Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt

Chương 18: Chương XVIII : Ngày trở lại



Phong Đình và Gia Linh đang thấp thỏm ở sân bay chờ đợi, từ xa một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Ánh Cẩm một tay đút túi áo, một tay kéo vali. Trông cô hiện tại đã hoàn toàn khác với dáng vẻ mong manh trước đây, bước đi tự tin thần thái ngút trời.

- Ánh Cẩm tụi mình ở đây nè

Gia Linh không ngừng vẫy tay về phía Ánh Cẩm, nghe thấy giọng Gia Linh, Ánh Cẩm vui mừng chạy lại. Ba người họ ôm trầm lấy nhau.

- Thôi được rồi! Mấy đứa mau về nhà rồi từ từ ôn chuyện.

Ông bà Lâm đứng nhìn ba đứa con ôm nhau mà cũng có phần xúc động. Ánh Cẩm đến nhẹ ôm lấy ông lâm, sau đó cũng ra ôm bà Lâm.

- Bố Lâm, mẹ Lâm cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc cho mẹ của con. Giờ con muốn đến mộ của bố con một chút sau đó qua thăm mẹ con. Mọi người về trước đi ạ, tối nay mọi người qua nhà con ăn cơm nhé.

Bà Lâm nắm lấy tay Ánh Cẩm, nhìn đứa con gái nuôi mà bà vẫn luôn yêu thương đã trưởng thành hơn rất nhiều, bà vừa vui cũng vừa xót xa cho cô.

- Con gái ngoan, đi thăm bố mẹ đi. Ta sẽ về nhà con chuẩn bị một bữa ăn thình soạn cho con.

- Dạ, vậy con đi trước ạ. Phong Đình cho em mượn xe nhé.

Phong Đình đưa chìa khóa xe cho cô.

- Em đưa hành lý đây, anh mang về giúp em.

- Cảm ơn anh.

Ánh Cẩm nhận lấy chìa khóa từ tay của Phong Đình, cúi chào mọi người rồi rời đi.

- -------------------------------------------------------------------------

Mộ ông Hạ.

Ánh Cẩm cầm bó hoa ly trắng đặt lên mộ của bố, lúc này cô không kìm được nước mắt nữa. Cô đau lòng nhìn bức hình của bố, nụ cười ấy vẫn vậy chỉ có người là không còn. Cô nhớ đây là lần thứ hai cô dứng trước ngôi mộ của người thân. Lần đầu là Phong Đình, lần này là bố cô. Chỉ khác là khi trước cô có cơ hội quay trở lại, nhưng giờ thì cô biết cơ hội đó đã mất. Cô nhìn chiếc vòng trên tay, trong thờii gian huấn luyện, Bạch Vũ đã phần nào nói cho cô về việc trùng sinh và về chiếc vòng cô đang đeo. Cô quỳ xuống trước mộ bố mà khóc nức nở.

- Bố, con xin lỗi bố. Là con gái bất hiếu, hôm nay mới đến thắp cho bố nén hương. Bố ở trên trời phù hộ cho mẹ mau tỉnh lại bố nhé. Hơn 4 năm qua, con rất nhớ bố mẹ. Từ khi nghe tin bố mẹ gặp nạn, con đã rất đau lòng, con không biết đây có phải cái giá mà con phải trả cho lần lựa chon trước đây không, nếu đúng thì nó đắt quá bố ơi. Nhưng nếu đây chính là số phận của con vậy thì con sẽ mạnh mẽ đối diện với nó. Bố ở bên đó hãy yên tâm nhé, con nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau hãm hại gia đình mình, sẽ tự tay trả thù cho bố.

Ánh Cẩm đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt, cô từ từ đứng dậy. Cúi người trước di ảnh của bố, sau đó cô lấy trong túi ra bức ảnh gia đình đặt chúng ở gần di ảnh bố rồi lặng lẽ rời đi.

Cô vừa đi khuất thì có một người bước đến, người đó cầm bức ảnh gia đình cô lên nhìn một lúc lâu rồi lại đặt về chỗ cũ.

- ------------------------------------------------------------------------------

Trong bệnh viện, phòng bệnh của bà Hạ.

Ánh Cẩm ngồi bên cạnh mẹ mình, cô nắm lấy bàn tay của mẹ. Nhìn người mẹ yêu thương cô mỗi ngày giờ đang nằm bất động mà trái tim cô như bị thắt lại.

- Mẹ, người mau tỉnh lại đi. Con gái trưởng thành trở về rồi đây. Con rất muốn ăn đồ ăn mẹ làm. Suốt 4 năm qua lúc nào con cũng mong ngày trở về sẽ được ăn những món do mẹ nấu. Mẹ mau tỉnh lại đi mà.

Cô ôm lấy tay mẹ, nước mắt cứ vậy mà rơi ra. Lúc này điện thoại cô reo lên, là Long Hách gọi. Cô đau lòng buông tay mẹ ra rồi rời đi. Vì cô biết bây giờ việc quan trọng nhất là gì.

- -------------------------------------------------------------------------------

Tòa nhà Swan.

Chiếc xe của Ánh Cẩm dừng lại trước cửa chính của tòa nhà, cô mở cửa xe bước xuống. Bảo vệ đã được thông báo trước, vội chạy lại nhận khóa xe từ cô và đánh xe đến bãi đỗ xe cho cô. Lúc này Long Hách cũng đi xuống đến nơi, hai người nhìn nhau khẽ gật đầu nhẹ rồi Long Hách dẫn cô lên gặp Bạch Vũ. Trên đường đi đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, một phần vì cô quá xinh đẹp và khí chất, một phần vì không ai biết cô có lai lịch như nào mà đích thân Long Hách xuống đón.

Phòng làm việc của Bạch Vũ.

Cánh của phòng mở ra, bên trong căn phòng rộng lớn có rất nhiều thiết bị công nghệ hiện đại. Bàn làm việc của Bạch Vũ được thiết kế vô cùng tinh xảo, ở giữ căn phòng đặt một bộ bàn ghế sofa cao cấp. Căn phòng này là tầng cao thứ 2 của tòa nhà, Ánh Cẩm đi thẳng đến ghế rồi ngồi xuống. Bạch Vũ cũng đi lại ngồi trước mặt cô, Long Hách thì đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Bạch Vũ.

- Long Hách, anh có thể bỏ cái bộ dáng đó đi được không. Mau ngồi xuống đi.

- Anh đứng cạnh Tần tổng như này đã thành thói quen rồi, nên.......

- Vậy em cũng đứng.

- Được rồi, Long Hách cậu mau ngồi xuống đi, nếu không em ấy không để cho cái phòng này của tôi được yên đâu.

- Tần tổng, nhưng mà.....

- Anh còn nhưng nhị cái gì, mau ngồi đi. Mà chúng ta ở đảo Thiên Nga đã thống nhất rồi còn gì, lúc chỉ có mấy người chúng ta, đừng có Tần tổng, Tần tổng mãi nữa.

- -----------------------------------------------------

Hồi ức một chút về đêm cuối cùng ở đảo Thiên Nga.

Nhóm Long Hách tổ chức ăn mừng cho Ánh Cẩm, Tuệ Nhi và Như Ảnh đã xuất sắc qua được cấp A. Mọi người ăn uống vui vẻ, rượu cũng đã ngà ngà say. Ánh Cẩm liền quay ra hỏi Long Hách về việc bọn họ và Bạch Vũ vì sao lại biết nhau. Long Hách không ngần ngại mà kể.

- Khi Bạch Vũ còn đang làm trong một băng nhóm xã hội đen nhỏ đã cứu được anh khỏi tay của một đám giết người buôn nội tạng, rồi đưa anh cùng theo. Lúc đó anh cũng rất yếu đuối, đều là Bạch Vũ bảo vệ cậu. Bạch Vũ lúc đó mạnh mẽ, lại mưu chí giúp lão đại ở đó chiếm không biết bao nhiêu địa bàn, dẹp không biết bao nhiêu kẻ địch. Lão đại cũng rất trọng dụng cậu ấy, ông ấy coi Bạch Vũ như con mà bắt đầu dạy dỗ. Bạch Vũ tư chất thông minh nên học rất nhanh điều đó cũng khiến cho một vài tên trong băng nhóm sinh lòng đố kị. Trong đó có một tên hắn vốn đã âm mưu muốn cướp vị trí lão đại, sau đấy thì hắn bày mưu hại chết lão đại rồi đổi cho Bạch Vũ. Cậu ấy bị bọn chúng truy giết. Lúc đó cậu ấy không cho anh đi theo, nhưng từ lâu mạng của anh đã là của cậu ấy rồi, nên anh nhất quyết đi theo. Lúc đấy chỉ có thể trốn chui lủi để tránh bị giết, Bạch Vũ khi đó cũng có một vài mối quan hệ, nhờ vậy mà có thể đưa theo anh bỏ trốn sang Mỹ. Anh và cậu ấy thề sẽ trả thù cho lão đại, Bạch Vũ rất bản lĩnh, khi đó cậu ấy nói với anh rằng hiện tại không thể dùng bạo lực để mưu sinh. Cậu ấy dắt theo anh đi tìm công việc khắp nơi, từ những việc nặng nhọc nhất, chỉ cần không phạm pháp và kiếm ra tiền thì bọn anh đều làm. Trong thời gian đấy cũng là Bạch Vũ rèn luyện cho anh từ sức khỏe đến kiến thức. Sau khi lăn lội ở mỹ 2 năm, bọn anh cũng gom được một số tiền nhỏ, Bạch vũ bắt đầu kinh doanh. Ban đầu là làm vài việc lập trình nhỏ, dần dần lượng khách hàng nhiều số tiền bọn anh kiếm được cũng ngày càng nhiều. Lúc đấy Bạch Vũ quyết định về nước lập nghiệp, mở một công ty nhỏ về công nghệ, trong một lần đi dạo trên phố, bọn anh thấy một đám người đuổi theo 2 cậu thanh niên, Bạch Vũ đã không ngần ngại mà lao đến cứu họ, rồi đưa về nhà bọn anh. Hỏi ra mới biết họ là trẻ mồ côi, thường đến quán nét thi đấu để kiếm tiền. Bạch Vũ thấy họ tư chất thông minh thì liền thu nhận họ, rồi đổi tên cho họ luôn, là Long Kỳ và Long Nhất. Hai người họ được Bạch Vũ đầu dạy bảo. Dần dần cho họ tham gia một vài dự án nhỏ của công ty, sau này phát hiện ra Long Kỳ không chỉ giỏi về máy tính mà còn rất giỏi về việc chế tạo vũ khí. Cũng từ đấy Bạch Vũ bắt tay vào nghiên cứu sâu hơn về vũ khí công nghệ. Cũng bắt đầu mở rộng việc kinh doanh, dưới sự dẫn dắt của Bạch Vũ thì đã có đế chế Swan như ngày hôm nay. Nhờ có cậu ấy mà bọn anh có được ngày hôm nay, từ lúc đi theo cậu ấy chưa bao giờ bọn anh nghi ngờ quyết định của cậu ấy.

- Anh ấy giỏi như vậy, tại sao lại ít người biết mặt anh ấy như vậy?

- Khi trở về nước, để tránh tên kia tìm đến, Bạch Vũ đã luôn ẩn danh. Chỉ đứng đằng sau để anh ra mặt, vì trước đây trong nhóm anh là tên vô danh tuổi tốt, bọn chúng cũng không ai nhớ mặt anh. Mãi sau này khi đã lớn mạnh rồi, Bạch Vũ mới đích thân ra mặt, giết chết tên phản bội năm đó cùng với những tên năm đó theo hắn hại lão đại. Những người còn lại thì cậu ấy cho mỗi người một khoản tiền để làm ăn sinh sống.

- Ba người các anh và Bạch Vũ thân thiết như vậy, nhưng sao em thấy cách xưng hô lại có phần.......

- Con bé ngốc này, đấy là cách để bọn anh luôn tôn trọng và biết ơn ngài ấy.

- Anh ấy cũng có lớn hơn các anh bao nhiêu đâu mà gọi là ngài.

Không để Long Hách nói thêm, Ánh Cẩm cầm chai bia loạng choạng đến chỗ Bạch Vũ, cô vỗ vai anh rồi hùng hồn tuyên bố.

- Tần Bạch Vũ, em nói anh nghe này. Anh mau ra lệnh cho tam vương từ nay về sau gọi anh là Bạch Vũ đi. Đều là người nhà, cái gì mà Tần tổng, cái gì mà ngài chứ. Nghe xa lạ muốn chết. Mau, anh mau tuyên bố đi.

Bạch Vũ nhìn Ánh Cẩm khẽ cười, anh đứng dậy cầm trai bia gia lên cao.

- Tần Bạch Vũ tôi tuyên bố, từ nay về sau tam vương các cậu hãy gọi tôi là Bạch Vũ. Tôi lớn nhất ở đây, sẽ là anh cả, sau đó đến Long Hách, Long Nhất và cuối cùng là Long Kỳ. Chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử không có chủ nhân, không có cấp trên chỉ có người thân.

- Còn em thì sao?

Ánh Cẩm không thấy tên mình thì ấm ức quát lên. Hai người Tuệ Nhi và Như Ảnh lúc này cũng nhảy ngược lên.

- Còn hai đứa em nữa.

Bạch Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Vậy sắp xếp lại Tần Bạch Vũ tôi là anh cả, Long Hách thứ hai, Long Nhất thứ ba, Long Kỳ thứ tư, Tuệ nhi thứ năm, Như ảnh thứ 6. Và từ giờ Swan chuyển từ tam vương thành ngũ vương.

Mọi người thi nhau vỗ vay hò reo.

- Em, còn em nè, chưa có em mà.

Ánh Cẩm lại hét lên, mọi người lúc này mới nhớ ra đúng là thiếu tên cô. Long Hách lúc này nhìn cô sau đó lại nhìn qua Bạch Vũ rồi nở nụ cười gian manh.

- Em là công chúa của Swan.

Ánh Cẩm nghe xong thì ngơ người luôn, chưa kịp phản bác thì Bạch Vũ lên tiếng.

- Được, thống nhất vậy đi. Từ giờ chúng ta là một gia đình. Không có gọi là Tần tổng, cũng không gọi là ngài nữa. Nâng ly chào mừng gia đình chúng ta nào.

Mọi người reo hò vui mừng, Bạch Vũ nhìn qua Ánh Cẩm tháy cô nhảy mua tưng bừng thì cũng nở nụ cười hạnh lúc. Anh cũng lâu rồi mới cảm nhận được không khí có gia đình, có người thân là như nào.

- ----------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại phòng làm việc của Bạch Vũ.

Long Hách lúc này đã nghe theo Ánh Cẩm mà ngồi xuống.

- Ánh Cẩm, tôi bảo Long Hách gọi em qua là muốn bàn với em về kế hoạch sắp tới.

- Em biết, Bạch Vũ em muốn làm việc tại Swan. Công ty của bố em cũng đã giao lại cho trợ lý thân cận của bố quản lý suốt gần hai năm, em cũng không muốn giành với chú ấy. Cửa hàng cửa mẹ thì cũng đã đóng cửa từ lâu, em cũng không muốn mở lại bây giờ, nhìn thấy thiết kế của mẹ em lại có chút đau lòng.

- Được, vậy em tạm thời sẽ là trợ lý của Long Hách.

Ba người đang trò chuyện thì cánh cửa mở ra, Long Kỳ, Long Nhất, Tuệ Nhi và Như Ảnh bước vào. Bạch Vũ ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống.

- Tuệ Nhi, Như Ảnh hai em đã hoàn thành rất tốt khóa huấn luyện vừa rồi, đã lâu rồi Swan chưa có ai trong cấp A đạt thành tích cao như vậy. Chúc mừng hai em ra nhập Swan.

Bạch Vũ nói xong thì đưa tay ra bắt tay chúc mừng cả hai.

- Tuệ nhi từ nay em sẽ theo Long Nhất làm trợ lý của cậu ấy, còn Như Ảnh em sẽ là trợ lý của Long Kỳ.

- Dạ, anh Bạch Vũ. Chúng em sẽ cố hết sức làm việc vì Swan.

- Được rồi, chỉ cần hai em không cùng Ánh Cẩm quậy banh Swan là anh mừng rồi.

Long Nhất vừa cười vừa nhìn hai người mà nói.

Mọi người cũng bắt đầu bàn bạc kế hoạch sắp tới.