Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt

Chương 12: Chương XII : Ký Ức



Căn phòng nhỏ bừa bộn, đồ đạc vứt tung tóe khắp nơi, ở một góc phòng có 3 đứa trẻ đang bị trói lại. Ở giữa phòng là một tên đầu tóc bù xù, ánh mắt hung tợn. Dưới sàn nhà dải rác những lon bia, tiếng khóc của một đứa trẻ khiến hắn thấy khó chịu.

- Im ngay, mày còn khóc tao bắn nát đầu mày.

Hắn quát lên làm cho 3 đứa trẻ giật mình run sợ.

- Ánh Cẩm, đừng khóc. Không sao đâu mà, bố mẹ sẽ đến đón chúng ta sớm thôi. Ánh Cẩm ngoan, nghe lời anh.

Nói rồi bé trai dịch người lên trên một chút, để chắn trước mặt Ánh Cẩm, bé gái bên cạnh thấy vậy cũng dịch lên theo hai đứa trẻ ngồi che chắn cho Ánh Cẩm.

- Anh! Em cùng anh bảo vệ Ánh Cẩm.

- Gia Linh ngoan, anh cũng sẽ bảo vệ cả em nữa.

Tên bắt cóc loay hoay tìm bia trong phòng nhưng đã hết, hắn đứng dậy chuẩn bị đi mua thêm. Hắn vừa ra khỏi nhà thì Ánh Cẩm dùng hết sức đứng dậy, dù cả chân và tay của cô bé đang bị trói.

- Ánh Cẩm, em làm gì vậy?

- Anh! tên đó đi rồi, chúng ta tranh thủ trốn đi. Em sợ hắn say rượu đến khi không làm chủ được sẽ giết cúng ta trước khi bố mẹ đến.

- Em đừng làm càn, chúng ta đang bị trói lại không biết đường ở đây, em tin anh đi, ngoan ngoãn đợi bố mẹ đến. Hắn chỉ cần tiền thôi.

- Không, em không đợi được.

Nói rồi cô bé nhảy đến chỗ lọ hoa, đẩy cho lọ hoa rơi vỡ rồi cố gắng nhặt một mảnh vỡ, sau đó nhảy lại chỗ bé trai.

- Anh mau cầm lấy, cắt sợi dây cho em.

Bé trai cũng đành chiều theo Ánh Cẩm, cậu thầm nghĩ nếu thoát ra được trước cũng tốt. Bé trai cắt được dây trói tay cho Ánh Cẩm xong thì cô bé quay lại cởi trói cho cậu và Gia Linh. Cả ba đứng dậy vội chạy ra cửa để trốn thoát. Nhưng vừa ra đến ngoài sân thì tên bắt cóc trở về, hắn tức giận khi thấy ba đứa trẻ đang định bỏ chạy. Bé trai dang hai tay chắn trước mặt Ánh Cẩm và Gia Linh. Tên bắt cóc đang có men rượu trong người lại thêm phần tức giận hắn lấy súng ra bắn thẳng vào bé trai, cậu bé ngục xuống. Ánh Cẩm thấy vậy thì liều mình lao lên cắt vào chân hắn, cô bé bị hắn đạp một cái bay ra xa, mơ hồ chuẩn bị ngất đi thì thấy hắn lại giơ súng lên. Âm thanh nổ súng chói tai lần nữa lại vang lên.

- Đoàng.....

- ĐỪNG MÀ.

Ánh Cẩm hoảng hốt bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Phong Đình nghe tiếng của cô thì vội chạy lại bên giường bệnh, anh xoa đầu cô để cô bình tĩnh lại.

- Mơ thấy ác mộng à.

- Dạ

- Không sao, chỉ là mơ thôi. Em đói chưa, anh lấy cháo cho em ăn nhé.

Phong Đình đứng dậy định đi lấy cháo cho Ánh Cẩm, thì cô bống nắm chặt lấy tay anh.

- Phong Đình, anh đừng đi. Em sợ lắm.

- Anh chỉ đi lấy cháo cho em thôi, anh không bỏ lại em một mình đâu.

- Anh hứa nhé, hứa không được bỏ lại em.

- Được, anh hứa với em.

Lúc này Ánh Cẩm mới từ từ buông tay anh ra, anh lấy cháo rồi nhẹ nhàng bón cho cô ăn. Một màn này đã được Gia Linh và Tiểu Anh nhìn thấy. Gia Linh quay người đi, Tiểu Anh thấy vậy cũng đi theo.

- Cậu thích Phong Đình?

- Không phải việc của cậu.

- Haha! Cảm giác nhìn người mình thích chăm sóc cô gái khác, lại còn là bạn thân của mình là như thế nào, cậu kể tớ nghe được không.

- Đừng nhiều chuyện, cậu cũng chưa chắc đã khá hơn tớ đâu.

Gia Linh nhìn Tiểu Anh cười nhẹ, Tiểu Anh tức giận mà bước chân nhanh hơn về phía trước bỏ đi. Gia Linh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tiểu anh, rồi quay lại nhìn về phía phòng bệnh của Ánh Cẩm, đôi mắt cô lúc này chứa đựng một chút đau thương.

Ánh Cẩm ăn xong thì được y tá vào thay băng vết thương cho, rồi cô lại nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này cô mới suy nghĩ về giấc mơ khi nãy.

- " Khung cảnh đó đúng là giống khi mình bị bắt cóc, chỉ khác là trong mơ có ba đứa trẻ cùng bị nhốt ở đó. Còn khi mình bị bắt cóc là chỉ có một mình trong căn phòng đấy thôi mà. Chắc do mệt quá nên giấc mơ cũng trở nên đáng sợ hơn "

Ánh Cẩm suy nghĩ một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ, Phong Đình ngồi một bên chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình đang bình an bên cạnh. Anh nhớ lại những lời nói và cái ôm của cô, không khỏi bất giác mỉn cười hạnh phúc.