Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt

Chương 5: Chương V : Chạm mặt



Trong lớp học mọi người đang xôn xao giới thiệu làm quen. Lúc này Ánh Cẩm và Gia Linh cũng bước vào lớp, cả hai tìm chỗ ngồi cạnh nhau, các bạn nam sinh thấy 2 bạn nữ vừa bước vào thì thi nhau lại xin số làm quen. Một lúc sau giảng viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp, mọi người ổn định chỗ ngồi chờ giảng viên giới thiệu.

- Chào các em, cô là Như Nguyệt giảng viên chủ nhiệm của các em. Hôm nay là buổi đầu nhập học, các em giới thiệu bản thân làm quen với nhau trong lớp nhé.

Sau khi cô Như Nguyệt nói, thì mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân trước lớp. Khi chuẩn bị đến lượt Ánh Cẩm thì ngoài cửa lớp có một giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói này thật sự nghe rất êm tai.

- Dạ thưa cô, e đến muộn, xin phép cô cho em vào lớp ạ.

- Em mau vào lớp đi, các bạn đang giới thiệu về bản thân.

Từ ngoài cửa một cô gái bước vào, cô ấy giống như thiên sứ giáng trần vậy. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng long lanh với hàng mi cong dài, nước da trắng đến phát sáng. Mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh. Đến người từng là hoa khôi 3 năm của trường cấp 3 như Gia Linh nếu đứng với cô ấy cũng có đôi chút mờ nhạt. Cô gái bước vào lớp đứng lại trên bục giảng.

- Em có thể đứng đây giới thiệu về bản thân được không ạ.

- Đương nhiên là được rồi.

- Chào các bạn! Mình là Tiểu Anh, rất vui được gặp mọi người mong rằng thời gian tới sẽ được các bạn giúp đỡ nhiều hơn.

Tiểu Anh nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía Ánh Cẩm, Ánh Cẩm bất giác giật mình với ánh mắt đó. Tiểu Anh đi xuống lớp tìm chỗ ngồi, cô chọn ngồi ngay sau Ánh Cẩm và Hiểu Linh. Ánh Cẩm có cảm giác đề phòng với cô gái này.

- Chúng ta tiếp tục phần giới thiệu nhé.

- Chào các bạn mình là Ánh Cẩm, cảm ơn.

Cả lớp hoang mang trước phần giới thiệu của Ánh Cẩm, chỉ có Gia Linh là thấy rất bình thường. Vì từ xưa đến giờ Ánh Cẩm rất không thích giao tiếp với người lạ, cũng bởi thế nên đến giờ cô cũng chỉ có Gia Linh và Phong Đình là bạn thân từ nhỏ.

- Chào các bạn mình là Gia Linh, thời gian tới mong rằng chúng ta sẽ có những buổi học vui vẻ và có nhiều kỷ niệm với nhau trong thời sinh viên. Minh đã rất mong chờ những ngày tháng này, hãy cùng nhau cố gắng nhé.

Gia Linh nói xong cả lớp liền vỗ tay ầm ầm. Sau khi giới thiệu xong thì cô Như Nguyệt bắt đầu nói qua về quy định của trường cũng như một số nội quy riêng của lớp do cô đặt ra. Và cuối cùng là bầu lớp trưởng cho lớp. Buổi nhập học đầu tiên đã kết thúc, Ánh Cẩm và Gia Linh đứng dậy chuẩn bị về thì Tiểu Anh gọi Ánh Cẩm lại. Cô đưa tay ra muốn làm quen với Ánh Cẩm.

- Ánh Cẩm, trông cậu rất đáng yêu. Tớ có thể làm bạn với cậu được không.

- Cảm ơn cậu, nhưng học cùng lớp thì chúng ta đã là bạn rồi. Có gì mà được với không được.

Nói rồi Ánh Cẩm kéo tay Gia Linh đi, không hiểu sao cô không có thiện cảm với Tiểu Anh. Cảm thấy con người này có chút gì đó rất khó đoán và cô cảm thấy mình cần đề phòng với người này. Đằng sau Tiểu Anh nhìn theo bóng lưng của Ánh Cẩm, khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên, đôi mắt cũng trở nên có chút thâm sâu.

Ánh Cẩm và Gia Linh ra cổng đợi Phong Đình rồi cùng về, ra đến giữ sân trường thì nghe thấy một giọng nam trầm ấm vang lên.

- Ánh Cẩm! Đồ của em rơi.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Ánh Cẩm quay lại ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của một nam sinh. Đôi mắt màu hổ phách, thân hình cao lớn. Khuôn mặt này có chút không giống với sinh viên, nhưng cô lại cảm thấy người này có phần hơi quen thuộc.

- Cậu biết tôi sao?

- Tôi biết tên em, rất vui được làm quen với em. Tôi là Bạch Vũ.

- Cảm ơn anh đã nhặt đồ giùm tôi, giờ đưa lại cho tôi được rồi chứ.

Bạch Vũ đưa chiếc móc khóa hình thiên nga mà Ánh Cẩm đánh rơi vào tay cô, anh cũng nhìn chiếc vòng trên tay cô một lúc rồi cười nhẹ.

- Em có chiếc vòng tay rất đẹp, nhưng tôi thấy nó có vẻ dễ vỡ em nên giữ nó cẩn thận.

- Cảm ơn, không phiền anh quan tâm.

Nói rồi Ánh Cẩm kéo tay Gia Linh quay đi, Bạch vũ định đưa tay kéo cô lại như có điều gì muốn nói thêm. Cùng lúc đó Phong Đình xuất hiện ngăn tay Bạch Vũ lại. Ánh mắt hai người nhìn nhau như muốn đánh đối phương đến nơi.

- Ánh Cẩm, em ấy không thích người lạ động vào người.

- Hóa ra là vậy, nhưng có lẽ sau này tôi sẽ là người quen của em ấy.

- Vậy thì đợi đến ngày đấy đã.

Bạch Vũ gạt tay Phong đình ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh sau đó nhìn về Ánh Cẩm, nhưng ánh mát anh nhìn Ánh Cẩm lại vô cùng dịu dàng, rồi anh quay người dời đi. Phong Đình cũng kéo Ánh Cẩm và Gia Linh đi. Gia Linh thắc mắc hỏi Phong Đình về người vừa nãy.

- Anh ta là ai vậy?

- Là Bạch Vũ, hội trường hội học sinh, thân thế anh ta rất bí ẩn và cũng là người rất có tiếng nói trong trường. Bình thường anh ta vốn không xuất hiện ở trường. Không biết tại sao hôm nay lại xuất hiện. Mà Ánh Cẩm, em biết anh ta sao?

- Em không. Chúng ta đi về mặc kệ anh ta.

Xe nhà Phong Đình cũng đã đến, cả 3 lên xe đi về. Trên xe Ánh Cẩm không nói lời nào, cô chỉ lặng lẽ suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

" Người đó nói mình cần đánh đổi, rất cuộc mình sẽ phải đổi cái gì. Trong quá khứ trước đây của mình cũng không hề xuất hiện Tiểu Anh và Bạch Vũ. Hai người họ rất cuộc có liên quan gì đến việc mình quay lại quá khứ không. Tại sao Bạch Vũ lại biết mình. Có lẽ thời gian tới mình phải cẩn thận hơn với hai người này. "

Cùng lúc đó trên sân thượng trường học, một cô gái đứng trên đó đã chứng kiến hết những chuyện vừa xảy ra. Cô gái nở một nụ cười tà mị, rồi quay người đi xuống.

- Ánh Cẩm, cô nhẽ ra không nên tồn tại.