Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 77: Bản chất



Ôi con tôi. Một người phụ nữ chạy vào với khuôn mặt diễm lệ. Bà ta giơ hai tay về phía Duật Thiên. Cậu hành động như theo bản năng, kéo cái chăn nên chắn bà ta. Giọng khàn khàn nói: "Tránh xa tôi ra."

"Duật Thiên, con đang nói gì vậy?" Người phụ nữ ngỡ ngàng hỏi, Duật Thiên nghiên đầu nhìn bà ta, cố gắng nhịn sự ngứa ngáy ở cổ họng mà nói: "Tôi không muốn nhìn thấy bà, đi đi."

Đôi mắt nâu lạnh lẽo quét một vòng người phụ nữ khiến bà ta run mình. Sống lưng như có một con rắn đang trường bò trên người bà ta, chờ cơ hội mà cắn bà ta một phát chí mạng.

Duật Thiên xoay người lại nằm xuống, chăn chùm kính từ đầu đến chân. Người phụ nữ kia như xấu hổ mà nhanh chóng xoay người rời đi.

Các y tá kế bên như khán giả chứng kiến vở kịch hào môn máu chó mà cứng người. Người con trai trên giường thật đáng sợ. Nhìn cứ như là người từ hắc đạo bước ra vậy.

"T...tôi muốn kiểm tra tổng thể sức khỏe của cậu. Mong....mong cậu hợp tác." Một cô y tá run run bước lên nói. Người trong chăn động đậy rồi sau đó ném chăn ra một bên ngồi dậy.

Lúc này các cô ý tá nhìn thấy dung mạo của Duật Thiên thì hít một hơi lớn. Khuôn mặt thư sinh vô tội nhìn rất đẹp nếu như không có ánh mắt đầy sát khí kia. Cậu vuốt cái cổ của mình nói:v"Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Đã năm tháng ạ."

"Vậy viện phí thì bao nhiêu?"

Để tránh rắc rối, Duật Thiên hỏi thẳng viện phí. Lúc này cô y tá mới thấy không có ác cảm gì mới dám trả lời rõ ràng. "Đã có người trả viện phí cho cậu rồi."

"Đưa lại tiền cho họ, tôi tự thanh toán được."

Duật Thiên không cần biết ai trả viện phí cho mình, chỉ biết một điều: Chỉ nợ bản thân, quyết không nợ người khác.

"Nhưng thưa cậu, người đó nói nếu cậu nhất quyết không nhận, cậu sẽ khiến họ khó xử."

"Không cần!" Duật Thiên sầm mặt, giọng nói đầy sát khí. Các cô y tá bắt đầu run run. Đúng lúc này một bác sĩ bước vào. Thấy không khí không dễ thở, ông ấy nhìn Duật Thiên như người thân quen mà nói. "Xin lỗi cháu vì chuyện này. Các cô ấy mới hoàn thành lớp thực tập nên chưa có kinh nghiệp giải quyết. Nếu cháu muốn tự trả viện phí chính mình, vậy chúng tôi sẽ đem số tiền kia quyên góp từ thiện."

"Như ý của bác." Duật Thiên thả lỏng người khi nhìn thấy vị bác sĩ kia.

"Bây giờ chúng tôi có thể kiểm tra tổng thể cho cháu được chứ?"

Duật Thiên không trả lời, cậu nhúc nhích người rồi ngồi đối diện vị bác sĩ, tay cậu khẽ chạm vào băng y tế trên đầu, đôi mắt cụp lại.

Vị bác sĩ cùng các vị ý tá bắt đầu khám cho cậu như một thói quen. Sau khi kiểm tra tổng thể, các y tá liền lui ra ngoài, chỉ có vị bác sĩ ở lại.

Vị bác sĩ gỡ đôi kính của mình xuống, ông khẽ thở dài. "Bác biết cháu không thích những người kia nhưng cháu cũng không nên nói chuyện thiếu thiện ý với họ như vậy chứ."

"Bác Quỳnh, bác thừa biết bọn họ không phải là cha mẹ ruột của cháu mà." Duật Thiên dựa người vào thành giường, đôi mắt không còn sát khí như trước mà giờ đây nó thật trông vô hồn. Đôi môi khô khẽ nhấp nháy.

"Cha mẹ ruột của cháu đã mất trong một tai nạn giao thông, lũ người lang sói đó tự tiện đặt cho bản thân một cái danh xưng cha mẹ mới cũng là người bảo hộ của Lâm Duật Thiên này. Bác Quỳnh, cháu ở đó nhìn cách lũ người đó sống trong căn biệt thự mà cha mẹ cháu từng ở đầy khinh bỉ. Đem tiểu bạch kiểm về bao nuôi, mang một hai con ả lẳng lơ về hưởng thụ cái dục vọng đánh kinh tởm của bản thân, vơ vét tiền tài gia sản của cha mẹ cháu. Càng nực cười hơn khi bọn họ trắng trợn lấy sạch gia sản mà cha mẹ cháu để lại cho cháu. Bác nói xem, tại sao cháu phải đối xử tốt với họ? Cháu không phải là Lọ Lem mặc người ta chà đạp, cháu cũng không phải là Bạch Tuyết ngây thơ bị người mà mình gọi là mẹ hại chết."

"Bác Quỳnh, cháu của ngày hôm nay cũng do bọn họ làm ra. Chưa hại chết bọn họ, cháu chưa thỏa mãn."

"Duật Thiên..."

"Cháu muốn nghỉ ngơi một chút. Và số tiền kia, bác thừa biết cháu là người như thế nào mà. Cháu hứa sau khi khỏe lại, cháu sẽ đến thăm hai bác." Duật Thiên cụp mắt xuống.

Bác sĩ Quỳnh cũng chỉ đành thở dài rồi rời đi, trước khi đi hoàn toàn, ông nói với cậu. "Cháu nghỉ ngơi thật tốt đi, sau khi xuất viện, cháu không cần vội đến nhà bác. Rảnh rỗi thì đến ở. Bác cùng bác gái sẽ rất vui khi nhìn thấy cháu."

"Vâng." Duật Thiên nghiêng đầu mở mắt nhìn cửa sổ đáp. Lúc này vị bác sĩ mới rời đi. Căn phòng lại một lần nữa lại yên tĩnh. Duật Thiên đan hai bàn tay lại với nhau.

Thế giới kia cứ như là ảo giác của cậu, một thế giới được lấy từ một cuốn sách. Có gia đình êm đẹp, có một việc làm như ước muốn, có bạn bè thân thiết và còn có.....một tình yêu mơ hồ nhưng đầy ngọt ngào.

Duật Thiên đặt tay lên trán của mình, trong đầu không ngừng hiện lên những biểu cảm dịu dàng của người kia rồi bỗng chốc hóa khuôn mặt hoản loạn khi nhìn thấy cậu bị bắn.

Duật Thiên giật mình bấu chặt tay mình sau đó lại tự cười chết giễu bản thân. Người trong mộng, kẻ bên ngoài. Cách nhau bởi một giấc mơ thì làm sao có thể gặp nhau? Rõ là mơ tưởng ảo huyền.

Bây giờ cậu đã biết cái cảm giác khi cách xa người mình yêu như thế nào rồi. "Đau thật."

"Ừm đúng là rất đau." Duật Thiên giật mình rồi xoay đầy nhìn người đáp lại lời mình. Một chàng trai xa lạ mà cậu chưa từng quen biết đứng dựa vào cửa cười với cậu.

"Em vẫn như trước nhỉ?"