Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 43: Cho phép



"Không, không xa tí nào."

Dứt lời Minh Hào áp hai tay lên má Hạ Vân, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Cô ôm chặt cậu. Hương thơm ngát từ mùi hương hoa oải hương đặc biệt của thiếu nữ hòa quyện theo gió biển làm lòng cậu lay động ít nhiều.

Cậu hôn cô, hơi thở nóng ran phả xuống mặt, đôi môi dịu dàng nóng bỏng ép lên môi cô, cánh môi như có luồng điện chạy qua làm cô có cảm giác tê tê ngứa ngứa.

Minh Hào thấy cô đã dần thả lỏng, nụ hôn chuyển từ mềm dịu thành cháy bỏng, môi ép sát môi cô, tình cảm dồn nén hơn cả chục năm nay như dâng trào.

Tay phải cậu nâng gáy Hạ Vân, tay trái ôm ngang eo cô, đợi khi cô hơi hé môi thì đầu lưỡi cạy mở hàm răng, từ từ tiến vào trong. Mềm mại và tham lam, cậu rút hết vị ngọt trong khoang miệng cô, quyến luyến không nỡ rời. Đến khi hô hấp Hạ Vân gặp khó khăn cậu mới dừng lại.

Mặt mũi cô ửng hồng, xấu hổ lấy tay che mặt.

"Nếu bây giờ tớ cũng nói đây là sơ suất rồi chạy đi thì sao?"

"Tớ sẽ giữ cậu lại bằng được, sẽ không đưa cậu về nhà an toàn như xưa nữa!" - Minh Hào nói rồi cốc nhẹ lên trán cô. Cậu kéo cô vào lòng ôm thật chặt thay cho lời cảm ơn và xin lỗi.

Họ cứ ôm nhau một lúc lâu như vậy, bác bảo vệ đi ngang thấy cảnh tượng này cũng mừng thầm cho cả hai.

"Chà! Mấy đứa nhỏ bây giờ đáng yêu thật."

...

Một lúc sau Minh Hào buông Hạ Vân ra, tay đan chặt bàn tay cô. Lòng bàn tay ấm áp của cậu khiến cô bất giác mỉm cười.

"Ờm, tớ nắm tay cậu được không?" - Cậu bối rối hỏi Hạ Vân.

Lúc này cô như bị á khẩu, cười bất lực: "Sao cậu nắm rồi mới xin phép?"

"Ừ nhỉ, tớ xin lỗi!" - Cậu nói như thật rồi buông tay Hạ Vân ra.

Cô gõ đầu cậu một cái ‘chóc’ rồi lại đan tay mình vào tay Minh Hào.

"Cho phép."

...

"Mà ta có cần đổi sang 'anh', 'em' ngay không?..." - Cậu bối rối hỏi.

"Ờm...cậu nghĩ cần không?..." - Hạ Vân có chút ngượng ngùng.

"Hmmm, để từ từ nhỉ?"

"Được, để từ từ ha!..."

...

Trên đường về khách sạn, Hạ Vân cứ ngắm mãi mấy bức ảnh cô chụp cùng cậu ở trường, cứ như cậu đã yêu cô ở những năm tháng ấy vậy.

Đến khách sạn Hạ Vân dặn dò cậu nhớ dọn dẹp đồ đạc để 12 giờ tối nay sẽ bay về Singapore. Trước lúc đó cả hai quyết định sẽ về nhà ba mẹ của cả hai để chào hỏi.

Cậu vẫn mặc sơ mi quần tây sẵn, còn Hạ Vân thì đi thay bộ trang phục thoải mái hơn. Minh Hào thuê một chiếc xe máy để cả hai thuận tiện di chuyển.

"Sẽ ổn chứ?" - Cô hơi lo lắng nhìn cậu.

"Ổn mà, cứ ôm chặt tớ!" - Cậu khẳng định chắc nịch.

"Đó là ý đồ của cậu à?" - Hạ Vân cười cười rồi ngồi lên yên sau. Cô cũng làm theo, vòng tay ôm chặt thắt lưng cậu.

Suốt chặn đường họ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất mặc cho gió biển thổi làm ù tai.

"Tại sao bên Singapore cậu lại lạnh nhạt với tớ?"

"Vì tớ sợ sẽ biến mình thành con khờ, yêu cậu điên cuồng mà không cần đáp lại, tớ sợ mình sẽ lại tổn thương..."

Minh Hào siết chặt tay Hạ Vân: "Và tại sao cậu lại từ chối nụ hôn lúc đó?"

"Vì... tớ sợ… đó chỉ là phản ứng sinh học sơ suất của nam nữ..."

Minh Hào bất lực, không biết phải nói gì.

"Cậu nghĩ người con gái nào tớ cũng có phản ứng 'sinh học' được à?"

Cô hiểu hàm ý trong câu nói cậu, ngượng quá không biết nói gì nữa, chỉ gục đầu vào lưng cậu rồi im lặng cho Minh Hào tập trung lái xe.

...

Hoàng hôn đỏ rực hình như cũng đang ngượng thay cho bọn họ...