Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 52: Đã chấm dứt sao?



Khi Ngọc ra khỏi phòng làm việc mọi người trong công ty cũng check vân tay ra về hết cả, cô mệt mỏi ôm trán đi ra phòng làm việc, vừa đưa tay lên check vân tay thì thấy bóng của ai đó hằn lên kính. Cô hết hồn quát lên một tiếng: "Sợ chết tui!"

"Là c... em..." My cứ mãi quen miệng gọi mình là chị.

"Đứng đây làm gì?" Ngọc cho ngón tay trỏ của mình vào bên trong máy điểm danh, thật ra chỉ cần nhìn thấy My tim cô đã đập loạn trong ngực, là sợ hãi, sợ bản thân mình lại lộ khuyết điểm trước người kia.

My cầm bọc đồ mới mua ở Circle K trong tay, ngập ngừng lấy chai nước ra đưa cho Ngọc. Từ sáng đến trưa không thấy Ngọc ra ăn cơm, cũng không thấy uống nước, chắc hẳn môi cũng sắp bong da lên cả rồi.

"Mua nước... cho chị." Từ chị bên môi My vẫn còn rất ngại ngùng, mới hai ba tháng trước còn là bé Ngọc, còn là 'em', bây giờ đã thành chị Ngọc rồi.

"Không cần, cô giữ uống đi." Ngọc hắng giọng một chút, sau đó giẫm gót giày bỏ đi. Tiếng giày cao gót va với sàn nhà phát ra từng tiếng cộp cộp nhẹ nhàng. My cầm chai nước khoáng nhìn theo bóng lưng của em ấy, vẫn lùn như xưa, cô nghĩ mình vẫn có thể bế lên nhẹ nhàng.

Ngọc đi xuống tầng trệt của công ty, cô bật Grab lên đặt xe. Nhưng bây giờ là giờ cao điểm, mọi người thi nhau tan tầm nên Grab đến hơi trễ. My cũng lon ton xuống sau, muốn đứng cùng Ngọc nhưng sợ Ngọc la mình, vậy nên cô vẫy vẫy tay rồi bắt xe bus về.

Chị Vy hôm nay cũng ra muộn hơn mọi hôm, trên đường đi cô vô tình cùng chị ấy ra bến xe bus. Chị ấy vừa đi vừa cột gọn mái tóc dài của mình lên, hơi cười: "Hôm nay em làm về trễ vậy?"

"Hôm nay còn tí việc chưa làm xong nên em về trễ." My nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đúng là trễ hơn gần nửa tiếng.

Đang đi thì nghe tiếng giày cao gót đi đằng sau mình, My quay đầu lại thì thấy Ngọc đang đứng sau lưng mình. Thấy cô nhìn, Ngọc xen giữa hai người để đi thẳng lên trước, còn bỏ lại một câu: "Đường thì nhỏ mà còn dàn hàng ngang, không có văn hóa."

"Xin lỗi." Chị Vy nhanh chóng lùi lại đi đằng sau lưng My chừa đường cho người đi sau. Nhưng không có ai ngoại trừ cô nàng khó tính ban nãy cả.

Ngọc đứng đợi xe một chút thì xe đến, cô mở cửa ngồi vào xe rồi đóng cửa lại. Lúc ngồi trong xe mới chăm chú nhìn hai người đi một trước một sau kia, cô gái kia... giống cô ngày xưa đến tám mươi phần trăm. Ngoại trừ gương mặt chỉ hơi hao hao, phong cách của cô gái kia hoàn toàn là của cô trước đây.

Có người di tình biệt luyết, tìm kiếm bạn gái có vẻ giống cô sao?

Ngọc ghé cửa hàng tiện lợi mua cho mình vài chai rượu Vodka, thứ nóng hổi như muốn thiêu cháy cổ họng cô. Cô tự ghé vào bờ sông gần nhà, tự mình uống rượu, tự mình nhâm nhi nỗi buồn. Lập Uy gọi điện cho cô đến cuộc thứ ba cô mới nghe máy, hắn liền dùng tông giọng cười cợt như mọi ngày nói: "Em đang ở đâu vậy? Điện thoại em không báo online."

Hình như hắn đã quên sáng hai người đã cãi nhau dữ dội.

"Đang đi công việc một chút." Ngọc lơ đễnh trả lời.

"Hm... Công việc? Nếu là gia đình thì có khả năng, mới về Việt Nam làm gì có việc gì nhiều. Nói mau, bé Ngọc của anh đi uống rượu đúng không?" Lập Uy ngay lập tức bắt bài của Ngọc.

Ngọc lạnh lùng cúp máy, nói nhiều càng mệt.

Nhưng Lập Uy nào phải một người đàn ông điên bình thường, hắn thuộc dạng điên cực nặng. Thường thì chỉ có những người giống như mới có thể kết bạn với nhau lâu như thế. Hắn và cô, hai kẻ lúc nào cũng điên vì tình, khác ở chỗ cô điên vì quá khứ, còn hắn điên vì cô. Vậy nên cô cũng không lạ gì khi hắn đỗ chiếc xe hơi mới cóng của mình ở bên đường để đi vào bên trong chỗ cô ngồi.

"Uống một mình không buồn hả?" Hắn âm thầm đếm số lượng chai rượu mà cô uống, một người con gái có thể nốc cạn một chai Vodka lớn, chuẩn bị uống đến chai Vodka thứ hai, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ. "Em hay đau bao tử! Anh dặn bao nhiêu lần rồi."

"Một là im lặng, hai là về!"

Cách mà Ngọc đối xử với hắn không khác gì đối xử với một tên nô lệ, hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng cô, vì tình yêu của hắn dành cho cô mãnh liệt hơn bất kì thứ gì khác. Đối với mọi người hắn có thể là lãng tử đào hoa, yêu đương nhắng nhít, nhưng trước mặt cô, chưa bao giờ hắn không bày ra bộ dáng chân thật, chưa bao giờ 'không nghe lời' cô.

"Anh có bao giờ yêu ai thật sự chưa?" Ngọc hỏi.

Chưa đến ba giây hắn đã trả lời lại ngay: "Có! Anh yêu em."

"Không! Chúng ta không thể, không tính. Ý tôi muốn nói người yêu cũ của anh, anh từng yêu ai chưa?"

"Tại sao chúng mình không thể?" Lập Uy vẫn giữ nguyên lập trường của mình, hắn vẫn luôn nghĩ nhất định có một ngày cô không vừa mắt với bất kì người đàn ông nào, sẽ nhìn đến hắn và cảm thấy hắn thật tốt.

Ngọc uống thêm một ngụm rượu, hơi nóng của rượu tỏa ra, xộc lên mũi cô nóng hổi: "Em và anh cùng yêu con gái, đương nhiên là không thể."

"Ngọc, nghe anh, có bao giờ em nghĩ mình nên có con chưa? Em ba mươi hai rồi, cũng không còn nhỏ nữa, không sinh con sẽ muộn mất." Biết nhau đã lâu, cô không có chồng, anh cũng không có vợ, tại sao lại phí hoài khả năng sinh sản mà ông trời ban cho loài người. Hai người có thể là một cặp đôi hoàn hảo, anh lại còn yêu cô ấy đến vậy...

Ngọc bật cười mỉa mai: "Người ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ không có con nối dõi sao?"

"Anh sợ không có con nối dõi."

"Vậy anh đi kiếm một cô sinh cho anh. Em! Lưu Mỹ Ngọc! Thề rằng sẽ không bao giờ đẻ con cho anh!" Ngọc đưa tay lên trời lập một lời thề, Lập Uy vội vã cụp tay cô xuống, ngăn cho lời thề ấy thành sự thật. "Em say rồi! Tự nhiên thề vậy chi vậy?"

Ngọc đúng thật là say, đầu cô lâng lâng nhưng cô vẫn có thể thanh tỉnh về nhà. Ít nhất cô cũng biết cách giữ cho bản thân mình an toàn.

Lập Uy bỏ xe bên vệ đường để đi bộ cùng Ngọc vào nhà, mặc cho lát nữa có thể bị kéo xe về đồn vì đỗ sai chỗ. Ngọc đi bộ trong con hẻm nhỏ, ánh đèn rọi xuống mặt đường một màu nhàn nhạt, cô đang đi thì thấy bọn nhỏ đang ngồi chơi bắn bi. Tối đến còn chơi bắn bi! Đúng là bọn bát nháo, cô nhìn thấy Nhiên cũng đang bắn bi chung với bọn nhóc nhỏ con hơn.

Cô đi ngang, sẵn tiện tặng cho Nhiên một bạt vào đầu, tự nhiên hệt như ngày nào cô đi ngang cũng đánh vào đầu Nhiên như vậy. Nhiên ui lên một tiếng, đánh tuy không đau nhưng lại giật mình. Nhóc nhìn cô ba của mình, bắt đầu mè nheo: "Huhu, cô ba đánh con."

"Về nhà mau lên." Ngọc hừ mũi nói.

Lập Uy thấy vậy mới xoa xoa đầu Nhiên, bảo là: "Cô ba con ngang ngược ghê."

"Không sao con quen rồi!" Nhiên ra vẻ hiểu chuyện vỗ vỗ vào vai Lập Uy, trong mắt tràn đầy sự thương xót dành cho chú ấy, lấy phải cô ba, có thể ngày nào chú ấy cũng sẽ bị ăn một bạt tay vào đầu.

"À. Cô ba, tháng trước bạn của cô ba lúc nào cũng đứng đây nhìn vô trong nhà như bị điên ý. Con còn chưa bảo chị ấy là cô ba về rồi, hỏi số điện thoại con cũng không cho, thấy con giỏi không?"

Ngọc hỏi lại: "Là ai? Dì ấy tên gì?"

"Chị My."

"Ừ, về nhà mau lên, ba con mà kiếm thì tét đít." Ngọc vuốt đầu nó một chút, sau đó đi vào nhà. Cô vào trong nhà hẳn rồi Lập Uy mới giữ nhóc Nhiên lại, nói: "Cái cô kia mà tới á, con phải nói là cô ba có bạn trai rồi, hiểu không?"

"Dạ..." Nhiên gật đầu.