Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 41: Cẩm tú cầu và cậu



Hạ Vân tỉ mỉ lấp đất cho phần gốc bị hở của cây sau đó tạo một đường rãnh để khi mưa xuống cũng không khiến cây bị ngập úng.

Cả quá trình đó Minh Hào đều quan sát và che dù cho cô. Khi Hạ Vân xong việc thì cũng vừa tạnh mưa.

Cô nhìn cậu cười khó xử:

"Cậu vào trong hành lang ngồi đợi tôi một chút nhé."

Minh Hào cx gật đầu ngoan ngoãn ngồi đợi cô. Một lúc sau cô trở về với hai ly cà phê nóng cùng vài vật gì đó trên tay. Cô đưa cho Minh Hào một ly còn mình ngồi cạnh cậu.

"Xin lỗi vì hành động khó hiểu vừa rồi của tôi nhé. Ừm... Chuyện cũng lâu quá rồi, hồi đó chủ nhân trồng cây hoa cẩm tú cầu đó đã rất tỉ mỉ chăm sóc cho nó từ một cây con cho đến lúc đơm hoa suốt ba năm trời..."

"Đó là người quan trọng nhất mà cô nói nhỉ." - Minh Hào chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt ấm áp của cô khi nói về "chủ nhân cây hoa cẩm tú cầu " cũng đủ khiến cậu ngầm hiểu đó là mình...

"À, ừm. Hồi đó tôi cứ tự ảo tưởng rằng cậu ấy trồng cẩm tú cầu là vì tôi thích loài hoa đó, nhưng giờ ngẫm lại thì nhớ ra chẳng qua cậu ấy cũng thích loài hoa đó thôi. Tàn nhẫn thật, ngộ nhận thì ra mới là điều thảm hại nhất mà tôi từng có..." - Cô cay đắng, cười gượng nói với cậu.

"Tôi có thể mạo muội hỏi một điều không?"

"Cậu cứ tự nhiên, tôi ổn mà."

"Thế kết quả mối tình đơn phương ấy của cô... ra sao?"

"...Ừm...tôi cũng không rõ, nhưng đối với tôi nếu không phải là cậu ấy thì sẽ không là ai khác cả... Nên dù kết quả ra sao tôi vẫn sẽ cứ yêu cậu ấy theo cách của tôi, ít nhất là trong hơn mười năm tới..." - Cô nói với cậu cùng ánh mắt trìu mến.

Trái tim Minh Hào lại lần nữa nhũn ra vì cô, vì cô gái mà mình đã mất hết ký ức. Cậu đang tự hỏi chính mình, liệu lúc đó cậu có thích Hạ Vân nhiều như cách cô yêu cậu không mà lại làm cô kể lại kỉ niệm về cậu với giọng điệu buồn bã đến thế...

Cả hai ngồi bên nhau mà không nói câu nào, ly cà phê nóng cũng dần nguội đi vì không khí lạnh của cơn mưa đầu mùa.

...

"Nếu cô quý cây hoa đó như vậy thì cùng nhau chăm sóc cho nó được chứ?"

Hạ Vân có chút bất ngờ với lời đề nghị từ cậu. - "Chăm sóc? Là chăm sóc như thế nào?"

"Bây giờ tôi sẽ ra chỗ bác bảo vệ xin vài cây gỗ rồi ta tìm một tấm ni lông tối màu phủ lên trên để vừa che bớt nắng vừa giảm bớt áp lực của mưa tác động trực tiếp theo chiều dọc của cây. Cô thấy sao?"

Cậu vừa dứt lời cô liền bật cười. Minh Hào hơi khó hiểu nhìn cô.

"Sao thế, nghe vô tri quá sao?... Tôi buồn đấy nhé..." - Cậu bày ra vẻ mặt tội nghiệp.

Hạ Vân cười vui vẻ rồi cúi xuống lấy đống đồ dưới đấy giơ ra trước mặt cậu. Là năm cọc gỗ cùng một tấm bạt!

Cô nhìn cậu nói: "Cùng nhau làm nhé?"

Minh Hào vui vẻ gật đầu rồi đi ra vườn hoa. Hai người hì hục một lúc cũng làm xong cái giàn che nho nhỏ vừa vặn với cây hoa. Cậu đứng dậy, khoanh tay nhìn Hạ Vân.

"Liệu bảo vệ sẽ cho phép chúng ta làm thế này chứ?"

"À, tôi nói với chú ấy rồi, chú ấy vẫn nhớ ngày xưa tôi rất quý cái cây đó mà. Ôi trời, người cậu lấm lem hết rồi, cậu về khách sạn tắm trước đi rồi về đây một lần nữa được không, tôi còn một nguyện vọng muốn nhờ cậu."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi có thể hỏi cô một điều nữa được không?"

"Chà, có vẻ cậu có khá nhiều điều băn khoăn nhỉ. Được, cậu hỏi bao nhiêu tôi cũng trả lời." - Cô vui vẻ nhìn cậu.

"Vì sao cô bị dị ứng với các loài hoa nhưng vẫn cố chấp chăm sóc cho chúng? Trong phòng bệnh của tôi cũng thế, một lọ hoa cẩm tú cầu được bao bởi lồng kính." - Minh Hào thận trọng hỏi cô.

"Có những điều ta vốn biết sẽ không được, sẽ không ổn và làm ta đau đớn ngứa rát nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào? Lý do thật sự đơn giản hơn cậu nghĩ, vì tình yêu vốn là khái niệm không thể lý giải được bằng lý thuyết mà... À ý tôi là tình yêu với hoa cỏ của tôi ấy mà... Ờm kiểu vậy..."

Minh Hào trầm tư về từng câu chữ của cô... Cậu ngẩn ngơ một lúc lâu. Hạ Vân thấy cậu không phản ứng thì lay lay vai cậu.

"Cậu nhanh về nhà tắm đi rồi quay lại. Hãy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây tôi treo sẵn trong tủ nhé. Đây sẽ là nguyện vọng cuối của tôi trước khi về lại Singapore. Chắc là hành trình giúp cậu lấy lại trí nhớ không thành công rồi." - Cô buồn rầu nhìn Minh Hào.

"Không sao, tôi hiểu mà, đợi tôi khoảng 30 phút thôi." - Dứt lời cậu cũng nhanh chân bắt taxi về khách sạn.

...

Lúc cậu về lại trường cũng đã gần một giờ đồng hồ. Minh Hào lo lắng Hạ Vân sẽ đi tìm mình nên vội chạy xung quanh tìm cô.

Cậu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đóng thùng tóc vuốt gọn. Dù đơn giản nhưng cũng không đủ sức che giấu sự điển trai toát ra từ cả người cậu.

Minh Hào vừa đi vừa gọi tên cô: "Hạ Vân, Hạ Vân?". Từng bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn.

Thoáng chốc đã dẫn cậu về lại hành lang khối 12. Từ xa xa cậu thấy một dáng hình mảnh mai mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi cùng nước tóc thả ngang lưng. Tia nắng rực rỡ sau cơn mưa làm cho mái tóc người con gái càng lung linh hơn.

Chợt cô quay người lại. Vẫn là hình bóng đó, hình bóng người con gái cậu yêu năm 17 tuổi.

Từng bước, từng bước Minh Hào thật nhanh đi về phía Hạ Vân.

"A! Tôi ở đâ..."

Ánh nắng ban chiều vẫn chói chang, vẫn thật rực rỡ, soi sáng cho họ. Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô, nước mắt người con gái cũng không còn kiềm lại được nữa...

"Thì ra cậu vẫn ở đây."