Khí Thiếp Vương Gia

Chương 24: Liên Nhi chưa chết



Editor: Tiểu Nguyệt Nguyệt

Cắn cắn môi, con ngươi đen trầm lặng âm u, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên nhếch môi cười lạnh, con ngươi càng thêm âm trầm: “ Thiên Tình, thật sự là đáng tiếc a, Liên Nhi còn chưa chết, vậy ngươi cứ chết trước đi”

Nhìn thấy Thiên Tình một miệng đầy máu, Âu Dương Thanh Minh không thể không đem Liên Nhi ra uy hiếp nàng, xem ra Liên Nhi còn chưa thể chết được! May mắn chưa thật sự đem Liên Nhi ra giết.

Thiên Tình đã muốn hôn mê một nửa chợt nghe được Liên Nhi chưa chết, đột nhiên trừng mắt nhìn Âu Dương Thanh Minh. “ Ngươi nói cái gì?”

Trong mắt hắn hiện lên một tia cười ác độc: “ A a, không được chết, bổn vương còn chưa tra tấn ngươi đủ, làm sao có thể để ngươi chết được? có phải không?”

Thiên Tình quật cường cắn cắn môi, trong mắt một tầng mênh mông hơi nước, Âu Dương Thanh Minh bễ nghễ nhìn lệ trong mắt nàng, cười lạnh: “ Tuy nàng còn chưa chết, nhưng tùy lúc lại có thể đem nàng giết”

Trong lòng Thiên Tình thở dài nhẹ nhõm, chính là lại nhìn đến nụ cười tà mị của hắn, trong lòng nàng lại dâng lên sự chán ghét, “ Ngươi hãy cút đi”

Sắc mặt Âu Dương Thanh Minh trở nên khó coi tới cực điểm, trong con ngươi như có một ngọn lửa đang bốc cháy, hận không thể nào đam nàng giết đi!

“ Ngươi điên rồi” Nhắm mắt lại, không cho nước mặt của chính mình rơi xuống, “ Ta có chết hay không ngươi cũng không quản được, nếu ta không để ý tới sự sống chết của bất cứ ai thì ngươi làm gì được ta?”

“ Đáng chết!” Lời nàng nói ra thực sự chọc giận hắn, làm hắn mắng đến nàng liên tiếp: “ tiện nhân, không được chết, không được chêt! Ngươi sống là người của bổn vương, chết cũng làm ma của bổn vương! Muốn chạy trốn khỏi bổn vương? Ngươi có lên trời xuống đất ta đều có thể bắt ngươi lại, tiếp tục tra tấn ngươi, ai cản ta đều phải chết, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, không tin ngươi thử xem!”

Nàng không muốn chọc giận hắn, chính là nàng không thể bị hắn uy hiếp, nàng phải uy hiếp hắn, nàng chết hắn không có chỗ phát tiết, hắn nhất định sẽ điên lên đi? Nghĩ đến điều này, đôi môi đầy máu của Thiên Tình hơi hơi giương lên, một nụ cười quỷ mị hiện ra: “ Ta chết đi, không phải ngươi càng vui sao?”

“ Không được nói đến từ “ chết”!” Âu Dương Thanh Minh thô bạo ngắt lời nàng, nghe thấy nảng nhắc tới từ kia, tự dưng cảm thấy thập phần phiền muộn, lời nói rất sa8v1 bén, thậm chí mang theo một loại hiếp bách khủng bố, “ Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi không được chết! Không được!”

Thiên Tình thản nhiên cười khổ: “Ta hiện tại đã sống không bằng chế!”

“ Ngươi như vậy bổn vương mới cảm thấy vui vẻ” Hắn cười, lại là không biết nụ cười của chính mình là như thế nào bi thương.

Khóe miệng của nàng lại chảy máu ra, nở ra một nụ cười thảm đạm: “ Ta vẫn sẽ chế! Ta sẽ nghĩ mọi biện pháp để có thể chết, cho ngươi không thể tra tấn ta’

Hai tròng mắt của Âu Dương Thanh Minh lạnh như băng nhìn nàng, đột nhiên tiến lên bóp chặt yết hầu của nàng: “ Nghĩ muốn chết sao? Không cần trông cậy vào tự sát, nếu ngươi chết, tỳ nữ Liên Nhi của ngươi, ta sẽ làm cho nàng sống không bằng chết, thống khổ so với ngươi còn muốn hơn gấp vạn lần! Nếu ngươi dám chết, ta sẽ cho nàng đi làm quân kĩ, làm cho nàng mỗi ngày là bị hàng trăm cái nam nhân lâm hạnh…” (nếu nàng nào không biết thì “ quân kĩ” chính là 1 dạng kĩ nữ trong quân đội ý =)) )

Nàng tuyệt vọng, đau đớn mà hô lên: “ Ngươi thật ti bỉ”

Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, túm lấy tóc của nàng, dùng sức kéo mặt nàng lại gần hắn, mắt trừng lên, yết hầu như đang bật cười: “ Nói về ti bỉ, ta sao có thể so sánh với ngươi, giết thê tử của ta. Còn có cái gì ngươi không làm được không? Ngươi làm ta thống khổ ra sao ta sẽ trả lại ngươi vạn lần!”

Y Lam cùng Lạc Đình Nam tiến vào cửa liền nghe Âu Dương Thanh Minh như thế gầm nhẹ, thanh âm tuy có tia uy hiếp, chính là ở trong đấy còn có một tia phức tạp khó hiểu. Trên mặt Y Lam hiện lên một tia hận ý! Lạc đình Nam thản nhiên liếc Y lam một cái, đi vào.

Thiên Tình chảy nhiều máu cả người hơi hơi phát run: “ Ta không biết ngươi nói cái gì, nhưng ta chưa bào giờ làm việc gì có lỗi với lương tâm”

“ Ngươi còn dam nói dối ta sao?”