Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt

Chương 23: Biến cố nối tiếp biến cố



Bệnh Viện.

Bạch Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiểu Anh, từ lúc được cứu ra đến giờ cũng đã 5 ngày nhưng Tiểu Anh vẫn chưa tỉnh. Ngày nào Bạch Vũ cũng ở bên cạnh, anh chỉ sợ em gái khó khăn lắm mới tìm thấy này sẽ lại biến mất. Tay Tiểu Anh bông cử động nhẹ, Bạch Vũ thấy vậy thì vội gọi bác sĩ đến. Sau một hồi kiểm tra thì cuối cùng Tiểu Anh cũng tỉnh lại. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy Bạch Vũ, cứ nghĩ rằng bản thân đã bị bắt lại. Chưa kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô bị Bạch Vũ ôm trầm lấy.

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, xin lỗi vì đã tìm ra em muộn như vậy.

- Anh đang nói gì vậy?

Bạch Vũ kéo tay áo lên để cho Tiểu Anh thấy hình xăm.

- Sao anh lại có nó?

- Anh là anh trai của em.

- Gì cơ?

- Đây là sự thật, cảm ơn em vì vẫn còn sống.

- Anh bị điên à. Tôi không có anh trai.

- Anh đã làm xét nghiệm ADN, thật sự em là em gái anh. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì với em trong thơi gian qua. Nhưng từ giờ anh sẽ bảo vệ em.

Bạch Vũ đưa kết quả xét nghiệm cho Tiểu Anh, cô cầm lấy tờ kết quả rồi trầm ngâm một lúc.

- Tôi thấy hơi mệt rồi.

- Vậy em nằm nghỉ đi.

Bạch Vũ đi ra ngoài, lúc này nhóm Long Hách cũng đến. Long Kỳ chạy đến trước mặt Bạch Vũ.

- Tại sao anh lại để Ánh Cẩm rời đi?

Như Ảnh cũng đến trước mặt Bạch Vũ, cô đưa chiếc thẻ đen của Swan vào tay anh, đây là chiếc thẻ có thể ra vào bất cứ đâu trong Swan.

- Ánh Cẩm đưa lại cho anh, còn đây là thẻ của em. Chúc mừng anh đã tìm được em gái, nhưng em gái anh đã hại bố mẹ Ánh Cẩm cũng là sự thật.

Như Ảnh nói rồi quay người rời đi. Tuệ Nhi cũng đưa lại thẻ của mình cho Bạch Vũ.

- Anh bảo vệ em gái là không sai, hai người có lẽ từ giờ trở đi sẽ không chung đường được nữa. Em và Như Ảnh không muốn để Ánh Cẩm một mình được, giờ cậu ấy đang rất đau khổ.

- Chăm sóc cô ấy giúp anh.

Khuôn mặt Bạch Vũ thể hiện rõ sự đau khổ và bất lực. Anh lại vẫn không thể ở cạnh người con gái anh yêu, thậm chí lần này anh còn là người khiến cô thêm phần đau khổ.

- -----------------------------------------------------------------------------

Ánh Cẩm lúc này ngồi im lặng ở phòng khách, những mảnh ký ức thi nhau kéo về. Cô đau khổ bật khóc, cứ nghĩ sau khi trở nên mạnh hơn thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Gia Linh đang ngồi bên cạnh ôm lấy cô vào lòng.

- Đừng khóc nữa, không phải lỗi của cậu. Chỉ là do ông trời quá tàn nhẫn thôi.

- Là lỗi của tớ, là do tớ vô dụng.

- Đừng tự trách mình như vậy, cậu như vậy bố mẹ Hạ cũng không yên lòng được. Bố mẹ luôn muốn thấy cậu hạnh phúc, không còn bố mẹ nhưng cậu còn tớ và Phong Đình mà.

Ánh Cẩm bỗng lặng người đi, cô lại suy nghĩ về việc liệu đây có phải cái giá để cứu Phong Đính không. Cô không biết cảm úc của cô lúc này là gì, có chút đau khổ và hình như có chút hối hận. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, chảy xuống viên pha lê trên chiếc vòng tay, chiếc vòng tay lúc này phát ra một chút ánh sáng xanh nhẹ.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

Cùng lúc đó Phong Đình và Bạch Vũ đều đau nhói ở lồng ngực.

- -------------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau.

Thời gian này Như Ảnh và Tuệ Nhi cũng dọn đến ở cùng Ánh Cẩm. Gia Linh cũng thường xuyên đến an ủi cô, tâm trạng Ánh Cẩm cũng trở nên tốt hơn. Cô cũng không liên lạc với Phong Đình trong khoảng thời gian này, cuối cùng cô quyết định sẽ đến công ty của bố để làm việc. Và đương nhiên là Như Ảnh và Tuệ Nhi đến theo cô đến đó, cả ba chỉ làm nhân viên IT.

Tiểu Anh cũng đã khỏe lại và được Bạch Vũ đưa về biệt thự của anh để chăm sóc, Tiểu Anh cũng dần quen với người anh này. Cảm giác ấm áp khi được người thân quan tâm này cô đã rất lâu rồi không nhận được, giờ đây cso được khiến cho cô cảm thấy có chút vui nhưng cũng có chút bất an, cô sợ đây chỉ là giác mơ khi tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất. Bạch Vũ dù tìm được em gái nhưng suốt khoản thời gian này anh không thể vui nổi. Trước mặt em gái anh vẫn luôn tỏ ra nhẹ nhàng, ân cần. Nhưng anh không thể ngừng nhớ đến Ánh Cẩm, rất nhiều lần anh đi xe đến trước nhà cô đứng bên ngoài cả đêm chỉ để thi thoảng thấy hình bóng cô.

Phía Phong Đình cũng không khá hơn, vì Ánh Cẩm không chịu gặp nên anh chỉ có thể nghe tin của cô từ Gia Linh, điều đó khiến anh vô cùng buồn rầu. Trước giờ Ánh Cẩm chưa khi nào như vậy với anh, có chuyện gì người cô tìm đến đầu tiên đều là anh vậy mà bây giờ đến tin nhắn của anh cô cũng không đọc. Lúc anh đang trầm ngâm thì Tô Ảnh đi vào.

- Lâm tổng, xe đã chuẩn bị xong chúng ta đi được rồi ạ.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Phong Đình đứng dậy đi xuống dưới, hôm nay anh có một cuộc gặp quan trọng với đối tác. Xe đã đợi sẵn trước cửa Lâm thị, thấy Phong Đình xuống bảo vệ liền tiến lên mở cửa xe cho anh. Ngồi vào trong xe anh có chút hơi ngạc nhiên.

- Tô Ảnh, sao cô lại lái xe.

- Gia đình tài xế xảy ra chút việc gấp, nên đột ngột xin nghỉ do buổi gặp này quan trọng, không kịp tìm tài xế tin cậy nên tôi đa quyết định tự mình lái ạ.

- Cô vất vả rồi.

- Đây là trách nhiệm của tôi thưa Lâm tổng.

Ánh Cẩm nói rồi đưa một ly cà phê đến cho Phong Đình.

- Cà phê của ngài ạ.

- Cảm ơn cô.

Phong Đình nhận lấy ly cà phê rồi uống một ngụm, sau đó mở Ipad ra để xem lại hợp đồng. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, đi được một đoạn thì Phong Đình cảm thấy cung đường không đúng lắm.

- Hình như cô đi nhầm đường rồi.

- Không đâu ạ, chính xác đây là con đường chúng ta cần đi thưa ngài.

Cùng lúc này đầu Phong Đình bắt đầu trở nên choáng vàng, mọi thứ trước mắt dần mờ đi rồi anh rơi vào hôn mê. Tô Ảnh thấy vậy thì cười nhẹ, rồi tăng tốc xe.

- ------------------------------------------------------------------------------

Ánh Cẩm đang ngồi ăn trưa ở căng tin của công ty thì nhận được một tin nhắn từ số lạ. Cô mở ra xem, hình ảnh gửi đến khiến cô hoảng hốt, chiếc thìa đang cầm trên tay rơi xuống đất. Là hình ảnh Phong Đình đang hôn mê bị trói trên ghế, người anh đầy máu. Trên tin nhắn còn có đại chỉ nơi đang nhốt Phong Đình. Ánh Cẩm không nói nhiều mà bật dậy định lao đi thì bị Như Ảnh giữ tay lại.

- Có chuyện gì vậy?

Ánh Cẩm không quan tâm mà chạy đi, Tuệ Nhi nhặt chiếc điện thoại Ánh Cẩm làm rơi lên xem tin nhắn thì cũng hoảng hốt đưa điện thoại đến trước mặt Như Ảnh.

- Mau gọi cho Long Kỳ.

Một lúc sau thì Long Kỳ và Long Nhất cũng chạy đến chỗ hai người.

- Bạch Vũ và Long Hách đâu?

Nghe Tuệ Nhi hỏi vậy thì Long Nhất vội trả lời.

- Hai người họ đang họp, đều không nghe điện thoại. Anh đã nhắn tin báo cho Long Hách có lẽ phải một lúc nữa họ mới đọc. Chúng ta đến đó trước, không sợ rằng Ánh Cẩm cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nói rồi bốn người cùng lên xe đi đến đại chỉ ghi trong tin nhắn.