Khiết Phích

Chương 72: Nhân quả



Ký ức bị đánh thức, cảm giác đau đớn càng rõ ràng hơn, Tiêu Đồng ngồi quỳ dưới đất, cơn đau lan đến cả những đầu ngón tay, nàng không phân biệt được mình còn đang trong mơ hay đây là hiện thực, chỉ thấy mọi vật xung quanh dần chìm trong bóng tối vặn vẹo, nàng nhìn bốn phía, phát hiện mình lại bị giam vào căn phòng tối tăm không ánh mặt trời kia.

"Thả tôi... Thả tôi ra ngoài." Tiêu Đồng dùng hết tứ chi, hoảng loạn bò đến cạnh cửa, dùng sức đánh lên cánh cửa gỗ đang đóng chặt.

"Ai cũng được, cầu xin các người, thả tôi ra ngoài..."

Bàn tay Tiêu Đồng đỏ rực mất cảm giác, cửa vẫn không nhúc nhích.

Ma quỷ hút máu ăn thịt lại bò đến, cắn xé lên người Tiêu Đồng, tay Tiêu Đồng vẫn nắm chặt cửa, ánh mắt trống rỗng yếu ớt chống cự, trong miệng lẩm bẩm liên tục, tất cả đều là "Cứu tôi với."

Nàng kẹt trong căn phòng kín đó mười mấy năm, khát vọng ai đó có thể mở cánh cửa kia, cứu nàng ra ngoài.

Nhưng không có.

Không ai có thể cứu nàng.

"Làm ơn cứu tôi với." Tiêu Đồng tuyệt vọng nghĩ, "Coi như là thương hại tôi cũng được, ai tới cứu tôi đi."

Nàng không biết bản thân đã làm sai điều gì.

Người ta luôn nói nhân quả báo ứng, Tiêu Đồng ngẫm lại nửa đời trước của mình, tuy không làm được việc thiện nhưng ít ra chưa từng muốn hại người, cũng không làm hại bất kỳ ai, nàng chỉ muốn sống sót, sao chỉ mỗi việc tồn tại thôi cũng khốn khổ thế này.

Mọi người ai cũng muốn giẫm đạp lên người nàng, dù là xa lạ hay quen thuộc, ai ai cũng đều hận nàng không chết sớm một chút, tất cả đều mong có thể đạp nàng xuống Địa ngục để nàng mãi mãi không thể thoát ra.

Mười ngón tay Tiêu Đồng bấm vào khe hở giữa vách đá giãy giụa cầu sinh, những người này, lấy danh nghĩa cứu vớt nàng, vậy mà lại đẩy tay nàng ra để nàng rớt xuống vực sâu thăm thẳm.

"Chỉ muốn sống sót thôi cũng khó vậy sao." Tiêu Đồng ôm đầu thống khổ nghĩ, chỉ hai chữ đơn giản như thế, tại sao đối với mình lại khó như lên trời vậy, đến cùng là nàng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì mà những người này phải bức nàng đến chết, không cho một cơ hội để nàng nghỉ thở lấy hơi.

"Tôi không muốn chết." Tiêu Đồng lầm bầm lầu bầu như kẻ điên khùng, "Bỏ trốn, bỏ trốn..."

Chuyện đã đến nước này, trốn chạy giống như con đường duy nhất của nàng.

Không biết trốn đi đâu, cũng không biết làm sao để trốn, Tiêu Đồng như con ruồi không đầu tới lui nhặng xị trong phòng làm việc của Trần Lạc tìm kiếm lối ra, nàng đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một chữ "trốn", như con sâu cái kiến bị người ta nhốt vào lọ thuỷ tinh, dù cho làm cách nào cũng không tìm được đường thoát, cuối cùng chỉ có thể sức cùng lực kiệt nằm đó để mặc người xâu xé.

Thậm chí Tiêu Đồng đã nghĩ đến việc những người kia sẽ đối phó mình thế nào.

Làm bộ như quan tâm nàng, rồi từng chút một đào bới vết thương của nàng ra, rồi say sưa ngon lành soi mói bình phẩm dưới ánh sáng.

"Thật đáng thương."

"Có thể làm được chuyện như vậy, mấy đứa đó đúng là không bằng cầm thú!"

"Xuỵt, nghe nói mấy thằng nhóc đó ở trên có người chống lưng, chuyện gì không dám làm? Cũng không phải lần đầu tiên, nói không chừng tạm giam mấy ngày sẽ thả ra, aizz, chỉ đáng thương cô bé này, đời này xem như xong rồi."

"Cũng không thể nói như vậy, đời người dài lắm."

"Sao không thể? Bị người ta chơi thành như vậy, còn ai thèm chứ? Anh có dám không?"

"Biến đi, đang yên đang lành nói tôi làm gì?"

"..."

Tiêu Đồng nằm trên giường bệnh tuỳ ý người xoay lật cơ thể mình, những người đó gọi việc này là gì?

"Xác định thương tật để làm chứng cứ", vì để trả lại cho nàng "Công đạo".

Bọn họ từng người, từng người mặc áo blouse trắng sạch sẽ, đeo khẩu trang, mắt loé vằn đỏ, Tiêu Đồng cảm thấy những người này không khác gì ma quỷ, chỉ là khoác một tấm da trắng, thế là việc sỉ nhục cũng được khoác lên một tấm áo chính nghĩa. Tiêu Đồng không muốn "Công đạo" gì nữa, nàng chỉ muốn bọn họ cút đi, nhưng họ như ruồi bọ ngửi thấy mùi hôi thối, vây quanh nàng vo ve không ngừng, đuổi cũng không đi.

Trong miệng toàn là chính nghĩa, công lý, nhưng Tiêu Đồng nhìn thấy răng nanh của họ.

"Trốn... chạy trốn, không thể để họ bắt lại lần nữa." Tiêu Đồng tới lui vài vòng trong phòng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở cửa sổ.

Nàng lảo đảo chạy tới, run lập cập mở cửa sổ ra, chưa kịp bò lên trên bệ cửa thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, vừa đi vừa trò chuyện.

Có người!

Tiêu Đồng không muốn bị phát hiện, lúc này nàng đã không thể tin tưởng bất kì ai.

Nàng vội vàng đóng cửa sổ lại, nhìn bốn phía, để văn kiện làm rơi vào chỗ cũ, sau khi làm xong mọi chuyện, nàng co mình trốn vào gầm bàn.

Quả nhiên cửa bị đẩy ra, người đi vào là Trần Lạc, phía sau cô còn có Cảnh Hành.

"A Lạc cậu thử phân tích cho mình đi, sao bây giờ Tiêu Đồng lại trốn tránh mình? Là tránh né? Thẹn thùng? Hay là cô ấy thật sự ghét mình rồi? Mình đáng sợ như vậy sao?"

"Bây giờ Tiêu Đồng còn chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận tình cảm mới, chắc là cậu làm ra chuyện gì doạ cô ấy."

"Mình không có nha." Cảnh Hành oan uổng la to, "Mình chỉ là... Hôm đó không kìm lòng được, lời nói có hơi mờ ám một chút..."

"Một chút?"

"Được rồi, chắc là không phải một chút."

Trần Lạc cười nói, "Mình quen biết cậu lâu vậy rồi, còn chưa từng thấy cậu thích một người nhiều vậy đó, xem ra Tiêu Đồng đúng là người rất đáng để yêu."

Không biết tại sao, Cảnh Hành cảm thấy trong nụ cười của Trần Lạc có chút bi thương xa thẳm.

"Tất nhiên rồi." Cảnh Hành kiêu ngạo nói, "Mình không chỉ muốn yêu thương cô ấy, còn muốn đối xử với cô ấy thật tốt, làm bệnh tình cô ấy tốt lên, sau đó nói với mình, cô ấy cũng thích mình."

"Từ từ đi." Trần Lạc nói, "Vết thương năm xưa, đâu dễ khép miệng như vậy."

Cảnh Hành khổ sở nói, "Cũng chỉ đành vậy." Tầm mắt cô dời đến bàn làm việc, nhìn thấy tập tài liệu trên đó, ngoài bìa còn viết tên Tiêu Đồng, hiếu kỳ hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Không có gì, một phương án trị liệu ngắn hạn cho Tiêu Đồng, có nói cậu cũng không hiểu." Trần Lạc khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên cất tài liệu kia vào ngăn kéo.

Việc của Tiêu Đồng can hệ trọng đại, càng ít người biết càng tốt, Trần Lạc cũng không có ý định nói việc này cho người thứ ba — dù cho là Cảnh Hành cũng không ngoại lệ.

Mạc Tịch Nguyên giao tập văn kiện này cho Trần Lạc, cô thức suốt đêm xem kỹ nó. Rất hiếm khi Trần Lạc không khống chế được tâm trạng của mình, nhưng khi xem đến thứ này cô vô số lần phẫn nộ đến mức muốn hất bàn. Rốt cuộc cô cũng có thể giải thích tại sao Du Khinh Hàn không muốn nói chuyện này, cho dù là ai khác, cũng không muốn nhắc lại thêm một lần nữa.

Nhưng muốn khép miệng vết thương, trước tiên nhất định phải cắt bỏ phần thịt đã hoại tử, nếu cứ để mặc nó thối rữa, bệnh tình Tiêu Đồng chỉ có ngày càng tồi tệ hơn. Trần Lạc xem xét văn kiện cả một đêm, cũng suốt đêm chỉnh sửa phương án điều trị, thậm chí không biết được trời sáng lúc nào. Cô tắt máy tính, chậm rãi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài cho tỉnh táo, tiện thể kiểm tra thường lệ cho Tiêu Đồng, ngờ đâu nửa đường gặp phải Cảnh Hành, thế là liền quay lại văn phòng.

"Đúng rồi, cũng sắp đến tết, năm nay cậu có về Thượng Dung không?" Cảnh Hành hỏi Trần Lạc.

"Bay vào ba mươi tết." Trần Lạc hỏi ngược lại Cảnh Hành, "Còn cậu?"

"Chắc là mình không về, năm nay cha mẹ về thăm mình." Cảnh Hành nói, "Ha, hiếm thấy bác sĩ các cậu tết đến còn được nghỉ."

"Bác sĩ thì sao? Bác sĩ cũng là người!" Trần Lạc cười mắng, "Với lại hơn năm năm rồi mình còn chưa về, năm nay mà không về nữa thì đúng là không còn gì để nói."

Cảnh Hành nghĩ lại, hình như bản thân mình cũng nhiều năm rồi không trở về.

"Mình không muốn về." Cảnh Hành bĩu môi nói, "Chỗ đó bẩn quá."

Trần Lạc biết Cảnh Hành đang nói chuyện gì, "Cũng qua mười mấy năm rồi, không ngờ là cậu vẫn còn nhớ kĩ việc này."

"Hết năm nay là vừa tròn mười hai năm." Cảnh Hành nhìn ra cửa sổ xa xăm nói, "Chắc mình sẽ nhớ chuyện này cả đời, A Lạc, đời này mình không thể tha thứ cho bản thân."

"Không phải lỗi của cậu." Trần Lạc rót cho Cảnh Hành ly nước.

"Vốn dĩ mình có thể cứu cô ấy." Hai tay Cảnh Hành cầm ly nước, ngón trỏ vuốt nhẹ dọc theo thành chén, "Tận mắt mình thấy mấy tên súc sinh đó kéo cô ấy đi, nhưng mình không cứu cô ấy."

Cảnh Hành nhìn Trần Lạc, cong lên một vệt cười trào phúng, "Mình bỏ chạy."

Cô nói: "Mình là kẻ nhu nhược."

"Lúc đó cậu mới mười mấy tuổi, chỉ là sợ hãi thôi." Trần Lạc nói, "Sợ hãi thì cũng không có gì phải xấu hổ."

"Nhưng mình có thể lựa chọn báo cảnh sát, hoặc là chạy đi cầu cứu người khác, hoặc làm việc gì đó. Mình có thể cứu cô gái đó, nhưng mình chẳng làm gì cả." Cảnh Hành nắm chặt quai ly, "Mấy đứa súc sinh đó, mình biết chúng là ai, hôm sau chúng đã nghênh ngang xuất hiện trong trường đi học, giống như chưa xảy ra gì hết. Nhưng cô gái đó, mình không biết cô ấy còn sống không."

"Sau đó bọn chúng đã bị trừng phạt."

"Cũng không phải là do mình!" Cảnh Hành trở nên kích động, cô cao giọng, đặt mạnh ly nước lên bàn, "Mình là tên khốn nhát chết, nói ra tội ác của chúng mà mình cũng không dám!"

Cảnh Hành vĩnh viễn không thể quên được một đêm của mười hai năm trước. Tối hôm đó, cô ra khỏi cổng trường thì tận mắt nhìn thấy một bọn súc sinh kéo lê một cô gái lên xe van, đêm ấy rất lạnh, trên đường không một bóng người, Cảnh Hành là người duy nhất chứng kiến.

Cảnh Hành có thể làm gì đó, nhưng cô lại chẳng làm gì cả.

Mấy tên côn đồ đó Cảnh Hành biết hết, bọn chúng đều là con cái những gia đình không thể đắc tội ở huyện Thượng Dung, lúc đó Cảnh Hành mới học lớp 11, cô còn phải thi tốt nghiệp, phải thi để thoát khỏi cái thị trấn hẻo lánh nhỏ bé này, căn bản không thể đắc tội những kẻ này.

Lương tâm Cảnh Hành bị chuyện này giày vò mười hai năm, dù cho không lâu sau đó mấy tên kia cũng bị bắt, cô cũng không cách nào tha thứ cho chính mình, một suy nghĩ sai lầm, phá huỷ cả đời một cô gái.

Sau đó để bù đắp cho sự cắn rứt lương tâm, Cảnh Hành bắt đầu làm từ thiện, làm công ích, cô tận lực giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống, giống như giúp đỡ người khác là sứ mạng cô mang theo từ lúc mới sinh ra, nhưng cô lấp mãi không đầy lỗ trống trong lương tâm mình.

"Trần Lạc." Cảnh Hành hỏi, "Sau đó có tin tức gì của cô gái kia không?"

Yết hầu Trần Lạc giật giật, cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm giấu ra sau, "Ở huyện Thượng Dung thì không nghe nói."

Trần Lạc không nói dối, cô chỉ nói một nửa sự thật.

Quả thật là không nghe thấy tin tức gì của cô gái kia ở huyện Thượng Dung, sau đó nàng được tìm thấy ở thành phố Giang Vũ, sau đó Trần Lạc mới biết buổi tối hôm ấy, cô gái Cảnh Hành không cứu được chính là Tiêu Đồng.

Vì vậy Trần Lạc biết Cảnh Hành sẽ không dây dưa Tiêu Đồng, lương tâm của Cảnh Hành sẽ không tha thứ cho bản thân, cô đóng một vai trong toàn bộ bi kịch của Tiêu Đồng, nếu như cô biết, làm sao dám đi yêu Tiêu Đồng.

Chỉ sợ là xuất hiện trước mặt Tiêu Đồng cũng không dám.

Trần Lạc là tín đồ trung thành của đạo vô thần, nhưng trong khoảnh khắc này chợt cảm thấy mùi vị nhân quả báo ứng, một ý nghĩ sai lầm của Cảnh Hành lúc đó, chôn vùi khả năng nảy nở tình yêu của cô, dù cho sau đó có bù đắp thế nào đi chăng nữa, có tốt với Tiêu Đồng thế nào đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì cả.

- ---------------------------------------------------------

Gà: Lúc đầu đọc truyện mình cũng như các bạn, cảm thấy nó là cả một bầu trời máu chó, máu chó rớt xuống lộp độp như mưa. Nhưng sau khi quyết định edit, mỗi chương đọc đi đọc lại đôi lần, suy ngẫm, chiêm nghiệm, rồi thấy nó không hề cẩu huyết chút nào.

Truyện này ra mắt từ năm 2017, đến thời điểm này cũng khoảng bốn năm rồi, vậy nhưng giá trị của nó vẫn chưa hề cũ.

Từ chuyện bắt nạt ở trường học, đến những thế lực con ông cháu cha, kiểu như "Mày biết bố tao là ai không?" khiến cho không ai dám đứng lên làm người tốt. Lòng người thì ngày càng lạnh lẽo hơn, ơ hờ trước những khổ đau của đồng loại, vì còn mải bận tâm đến 'Được - mất' của bản thân. Cuối cùng là đỉnh điểm của sự tàn ác - nguyên nhân khiến Tiêu Đồng hoá điên, cùng với những cay nghiệt của người đời, bố thí sự thương hại để thể hiện mình nhân nghĩa, dùng danh nghĩa nhân đạo để xé toang vết thương của người khác, rồi sau đó lại cắt thêm lên hàng trăm, hàng ngàn vết dao còn đau đớn, còn sâu hơn.

Thời gian trước mình vô tình đọc được một bài báo https://zingnews.vn/lam-khiet-anh-my-nhan-bi-cuong-hiep-den-hoa-dien-chet-co-doc-post889417.html, Không biết khi viết truyện này chị 'Totem tháng ba' có lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật tương tự nào đó hay chỉ là suy tưởng của chị ấy không thôi, nhưng mình tin rằng thật sự có những nỗi đau sẽ dai dẳng bám theo người ta cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời.

Cuộc đời này, quá tàn nhẫn.

Chợt nhớ lại chuyện em nữ sinh ở Điện Biên, dù em là nạn nhân, vậy mà sau khi em qua đời người ta vẫn không ngừng bới móc về gia cảnh em, về cuộc sống riêng của em, và cả... chuyện kiếp trước của em nữa. Mình đã thầm nghĩ, thật may mà em đã ra đi, dù cho là trong vô vàn đớn đau, tủi nhục, nhưng ít ra, em cũng đã được giải thoát khỏi một kiếp người. Nếu như em còn ở lại, thì làm sao em sống nổi giữa cuộc đời ô trọc, làm sao em sống nổi giữa miệng lưỡi cay độc của thế gian này...

Nhưng ý nghĩa cốt lõi tác giả muốn truyền tải trong cuốn tiểu thuyết ngỡ như chỉ toàn bi quan và tiêu cực này, theo mình nghĩ là rất tích cực, đó là Tiêu Đồng - muốn - sống. Dù là sống trong đớn đau dằn vặt khi phải mang theo vết thương đầm đìa máu tươi hết ngày này qua ngày khác, dù cho không một ai bên cạnh dành cho mình sự ấm áp của yêu thương, dù cho đất trời rộng lớn nhưng không có lấy một nơi nương tựa, vậy mà cô vẫn kiên cường sống, vì sâu thẳm trong lòng cô, chắc là vẫn còn hy vọng.

Ừmmm... còn sống, nghĩa là còn có hy vọng!

Hy vọng tìm được một nơi chốn an yên.

Hy vọng tìm được một tình yêu chân chính thuộc về mình.

Con người sinh ra, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, không ai có trách nhiệm phải chịu đựng bất hạnh do tội lỗi của kẻ khác gây ra cả.