Khó Lòng Trốn Thoát

Chương 27: Cảnh cáo



Giang Yểm Ly hít hít cái mũi, cúi đầu hết mức có thể rồi nghẹn giọng:

"Anh… em phải làm luận văn để nộp, có gì… ngày mai nói được không? ".

Hắn cười khinh, lúc này khoảng cách của hai người vô cùng gần nhau, chỉ cách một bước chân là gần như sẽ ôm nhau.

Giang Yểm Ly cố nín thở vì đầu mũi của cô hít vào đều là mùi hương riêng biệt của hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô lại càng vì thế mà cúi đầu xuống thấp hơn.

Dương Nghiêm hẳn là đã nhìn thấy, vậy nên hắn cao hứng mà cười:

"Sao lại khóc rồi? ".

Hắn nói dứt câu liền đưa tay nắm chặt lấy cằm nhỏ của cô, thô lỗ bắt ép Giang Yểm Ly phải ngẩng đầu, hắn bóp chặt cằm khiến cho cô không nhịn được mà phát ra âm thanh yếu ớt than đau.

Người đàn ông cười như không cười, giọng điệu mỉa mai của hắn thoáng chốc trở nên lạnh còn hơn băng:

"Mấy ngày trước không phải mạnh miệng với Nhất Nguyệt lắm hay sao? Lúc này lại yếu ớt cho ai xem đây? ".

Hắn nói xong câu này, Giang Yểm Ly liền giương đôi mắt đẫm lệ và đầy sợ hãi dán lên người hắn.

Cô hiểu vì sao hắn lại đến tìm cô gây khó dễ rồi, hẳn là Dương Nhất Nguyệt đã đến đòi hắn phải làm chủ cho mình, Dương Nghiêm cưng chiều cô em gái ruột này ra mặt, hắn lại ghét cay ghét đắng cô, vậy nên đương nhiên là càng có cái cớ để đến làm phiền.

Gương mặt giàn giụa nước mắt ấy phản chiếu qua đôi mắt phượng của hắn, người đàn ông bắt đầu dâng lên tia hứng thú.

Xem ra, so với việc ngửa bài với cô thì nhìn cảnh tượng này vui hơn nhiều.

Hắn ngày càng tiến sát đến, còn không ngại dồn cô vào bức tường phía sau lưng, Giang Yểm Ly vì quá lo lắng mà hít một hơi nhưng khi cô ngửi thấy hơi thở lẫn mùi hương đặc trưng của hắn thì chỉ đành nín nhịn, mặc cho bản thân có đang khó thở chết đi được.

Cô cất tiếng, giọng nói mang theo chút van xin và run rẩy:

"Anh… anh đừng làm vậy ".

Người đàn ông câu lên nụ cười rồi giả vờ lên tiếng:

"Làm vậy là làm gì? Em nói xem tôi có thể làm gì đây? ".

Giang Yểm Ly cắn môi dưới, cô hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh như đang muốn tìm kiếm sự trợ giúp, thỉnh thoảng phát ra âm thanh hệt như cún con đang kêu dù không hề cố ý.

Hắn tiến đến, cô nắm chặt tay thành đấm rồi cố đẩy hắn ra.

Người đàn ông không hề di chuyển, dù cô đã cố hết sức đến mức gương mặt gồng đến đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm và nước mắt không ngừng rơi.

Kẻ đi săn dồn con mồi vào đường cùng, nhưng vì quá sợ hãi mà nó quên cả việc phản kháng, Dương Nghiêm thích đi săn, thích tận hưởng cảm giác con mồi trước mắt vùng vẫy cố thoát và dần dần tuyệt vọng từ bỏ.

Giang Yểm Ly của lúc này giống hệt.

Chẳng hiểu là vì lòng tốt trỗi dậy hay vì nguyên nhân nào khác mà hắn buông tay ra vô cùng đột ngột. Cô gái nhỏ lấy lại được tự do vì ngạc nhiên mà bất giác đứng nghệch ra và nhìn hắn, nắm đấm nhỏ giơ lên trước mặt run run.

Dương Nghiêm đứng cách cô một khoảng, hắn tựa lưng vào tường, ung dung rút chiếc khăn tay từ trng túi quần rồi chậm rãi lau tay, dáng vẻ vẫn vô cùng trang nhã nhưng động tác lau tay của hắn có chút thô, hệt như vừa chạm phải thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.

Người đàn ông lười biếng lau tay, ngay cả mắt cũng chẳng thèm nâng lên, lạnh nhạt mà lên tiếng cảnh cáo cô gái vẫn còn chưa hoàn hồn phía đối diện:

"Lần sau nếu như còn dám làm cho Nhất Nguyệt không vui thì đừng có trách. Con người nên biết rõ vị trí của mình, đừng nghĩ cô ngang hàng với em gái tôi rồi lấy giọng điệu không biết cao thấp mà nói với Nhất Nguyệt ".

Hắn đã đạt được điều muốn làm, lau tay xong liền không tiếc bỏ mà vứt chiếc khăn xuống dưới sàn, mãi một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn.

Cơ thể của Giang Yểm Ly căng cứng, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt rồi đi về phòng của mình.

Cách mà cô di chuyển hệt như một cái xác sống, thậm chí tiếp theo đó cô ngồi lên giường một hồi lâu mà còn chẳng biết bản thân đang định làm gì.

Kể từ hôm đó trở đi, Giang Yểm Ly bắt đầu hình thành một thói quen xấu, bất cứ lúc nào trở nên lo lắng thì cô đều sẽ cắn đầu ngón tay cái.