Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt

Chương 7: Chương VII : Cạnh tranh công bằng



Một ngày mới lại bắt lại, hôm nay bầu trời không được đẹp, có chút âm u, trời như muốn đổ xuống một cơn mưa thật lớn. Ánh Cẩm lồm cồm bò dậy khỏi giường, cô bắt đầu chỉnh trang thay quần áo, sau đó xuống nhà để ăn sáng với bố mẹ. Cũng lâu rồi cô không ngồi ăn sáng cùng bố mẹ.

- Mẹ ơi! sáng nay có món gì đó ạ

Bà Hạ đang trong bếp thì nghe thấy âm thanh thánh thót của con gái.

- Hôm nay mẹ nấu mì sốt vang nha, hai bố con vào ăn sáng đi. Đồ ăn xong rồi.

Ông Hạ đang đọc báo trên phòng khách nghe thấy vợ gọi thì vội vàng bỏ tờ báo xuống mà đi nhanh đến phòng bếp. Ánh Cẩm cũng nhanh nhảu đi đến bàn ăn. Cô đinh ra phụ mẹ thì bị bố ngăn lại.

- Mấy việc nhỏ nhặt phụ mẹ con này là của bố, con đừng có tranh giành.

- Mới sáng ngày ra thôi, hai anh chị Hạ có thể đừng tổn thương tâm hồn con được không ạ.

- Haha hai bố con mau ăn đi.

Một nhà 3 người vui vẻ cùng nhau ăn sáng, ăn xong thì cũng là lúc Phong Đình và Gia Linh đến. Ánh Cẩm cầm lấy cặp sách, chào bố mẹ rồi chạy một mạch ra xe. Bà Hạ nhìn theo con gái nhỏ mà không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

- Anh nhìn xem, con gái chúng ta vậy mà đã vào đại học rồi. Chẳng mấy rồi cũng sẽ lập gia đình thôi.

- Em lo xa quá rồi, em nhìn con bé khác gì đứa trẻ con không. Anh chỉ lo chứng sợ người lạ của con bé chưa khỏi hẳn, e là khó mà tìm được một người để yêu. Bao năm nay nó cũng chỉ có Gia Linh và Phong Đình là bạn.

Bà Hạ nghe vậy lại thấy buồn thay cho con gái.

- Năm đó.........

- Thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa, anh chuẩn bị đi làm đây. Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, để con bé thấy lại không hay.

Hai người cũng không nói thêm gì mà chuẩn bị đi làm.

.................................................

Trường Đại học kinh tế Quốc tế K

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Ánh Cẩm đang ngủ ngon lành thì nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh. Cô mơ màng ngẩng đầu dậy, thì giật mình khi đập vào mắt cô là khuôn mặt của Bạch Vũ. Cô hoang mang không hiểu anh đến đây làm gì.

- Em vẫn luôn ngủ trong giờ học như này sao?

- Không có, chỉ là cứ thấy chữ là em giống như bị thôi miên ý. Mắt không mở ra nổi.

- Chiều nay em có bận gì không?

- Tạm thời thì không.

- Vậy chiều nay bắt đầu học tự vệ được chứ.

- Được thôi. Mà anh đến đây chỉ để nói như vậy với em à?

- Vì anh không có số của em.

- Đưa điện thoại cho em.

Bạch Vũ đưa điện thoại cho Ánh Cẩm, cô cầm lấy và lưu số của mình lại. Bỗng dưng cô thấy bầu không khí hôm nay hơi kỳ lạ, lúc này cô mới nhìn xung quanh. Lớp cô đã bị nữ sinh vây kín, không những vậy họ còn trao cho cô ánh mắt đầy trìu mến.

- Này! anh có thể đi được rồi đó. Nếu không những người kia có thể ăn thịt e đấy.

Bạch Vũ cười nhẹ, xoa đầu cô rồi đứng dậy rời đi. Anh chỉ vừa ra đến cửa thì một đám nữa sinh lao đến trước mặt Ánh Cẩm. Cô định đứng dậy rời đi nhưng bị họ giữ lại, khung cảnh này khiến nhịp tim của Ánh Cẩm bắt đầu đập loạn, cô cảm thấy khó thở và bắt đầu chóng mặt.

- " Không phải mình đã không còn triệu chứng này từ khi học lớp 11 rồi sao, tại sao bây giờ tự dưng lại bị lại. Không lẽ đây là 1 trong những thứ mình phải đổi để quay trở lại "

Bỗng dưng một cô gái với mái tóc vàng óng đứng sát lại Ánh Cẩm, cô ta đưa tay đẩy vai của Ánh Cẩm khiến cô loạng choạng chút nữa thì ngã xuống.

- Này nhóc, Mới vào học đã có thói hồ ly rồi. Phong Đình lúc nào cũng dính lấy mày rồi, giờ mày định quyến rũ cả Bạch Vũ à.

Nói rồi bọn họ càng lúc càng áp sát Ánh Cẩm, người nói người thì dùng tay liên tục đẩy cô. Ánh Cẩm càng lúc càng khó thở, cô dần dần không còn nghe thấy gì nữa mà ngã xuống. Bạch Vũ ra đến ngoài cửa thì nghe thấy tiếng động, anh quay người nhìn lại thì đã thấy Ánh Cẩm nằm trên đất. Anh vội vàng đẩy mọi người ra, chạy một mạch đến chỗ Ánh Cẩm.

- Tất cả cút hết ra.

Giọng nói của Bạch Vũ lúc này chứa đầy sát khí, anh nhẹ nhàng bế Ánh Cẩm lên, trong cơn mê Ánh Cẩm thấy giọng nói này rất quen, và cả mùi hương này nữa, giống như cái đêm ngày hôm đó. Không lẽ người đêm đó cứu cô là Bạch Vũ.

Bạch Vũ bế Ánh Cẩm đi một mạch xuống phòng y tế, trên đường đi anh lướt qua Phong Đình. Phong Đình nhìn thoáng qua đã biết là Ánh Cẩm, vội vàng chạy theo.

- Ánh Cẩm bị sao vậy, anh đã làm gì cô ấy.

- Im lặng đi, cần đưa cô ấy đến phòng y tế ngay.

Phong Đình cũng không nói thêm gì mà chỉ theo cùng xuống phòng ý tế.

...........................................

Tại phòng y tế.

- Cô ấy bị sao vậy?

- Không sao chỉ là bị choáng nên ngất đi thôi, một lúc nữa sẽ tỉnh. Cậu ra ngoài đi, để con bé nghỉ ngơi một chút.

Bạch Vũ nghe vậy cũng yên tâm phần nào, anh đi ra ngoài cửa phòng y tế với vẻ mặt trầm tư. Phong Đình thấy thế cũng đi ra cùng. Ngoài hành lang, hai người chạm mặt nhau lại là ánh mắt bắn ra lửa.

- Anh đã làm gì Ánh Cẩm, mục đích anh tiếp cận cô ấy là gì?

- Tôi thích cô ấy và từ giờ tôi sẽ luôn xuất hiện bên cạnh cô ấy để bảo vệ cô ấy.

Phong đình ngỡ ngàng trước câu trả lời cửa Bạch Vũ.

- Anh chỉ mới gặp cô ấy mấy lần đã nói thích cô ấy. Anh nghĩ mình hiểu được bao nhiêu về cô ấy.

- Cậu cũng thích Ánh Cẩm?

- Anh...anh nói linh tinh cái gì.

- Hèn nhát.

- Anh....đúng. Tôi thích Ánh Cẩm.

- Vậy thì cạnh tranh công bằng.

Cả hai đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi thì Gia Linh chạy đến.

- Ánh Cẩm sao rồi, sao lại ngất.

Bạch Vũ nói qua cho Gia Linh nghe tình hình lúc đó trên lớp, sắc mặt Gia Linh tối lại. Cô quay qua nhìn Phong Đình.

- Ánh Cẩm, cậu ấy lại thấy sợ người lạ rồi. Hình như còn tệ hơn trước, vì trước đây với nữ, cậu ấy không ngất như vậy.

Phong Đình nghe xong thì lặng người đi, điều gì đã khiến Ánh Cẩm lại như vậy, cô ấy đã không còn sợ người lạ từ khi học lớp 11 rồi. Cậu quay lại nhìn Bạch Vũ, còn Bạch Vũ lúc này thì quay người dời đi. Anh đang nghĩ gì cũng không ai biết.

Gia Linh xin giảng viên chủ nhiệm cho Ánh Cẩm nghỉ, rồi đợi cô tỉnh lại Phong Đình và Gia Linh đã đưa cô về nhà.