Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 41



Tuần tiếp theo trôi qua trong sự tỉnh lại của mẹ tôi. Ngay khi mẹ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, dài nhất trong cuộc đời, mẹ đã trở lại sự tỉnh thức khiến tôi không thể không tin vào điều kỳ diệu. Giây phút mẹ hỏi tôi là ai với thái độ của một người bình thường, tôi không biết mình đã mừng đến mức nào, toàn thân tôi run rẩy, nước mắt cứ chảy dài.

Mẹ không nhận ra bất cứ ai, tôi cũng không ép mẹ phải nhớ điều gì, chỉ nhẹ nhàng ở bên chăm sóc. Chỉ cần mẹ thức tỉnh, với tôi đã quá hạnh phúc rồi. Ký ức xưa cũ kia nếu mẹ quên, tôi sẽ không ép mẹ phải nhớ.

Tôi lúc này cũng không còn là cô nhóc tuổi mười lăm như lúc mẹ chìm vào cơn mê dài. Đã bảy năm trôi qua từ thời điểm ấy, tôi đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn, đường nét trên khuôn mặt tôi không khác nhiều nhưng rõ ràng không thể là cô bé ngày ấy. Trên hết, mẹ chưa nhớ ra điều gì, bản thân mẹ cũng không nhớ nổi mình là ai, tôi không dám mong mẹ nhớ ra đứa con gái là tôi.

Trong những ngày ấy, tôi không biết mình đã nói với Dương bao nhiêu là chuyện, cứ tíu ta tíu tít bất cứ lúc nào anh video call cho tôi. Dương thường tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc tối muộn để gọi cho tôi. Dạo này biệt thự gia đình anh đã trở lại nhịp sống bình thường. Anh nói đợt ấy ông yếu dần, cảm thấy muốn về quê nên huy động tất cả cùng về, cả bố mẹ anh cũng về, tạo điều kiện cho tôi và anh gần gũi nhau. Tôi chỉ biết cảm ơn ông Hòa, những gì ông làm đã đem lại hạnh phúc cho cả hai đứa tôi, chỉ tiếc một điều ông không kịp chứng kiến ngày vui của chúng tôi thì đã ra đi. Tôi mong ông yên lòng sau cuộc gặp gỡ cuối cùng, cuộc gặp định mệnh chúng tôi gửi đến ông tin vui suốt thời gian dài ông chờ đợi.

Giờ tôi mới hiểu yêu xa là thế nào, thì ra là lúc nào cũng muốn sớm được về bên nhau, sớm được lao vào lòng nhau mà tỉ tê đủ chuyện. Dù được nhìn Dương qua màn hình điện thoại đấy nhưng tôi vẫn cứ nhớ anh vô cùng, cảm giác mỗi lúc một rõ ràng hơn khiến ruột gan tôi bồi hồi đến cồn cào. Tôi nhớ vòng tay rộng ấm áp, nhớ nụ hôn ngọt ngào mê mải anh dành cho tôi… Trời đất, tôi mới xa anh có một tuần chứ mấy!

– Cháu… cho cô xin ngụm nước… được không?

Tôi ngừng suy nghĩ về Dương, nghe giọng nói yếu ớt thân thương thì mỉm cười quay lại mẹ. Mẹ tôi vẫn nằm cố định trên giường để não bộ hồi phục sau ca mổ, bà còn đau nên lúc tỉnh lúc chìm vào giấc ngủ mê, cũng chưa ăn uống bình thường được. Đã một tuần trôi qua nhưng bà vẫn chưa nhớ ra điều gì, vẻ mặt cùng những câu nói của một người bình thường ở bà làm tôi bình thản chờ đợi.

Các bác sĩ tiên lượng tốt về sức khỏe cùng não bộ của mẹ tôi, còn việc bao giờ bà nhớ ra được quá khứ thì họ cũng không thể đoán được, thậm chí có trường hợp là không bao giờ. Tôi ngậm ngùi đón nhận tất cả. Chỉ cần khi mẹ tôi khỏe mạnh trở lại, chỉ cần mẹ nghe tôi và tin tôi là con gái mẹ, tôi sẽ xây dựng ký ức mới cho hai mẹ con tôi bắt đầu từ thời điểm bà mở mắt ra thấy tôi bên giường bệnh. Trong sâu thẳm tôi vẫn mong mẹ tôi nhớ ra tất cả mọi chuyện, sẽ giải đáp cho tôi những thắc mắc bấy lâu nay, thế nhưng chỉ cần mẹ tôi được trở lại bình thường như bao người thôi đã là đủ làm tôi hạnh phúc rồi.

– Cô há miệng ra cháu bón nước cho cô nhé!

Tôi đút từng thìa nước cho mẹ. Tôi không muốn mẹ sốc nên chưa nói bất cứ điều gì, chỉ nói tôi là người quen của mẹ, nói mẹ gặp tai nạn nên phải nằm ở đây thế này. Mẹ gật đầu đón nhận sự chăm sóc của tôi, sự quan tâm của tôi cũng dần cho mẹ niềm tin tôi thật lòng lo lắng cho bà, mong bà sớm khỏe.

Mẹ tôi lắc nhẹ đầu không nuốt nữa, hỏi nhỏ, giọng có chút thất vọng:

– Người thân… của cô… sao họ… không đến tìm cô… vậy cháu?

Tôi đặt cốc nước còn phân nửa xuống bàn. Nghe mẹ hỏi mà tôi quặn thắt, gượng cười trả lời mẹ:

– Có thể họ chưa biết là cô gặp tai nạn nằm ở đây… cháu chỉ quen mỗi cô thôi… cô thông cảm cho cháu nhé.

Mẹ gật nhẹ cằm, đôi mắt nhìn xa xăm lên trần nhà, một lát nước mắt chảy qua thái dương xuống gối. Tôi lo lắng liền lấy giấy thấm lau nước mắt cho mẹ, an ủi bà:

– Cháu đã đăng tin rồi, cô cứ yên tâm chờ đợi cô nhé… họ sẽ sớm tìm thấy cô thôi. Mà cô có biết mình đang ở đâu không? Tận Singapore cơ cô ạ, thế nên chắc những người ở Việt Nam cũng khó tìm kiếm.

Mẹ tôi không có phản ứng, chỉ khẽ cắn môi, hai mắt đỏ hoe. Tôi biết không nên để bà quá xúc động nên dỗ dành:

– Cô đừng xúc động quá, cô phải khỏe mạnh thì người nhà cô mới yên tâm khi gặp lại cô được. Cháu bật nhạc cho cô nghe nhé.

Tôi mở một bản nhạc dịu nhẹ, mẹ tôi nghe một hồi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi đắp lại chăn cho mẹ rồi bước ra ngoài. Hôm nay là thứ bảy, công ty IT Phượng Hoàng bình thường vẫn làm việc thứ bảy, chỉ nghỉ Chủ nhật thôi. Trong lòng tôi có ý chờ đợi ngày mai Dương được nghỉ sẽ buôn chuyện với anh nhiều hơn.

Tôi bước ra vườn hoa, đã cuối tháng chín nhưng ở nơi này thời tiết và cảnh sắc vẫn không có nhiều thay đổi. Bất giác tôi lại nhớ đến mùa thu nơi xa… nơi có Dương, tự nhiên lại cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết.

Tôi mở trân trân hai mắt nhìn về phía trước, ruột gan tim phổi cùng lúc như bị xô đẩy khiến tôi phải đưa tay ôm lấy ngực. Dương… sao anh lại xuất hiện ở đây thế này? Chẳng phải hôm nay công ty vẫn làm việc sao?

Dương còn chưa nhận ra tôi đứng sau tán cây. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng quần vest đen, tóc mới cắt gọn gàng, râu cũng mới cạo. Trong ánh nắng chan hòa, anh đẹp trai không lời nào tả được. Tôi còn kịp nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của các cô y tá mặc váy hồng gần đó, lòng vừa tự hào lại vừa gợn chút không vui, tôi bước nhanh về anh.

Thấy tôi Dương lao đến dang tay ôm tôi rồi xiết chặt. Hạnh phúc khiến tôi không biết phải nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Dương, mãi sau mới cất lên lời:

– Anh… sao anh lại sang đây… hôm nay mới thứ bảy?

– Công ty có quy định mới, em không biết à?

Quy định mới? Quy định anh đặt ra chứ ai đặt? Tôi lắc đầu trước câu hỏi. Dương tủm tỉm trả lời:

– Từ bây giờ công ty được nghỉ hai ngày cuối tuần.

Dương cười toe khoe hàm răng trắng tắp. Thì ra là thế. Tôi khẽ reo lên:

– Yeah! Được ngủ nướng hai ngày cuối tuần rồi! Sếp muôn năm!

Dương đặt ngón trỏ vào mũi tôi tạo thành hình mũi heo, cười thêm một cái rồi thả tay ra.

– Em chỉ vui vì mỗi thế thôi à?

Hì hì… tôi biết rồi. Có lẽ vì muốn được ở bên tôi nhiều hơn nên Dương mới trở lại thành một người “bình thường”, không còn cuồng công việc đến mức cả công ty phải chạy theo anh như trước nữa. Nhất định mọi người ở công ty đang vui lắm. Ý nghĩ mình thay đổi được cả Trần Nhật Dương “đại đế” làm tôi tự hào ghê gớm. Tôi hôn chụt lên má Dương một cái rồi kéo anh ngồi xuống ghế đá gần đó.

– Đến hôm nay mẹ vẫn chưa nhớ được gì cả anh ạ, thế nên anh đừng nói anh quen mẹ từ trước nhé. Anh chỉ cần nói anh là… là bạn em là được.

– Là bạn thôi à?

Dương bĩu nhẹ môi. Đàn ông cũng biết dỗi đó nha, ai chứ Dương thì không phải bàn. Tôi cười cười:

– Thì… bạn trai. Thật lòng… em vẫn buồn anh ạ. Biết đâu… mẹ chẳng bao giờ nhớ ra em…

Tôi thở dài, buồn so. Dương ôm lấy vai tôi an ủi:

– Rồi mẹ sẽ nhớ được thôi, chúng ta cho mẹ thêm thời gian. Đừng sốt ruột.

Tôi gật đầu. Dương thơm nhẹ lên tóc tôi:

– Nói với mẹ anh là… chồng em được không?

– Không… ai là chồng em chứ?

– Không phải chúng ta đã hứa hôn rồi sao?

– Hứa… hứa gì? Người ta còn… chưa được ai cầu hôn.

Không phải tôi đòi hỏi việc được cầu hôn, chẳng qua cảm thấy nhận vợ chồng cứ sớm sớm với ngượng ngượng nên không thích Dương nhận vậy. Dương phì cười, anh không nói tiếp chuyện này, chỉ hỏi tôi vài câu để khi gặp mẹ tôi nói chuyện thoải mái hơn, tránh làm bà sốc. Một lát sau cảm thấy yên tâm anh mới cùng tôi vào gặp mẹ tôi.