Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 102: Khi nhân viên tình báo ra tay 



Trong một căn phòng thí nghiệm của Cục an ninh, Đình Thiên cầm phiếu kết quả xét nghiệm mẫu tóc xem tỉ mỉ từng chữ một.

Cuộc gọi vào bữa trưa lúc ở nhà họ Dương chính là của Thiệu Huy, anh báo đã có kết quả phân tích mẫu tóc kia.

Chuyện liên quan đến Hạ Lâm, anh sao có thể chậm trễ.

"Đây là hình ảnh chân dung được dựng nên từ DNA của chủ nhân mẫu tóc này.Cậu xem"

Tạm thời bỏ qua kết quả xét nghiệm, Đình Thiên nhận lấy bức hình chân dung từ cấp dưới.

Đối tượng là đàn ông, khuôn mặt phổ thông không có gì đặc biệt.

"Rất tốt.Cậu vất vả rồi"

"Còn không sao.

Thiệu Huy cao giọng: "Vì chuyện ngoài phận sự này mà tới giờ này tôi vẫn chưa được ăn cơm đấy.Cậu mau đền ơn tôi đi"

"Cứ chờ đi"

Đình Thiên lạnh nhạt bỏ lại ba từ, cầm toàn bộ kết quả đi ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Giờ đã xác định được diện mạo đối tượng, việc tiếp theo chính là tìm tung tích.

Thiệu Huy ở phía sau trừng mắt.

Thái độ gì kia.

Anh vì chuyện người yêu của cậu ta mà hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi của mình, phân tích nhiều giờ liền tròng mắt sắp liệt đi luôn rồi mà cậu ta lại tỏ thái độ hời hợt với anh không một chút cảm kích thể chứ.

Biết thế anh còn lâu mới giúp.

Bác sĩ Huy bực dọc quay vào dọn giấy tờ trên bàn.

Nhưng mà, được lo lắng cho người mình thương như Đình Thiên cũng là một loại hạnh phúc.

Còn anh, ngay cả cái tư cách này còn chưa được ban phát nữa.

Nghĩ tới anh lại thấy rầu, mặt sệ xuống như trái bí đao, ủ rũ thở dài.

Không biết khi nào Lam Thy mới để anh quan tâm, lo lắng cho cô đây.

Ôi! Anh lại nhớ cô rồi.

Không biết giờ cô đang làm gì, đã ăn cơm chưa.

Thật muốn phi ngay đến chỗ cô ghê.

Ngặt nỗi anh còn có việc, không thể rời trụ sở được.

Thiệu Huy tính toán, sau giờ tan ca sẽ đến tìm Lam Thy.

Trở lại phòng làm việc, Đình Thiên bỏ qua bữa cơm trưa, tiến hành gọi cấp dưới của mình, lần lượt giao nhiệm vụ cho từng người.

Anh muốn trong ngày hôm nay phải tìm ra hắn.

Chừng nào chưa thấy hẳn, Hạ Lâm của anh vẫn còn nguy hiểm.

Đối với nhân viên của cơ quan tình báo, vài giờ đã là quá nhiều.

Thật không may, sau mấy tiếng đồng hồ người của Đình Thiên âm thầm điều tra, kết quả họ tìm được là một cỗ thi thể chứ không phải là người sống.

Nhận được tin, Đình Thiên lập tức chạy tới hiện trường.

Còn không quên kéo Thiệu Huy đi cùng mặc kệ anh ta gào to phản đối.

"Dương Đình Thiên bỏ tôi ra.Tôi không đi, sao tôi phải đi cùng cậu, đấy là việc của cậu, cậu tự mà đi.Hết giờ làm rồi, tôi còn phải đi gặp Lam Thy bé bỏng của tôi.Cậu mau bỏ ông ra, có nghe không hả...Ông muốn đi gặp Lam Thy...Bác sĩ Huy gào thì gào, Thiếu tướng Dương vẫn kéo anh đi lên xe.Sau đó, cấp dưới của Đình Thiên nghe tiếng oán thán như oán phụ phát ra từ trong xe Thiếu tướng Dương...

Thi thể người của Đình Thiên tìm thấy được giấu trong một căn phòng khu nhà máy hoang xa trung tâm thành phố những ba mươi cây số, không có người qua lại.

Lại còn mới nên không có ai phát hiện ra.

Sự thật thì không phải chỉ có một thi thể, mà là có đến tận năm người.

Năm người nằm trên mặt đất với những tư thế khác nhau.

Cả năm thi thể đều có nhiều vết thương chí mạng do mã tấu gây ra.

Máu me be bét do qua thời gian dài đã đông cứng, màu đỏ tươi đã chuyển sang đỏ đen.

Những cặp mắt trợn to trắng dã không hề nhắm, nhìn rất kinh dị.

Tuyệt nhiên, dưới mặt đất lại không có vết máu nào.

Đình Thiên đối chiếu khuôn mặt một trong năm thi thể đó và người trong hình, giống nhau đến chín mươi chín phần trăm, còn màu tóc hiển nhiên là giống mẫu tóc Trương Vệ Quân tìm được kia.

Dĩ nhiên là thế.

Cho dù công nghệ đỉnh cao thì vẫn có hạn chế.

ADN không thể cho con người biết thông tin về tình trạng sức khỏe, cũng như tuổi tác, nên những gương mặt được dựng nên sẽ chỉ có những nét tương đồng giống "người trong gia đình"

chứ không phải là bản sao hoàn hảo.

Nói rõ hơn, phương pháp SNP chỉ có thể giúp các anh có một cái nhìn tổng quan về người mà họ cần tìm kiếm.

"Xác định được nguyên nhân chết của nạn nhân không?"

Anh điềm tĩnh hỏi Thiệu Huy khi anh ta đã quan sát tình hình một vòng.

Thiệu Huy khịt mũi, thái độ nghiêm túc đã trở lại đạp bộ dạng dỗi hờn của trẻ con xuống đáy lòng, lật cằm nạn nhân giống người trong hình nói: "Bọn chúng bị người khác tấn công theo kiểu giết người diệt khẩu.Mỗi một vết thương trên cơ thể họ đều là vết thương chí mạng.Thậm chí sau khi nạn nhân chết vẫn bị chém thêm nhiều nhát."

Vừa nói, anh vừa chỉ vào vết thương sau lưng một thi thể bên cạnh, nói tiếp: "Cậu nhìn xem.

Vết thương này là sau khi nạn nhân tắt thở mới xảy ra.

Thời gian chết khoảng hai giờ sáng hôm nay.

Xung quanh lại không có dấu hiệu xô xát, ẩu đả.

Chứng tỏ những nạn nhân này được di chuyển từ nơi khác tới Nói rồi, anh lấy kéo cắt một ít tóc của thi thể khả nghỉ giống người trong hình bỏ vào hộp đựng mẫu phẩm.

Hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn hắn có phải chủ nhân mẫu tóc kia không, cần phải mang đi xét nghiệm lại một lần nữa mới chắc chắn.

Đình Thiên đồng tình.

Từ lúc anh đến đã để ý tới những điểm này.

Anh nhíu mày suy nghĩ.

Nếu một tên có liên quan đến vụ tai nạn của Hạ Lâm thì bốn tên còn lại là tại sao? Bọn họ là ai? Vì sao lại bị sát hại, bị ném chung một chỗ? Là ai đã ra tay? Lí do là gì? Vụ sát hại này diễn ra cùng đêm với vụ tai nạn, là trùng hợp hay có liên quan? Hung thủ là ai? Có ân oán gì với bọn họ hay không? Có rất nhiều nghi vấn cần phải làm sáng tỏ.

Lướt mắt nhìn thi thể trước mặt một lần nữa, Đình Thiên đứng dậy lướt mắt nhìn khung cảnh u tịch hoang tàn trước mặt rồi mới nhìn hai đồng chí cấp dưới của mình, lạnh lùng phân phó: "Thế Đăng, cậu cho người mang họ giao cho sở cảnh sát.

Chính Liêm đi điều tra nhân thân của bọn họ.

Cậu có năm tiếng để làm việc.

Hết thời gian, phải có đầy đủ hồ sơ tôi cân.

Chính Liêm trả lời xong âm thầm nhìn đồng hồ.

Bây giờ đã gần bảy giờ, năm tiếng nữa vừa tròn hết một ngày.

Dự là tối nay ngủ muộn rồi.

Đình Thiên, Thiệu Huy những người khác cũng không nán lại lâu, thu nhập xong thông tin liền lần lượt rút lui.

Chẳng mấy chốc, ánh sáng nơi này biến mất sau những lùm cây cỏ dại mọc tự phát cao lêu nghêu.

Sự yên tĩnh và bóng đêm đã được trả lại cho khu nhà máy hoang tàn, tựa như chưa từng có người xuất hiện ở đây.

Những mảng rêu phong xanh bám đầy trên những bức tường nứt nẻ trở nên đen xì như mực.

Đúng thời hạn, Hà Chính Liêm hoàn thành nhiệm vụ khi thời gian sắp chuyển sang ngày mới, đem toàn bộ hồ sơ mình tìm được đến gặp Đình Thiên.

"Chính ủy, năm tên kia là cùng một bọn.Bọn chúng là dân xã hội đen hoạt động tự phát ở khu phố Tây Nam, chuyên nhận tiền làm việc.Chỉ cần trả tiền cao, giết người cướp của bọn chúng cái gì cũng dám làm việc.Trong số bọn chúng, có một tên hacker am hiểu công nghệ.Hôm qua bọn chúng bỗng xuất hiện ở Lâm Viên Cảnh thuê phòng ăn uống nhậu nhẹt đến tám giờ tối thì kéo nhau đi khỏi"

"Có chuyện như vậy sao?"

Đình Thiên không biến sắc.

Lâm Viên Cảnh ở phía Bắc thành phố, một đám côn đồ hoạt động ở khu phố Tây Nam lại đến tận nơi này uống rượu nhậu nhẹt, như này không bất thường thì là gì.

Phải biết khu phố Tây Nam cách phía Bắc những ba mươi cây số.