đi. Duật Thiên chưa bao giờ sợ cô đến như vậy.

"Thả...thả tôi ra..." Duật Thiên bắt đầu có dấu hiệu cự tuyệt. Tay và chân cậu bám chặt vào cột điện ven đường. Thế nên có bao nhiêu ánh nhìn kì lạ bắn về phía cậu.

"Đi, đi mà. Chỉ lên đó thôi."

"Còn lâu." Duật Thiên nhất quyết không đi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cây cột điện nó có ít lớn đến vậy.

Vì không kéo Duật Thiên đi được, Tuyết Chi đành giở trò....chọc lét.

"Haha....nhột...dừng...dừng lại.....haha..."

Bị chọc lét, Duật Thiên nhột nhưng vẫn cố gắng bám vào cột, kết quả bám chưa được bao lâu thì trượt tay khỏi cột.

Liền bị Tuyết Chi kéo đi!

.....

Ở yên trong cabin, Duật Thiên co lại một góc, đôi tay bịt kín mắt lại. Tuyết Chi chỉ còn cách ngán ngẩm nhìn cậu.

Đường đường là một thân trai 17, 18 ai ngờ lại sợ độ cao đến phát run. Nhục nhã thật. "Này, bỏ tay ra đi."

"Không! Tôi không bỏ."

"Bỏ ra đi. Khung cảnh bên ngoài đẹp lắm đấy."

"Đẹp thì kệ nó. Không bỏ." Duật Thiên ôm chặt mặt, nhất quyết không mở ra. Tuyết Chi chỉ còn cách dùng bạo lực.

Cô nắm chặt cổ tay cậu rồi giựt ra, Duật Thiên cũng không ngờ rằng sức cô mạnh đến mức vậy.

Đây có còn là con gái không đấy?

Ánh sáng ngoài cabin chiếu vào Duật Thiên khiến cậu nhíu mắt lại rồi nhìn.

Bên ngoài ánh đèn neon sáng rực rỡ đủ màu khác nhau, tiếng người người cười đùa rộn rã cả một khu giải trí.

"Bây giờ cậu hãy nhìn về phía kia đi." Duật Thiên nhìn theo hướng chỉ của Tuyết Chi, ở một phía đấy treo đầy bóng bay rực rỡ màu và...

"Cái quái gì thế?" Duật Thiên ngạc nhiên nhìn. Bóng bay treo thành chùm lớn, ruy băng cùng các hột quà rực rỡ, đặc biệt ở đó có một cánh bánh kem lớn đặt trên bàn.

"Đi thôi! Khi cabin ngừng lại, Tuyết Chi kéo Duật Thiên đi về phía đấy trong khi cậu vẫn ngơ ngác.

.....

Lý Kiều Ngôn đứng đấy, trên tay gã là một hộp quà gói cẩn thận với ruy băng đỏ dám ở trên nắp quà.

Đến nơi, Duật Thiên bị Tuyết Chi nhấn ngồi xuống ghế trong khi còn ngơ ngác.

Lý Kiều Ngôn ngồi bên cạnh cậu, gã đã thay một bộ đồ mới. Lý Kiều Ngôn mặc một cái áo sơ mi trắng có cổ tay săn lên tận khuỷu tay và quần đen cùng giày da màu nâu, tóc gã được chảy gọn nhìn trông rất giống một thiếu gia hào hoa. Gã đưa hộp quà ra trước mặt cậu, nở nụ cười vui vẻ. "Chúc em có một sinh nhật vui vẻ."

"Hả?" Lúc này Duật Thiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Đây là đâu?

"Hôm nay là sinh nhật cậu đấy." Tuyết Chi huýt vào tay của Duật Thiên. Ánh mắt cô nhìn cậu có một chút manh.

"Hả? Thật sao?"

"Đừng nói sinh nhật của bản thân cậu cũng không nhớ sao?" Tuyết Chi nhìn hắn như sinh vật lạ. Có ai tới ngày sinh nhật của mình mà cũng không nhớ không?

"À....à....cảm ơn." Duật Thiên đưa tay nhận lấy hộp quà từ Lý Kiều Ngôn, ngón tay áp út của cậu vô tình chạm vào ngón cái của gã.

Lý Kiều Ngôn giật mình, gã có cảm giác như có một dòng điện chạy qua khắp người. Đây là lần đầu cậu chủ động chạm vào gã. Hạnh phúc quá đi mất.

Duật Thiên để hộp quà trên bàn, lúc đấy Tuyết Chi đứng lên và thắp nến. "Ước nguyện đi Duật Thiên, hãy để ước nguyện của cậu thành hiện thực."

Tuyết Chi mỉm cười nhìn cậu. Cô biết tất cả mọi thứ về cậu. Từ sở thích đến ưu điểm cùng nhược điểm. Duật Thiên vốn là một tên ngốc hay đãng trí. Nhờ cô nhắc thì cậu mới nhớ hôm nay là ngày mấy.

Một con người ngây ngô.

Duật Thiên không chấp tay ước nguyện, cậu nhìn ngọn lửa lung linh từ nến rồi thổi tắt nó.

Tuyết Chi cũng chẳng lạ lẫm gì. Với tính cách bướng bỉnh quật cường như vậy cậu làm sao có thể tin những câu chuyện cổ tích hay ước nguyện gì chứ.

Nhưng đối với Lý Kiều Ngôn là một chuyện khác. Trong đầu gã không ngừng liên tưởng đến những quá khứ đau thương cùng sự cô đơn mà cậu gánh chịu. Gã cảm thấy thương thay cho cậu.

Thế nhưng thật chất Duật Thiên không ước nguyện là vì... Cậu lười!

Ước làm gì trong khi số mệnh của mình đang tốt đẹp như thế cơ chứ. Có tiền, có quyền, có tất cả. Ước chi nữa!

Sao khi thổi nến, Duật Thiên cầm dao cắt ra từng miếng bánh, Lý Kiều Ngôn cùng Tuyết Chi vô tay chúc mừng. Tuy chỉ có ba người nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Và đương nhiên ở gần đó, một đám người mặc áo đen đang núp trong bụi hóng hớt.

"Không ngờ có một ngày lão đại lại cười vui vẻ đến thế."

"Vậy là chúng ta sắp có chị dâu rồi."

"Mày ngu à. Chị cái quần gì. Phải gọi là phu nhân."

"Đúng đúng. Mày nói đúng."

"..."

_____________________///////____________

T/g: liệu các bạn có đoán ra đám người áo đen đó là băng đảng của ai không:)

Chắc chắn là phải đoán ra rồi. Sau này còn nhiều trò vui cùng các bạn tổ chứ á....à nhầm các bạn áo đen:))

Các bạn sẽ cà khịa cùng Tuyết Chi để làm nên một nền tảng ruộng muối ngập mặn. Ahihi.