Khoảng Cách - Rosannryy

Chương 15



Dù sao cũng là tin nhắn đầu tiên của nàng và Tần Nhược Anh, còn là cô ấy chủ động nhắn cho nàng, nên Hạ Túy lặng lẽ chụp màn hình lại, sau đó đặt di động xuống xem phim cùng mẹ nàng. Vừa thi xong cũng không có bài vở gì nhiều, hôm nay quá mệt nên nàng quyết định cúp học thêm để đi ngủ sớm, vừa xem được vài tập phim đã đến chín giờ tối Hạ Túy mới lên phòng.

Tần Nhược Anh lặng lẽ nhìn điện thoại, cuộc trò chuyện của hai người cũng đã kết thúc lâu rồi nhưng vẫn còn sót lại một chút dư vị trong lòng cô. Lúc nãy cô đã băn khoăn rất lâu không biết có nên gửi kết quả cuộc thi cho nàng hay không, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn gửi đi. Đang ngồi ngẩn ngơ thì bên ngoài lại có tiếng chuông, Tần Nhược Anh thắc mắc đã trễ thế này rồi còn ai tìm cô. Phân vân một chút mới bước ra mở cửa, đối diện cô là một gương mặt đã ửng hồng vì rượu, Tần Nhược Anh khẽ nhíu mày, cũng không cho Cao Khánh Đông vào nhà. "Trễ thế này rồi anh còn đến đây làm gì?"

Thấy có người mở cửa, gương mặt đẹp đẽ của Tần Nhược Anh xuất hiện làm anh ta bất chợt căng thẳng. Hôm nay phải uống rượu mới có thể lấy hết can đảm để đi gặp cô. "Anh muốn gặp em, mình làm hoà được không? Lần sau anh sẽ không như vậy nữa."

Lúc Cao Khánh Đông nói chuyện mùi rượu phản phất trong không khí khiến cô có chút khó chịu, lúc này chỉ muốn đuổi anh ta về ngay lập tức. "Tôi không có hứng thú nói chuyện với một con ma men như anh, anh về đi." Vừa dứt lời cô nhích một bước vào trong có ý định đóng cửa đuổi khách, nhưng người 'khách' này có vẻ không hiểu tiếng người, còn rất cứng đầu, anh ta đưa tay chặn cánh cửa lại. "Một chút thôi, rất nhanh anh sẽ đi."

Cô cũng chỉ là phụ nữ, sức lực đương nhiên sẽ không thể so với đàn ông, cánh cửa không tài nào đóng lại được cô chỉ còn cách đứng nghe anh ta nói. Thấy Tần Nhược Anh đã thoả hiệp Cao Khánh Đông mừng thầm trong lòng, đưa mắt nhìn vào trong nhà sau đó lại nhìn sang gương mặt cô ra vẻ uất ức rồi nói: "Em không định cho anh vào nhà sao?"

"Không phải anh chỉ nói một chút thôi sao? Vậy đứng đây là được rồi."

Cao Khánh Đông liền cứng miệng.

Thấy anh ta im lặng không nói gì cô lại lên tiếng giục: "Tôi còn phải đi ngủ." Giọng cô không nặng không nhẹ, không tỏ vẻ gì gọi là tức giận, nhưng lại rất thờ ơ, dường như không bận tâm tới những gì Cao Khánh Đông sắp nói. Nhìn dáng vẻ của cô anh ta sợ cô lại đi mất liền nắm lấy bàn tay cô.

"Mình quay lại được không, mấy ngày không gặp anh rất nhớ em. Lúc trước là do anh không tốt, nhưng cũng không phải là vì anh ghen sao? Phải có yêu mới có ghen, em nói đúng không? Nhìn bạn gái mình mỗi ngày cứ bị người khác vây quanh đương nhiên trong lòng anh sẽ cảm thấy khó chịu. Em suy nghĩ lại đi, chúng ta quen nhau cũng đã hơn một năm, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà xa nhau, được không?"

"Anh nói xong rồi?". Tần Nhược Anh khó chịu rút bàn tay ra.

Cao Khánh Đông nhìn xuống bàn tay trống không, tâm liền trở nên hụt hẫng, thấy cô vẫn tỏ vẻ bình thản lại cảm thấy bất an, không biết cô đang suy nghĩ điều gì. "Xong rồi."

"Tốt, tôi đi ngủ." Một lần nữa đóng cửa lại, lần này thuận lợi hơn lần trước, Cao Khánh Đông vẫn còn ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô cũng không kịp chặn cánh cửa lại.

Vậy rốt cuộc cô có đồng ý quay lại với anh ta không? Cao Khánh Đông đứng bên ngoài dò đầu bứt tóc, anh ta lấy di động gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút, cô đã tắt nguồn điện thoại.

Đợi cho đến khi tiếng xe ngoài cổng đã rời đi Tần Nhược Anh mới thở phào một hơi, buổi tối hôm nay thật phiền phức. Cô tắt hết đèn trong nhà, lập tức đèn ngủ xung quanh liền sáng lên, nhìn còn không biết rốt cuộc cô đã thật sự tắt đèn hay chưa. Nếu đi xung quanh căn nhà, quan sát thật kĩ sẽ thất mọi ngóc ngách đều có một cái đèn pin, chỉ cần là chỗ nào cô hay lui tới đều sẽ đặt một cái để phòng ngừa cho khả năng mất điện đột xuất. Chỉ là những điều nhỏ nhặt thế này Cao Khánh Đông cũng không phát hiện thì làm sao cô có thể đồng ý quay lại với anh ta đây. Cùng với những chuyện anh ta đã làm cô càng không thể tha thứ. Nhớ lại cái nắm tay vừa rồi cô liền vào toilet chà rửa thật kĩ, đến khi bàn tay đỏ lên cô mới hài lòng. Lúc còn yêu nhau những chuyện này xảy ra rất thường xuyên, thậm chí hôn cũng hôn rồi, lúc đó cũng không có cảm giác gì, nhưng hiện tại lại cảm thấy kinh tởm thế này.

Đứng trước bồn rửa tay, nhìn bàn tay đã đỏ lên từ lúc nào cô lại nhớ đến cái nắm tay của Hạ Túy vào tối hôm đó. Ngay khi đôi bàn tay to lớn thô ráp của người đàn ông chạm vào cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, có lẽ cô vẫn thích cái ấm áp dịu dàng ấy hơn, đột nhiên lại có cảm xúc muốn thử một lần nữa. Ngay khi trong đầu loé lên suy nghĩ đó cô liền vỗ vỗ mặt, lấy tay vặn nước rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô lại làm sao thế này.

Tần Nhược Anh chán nản nằm lên giường, suy nghĩ vu vơ rồi ngủ mất.

Sáng hôm sau, Hạ Túy thức dậy vươn mình một cái, vì hôm qua được thả lỏng đi ngủ sớm một hôm nên nàng thức dậy rất dứt khoát, cũng không có 'năm phút nữa' như thường ngày. Cuối tuần của nàng lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, thời khoá biểu hôm nay cũng không hề nặng. Hạ Túy vừa bước vào lớp đã nghe các bạn xôn xao về tiết mục sơ khảo ngày hôm qua.

"Lớp mình đỉnh quá, trời ơi coi Hạ Túy nhảy kìa, đẹp gái quá, vợ tao chứ đâu."

"Nuốt mic rồi, lớp phó văn thể mỹ của chúng ta thật sự nuốt mic rồi, mày coi đoạn này lên nốt mượt hơn quả đầu tao nữa."

"Thầy này nổi tiếng chấm khó mà hôm đó tao đứng kế thấy thầy ngồi cười miết, chắc hài lòng với lớp mình lắm."

"Chứ còn gì nữa, tao cầm điện thoại quay lại mà chịu không được cứ đứng hú hét muốn khàn cả giọng, giờ trong clip nhạc đâu không thấy, toàn tiếng của tao không."

"Hahaha."

Lớp nàng dự thi ba tiết mục đều đậu hết cả ba, chủ nhiệm các nàng được một phen tự hào, hiện tại ra khỏi lớp mặt mũi như muốn ngửa lên trời. Nàng tạm thời được nghỉ ngơi một thời gian, đậu rồi cũng phải chăm chỉ luyện tập cho ngày chung kết.

Tối nay là ngày học thêm cuối cùng của nàng trong học kì một này, sau hôm nay coi như đã chính thức được nghỉ Tết. Tần Nhược Anh cũng không dạy gì nhiều, chủ yếu là ngồi tâm sự mỏng cùng các nàng, hỏi trại xuân lớp nàng có dự định làm gì không, trang trí, dựng trại như thế nào...vân vân.

Thoáng một cái đã đến ngày dựng trại, buổi chiều hôm nay các nàng kéo nhau vào trang trí lớp, cũng là lều trại của lớp nàng. Vì phải chứa hơn bốn mươi người nên không thể làm lều dưới sân được, như thế chen chút càng thêm mệt mỏi. Sau khi làm xong thì chủ nhiệm lên kiểm tra qua một lượt, hoàn tất hết mới dặn dò các nàng: "Trại xuân lần này quy mô rất đông người, các em vào trường xong thì bảo vệ sẽ đóng kín cổng nên đừng ai có ý tưởng muốn lẻn ra ngoài. Nhớ đem theo thẻ dự trại nếu không sẽ không ai cho các em vào đâu. Còn nữa, buổi tối ở lại tôi cấm các em bồ bịch lén lút ở đâu đó, sau khi vui chơi ở dưới sân xong thì lên lớp tập hợp ngay cho tôi, tôi mà phát hiện các em hẹn nhau ra nơi riêng tư làm chuyện gì đó, không đúng, dù là không làm chuyện gì đi nữa tôi cũng sẽ gọi cho phụ huynh các em rước về ngay lập tức."

"Dặn lại giờ giấc một lần nữa, sáu giờ sáng có mặt tại lớp, lớp trưởng tập hợp điểm danh lại cho cô. Bốn giờ chiều các em sẽ được về, muốn ăn uống tắm rửa gì đó thì làm, còn nếu bạn nào nhà xa thì đem sẵn một bộ quần áo vào, chúng ta có thể vệ sinh tại trường. Sáu giờ chiều các em trở lại, tiếp tục cho đến mười hai giờ đêm sẽ đốt lửa trại, sáu giờ sáng chúng ta chính thức bế mạc hội trại, đến lúc đó các em sẽ được ra về, đã rõ chưa."

"Dạ rõ."

Nghe sáu giờ sáng đã phải có mặt Hạ Túy đã ngán đến tận cổ, vậy là năm giờ nàng phải dậy để chuẩn bị, Hạ Túy thở dài ngán ngẫm, dậy sớm là một cực hình đối với nàng.

Nói thì nói thế nhưng cho đến hôm sau báo thức chưa kịp reo nàng đã thức giấc. Hạ Túy dụi mắt xem điện thoại, chỉ mới hơn bốn giờ, chắc có lẽ là nàng nôn quá. Rèm cửa che kín mít cũng không biết là mặt trời đã lên chưa, Hạ Túy xuống giường xếp đồ đạc vào balo, nàng cũng không cần phải bật đèn, vì vốn dĩ đèn ngủ của nàng vẫn luôn sáng hơn bao giờ hết. Nghĩ đến vấn đề này nàng lại nhớ đến Tần Nhược Anh, cô ấy cũng có loại ám ảnh giống như nàng, không biết lúc đi ngủ có bật đèn không hay tắt, rồi đến khi đột ngột mất điện thì phải làm sao bây giờ, cô cũng chỉ sống có một mình. Ngồi ngẩn người một hồi thì Hạ Túy lắc đầu gạt bỏ những lo lắng vu vơ không cần thiết, khi không lại nghĩ đến những chuyện này làm gì không biết.

Ba mẹ nàng vẫn còn đang say giấc, Hạ Túy làm gì cũng rất khẽ, dù chuyện này nàng cũng đã nói với mẹ rồi nhưng đi mà không nói tiếng nào thế này nàng sợ bà ấy sẽ lo lắng, nên trước khi ra khỏi cửa nàng đã gửi một tin nhắn qua điện thoại mẹ nàng, đến khi bà ấy thức dậy sẽ đọc được.

Sáng sớm hừng đông mà chạy ngoài đường thế này thì còn gì bằng, lạnh đến tận xương tủy. Nhìn trên đường cũng chỉ có lác đác vài chiếc xe, Hạ Túy lại tăng tốc, cứ chạy thế này chỉ sợ chưa kịp đến nơi đã lạnh chết nàng, nhưng chạy nhanh thì gió ùa vào càng mạnh a, Hạ Túy ngồi trên xe đau khổ không biết phải làm sao.

Quần quại với cái lạnh không lâu, cuối cùng cũng đến trường. Nàng bước vào lớp đã thấy mọi người đến đông đủ, có người thì ngồi nghịch điện thoại, người thì bận rộn chuẩn bị cho những hoạt động sắp diễn ra. Bàn ghế đã được kéo gọn gàng sang một góc, nàng đi lại đặt cặp xuống, nhìn dáo dát xung quanh thấy Hi Phương vẫn chưa vào nàng liền cảm thấy nhàm chán, bước ra ban công ngắm bình minh, lấy điện ra chỉa lên trời chụp một tấm ảnh. Lia tới lia lui thì nàng lại lia xuống đất, thấy ở dưới đang có người vừa đi vào cổng, Hạ Túy zoom camera lên, là Tần Nhược Anh. Cô đi được vài bước liền cảm nhận được cái gì đó, ngước lên cũng vừa vặn chạm mặt Hạ Túy. Thấy cô bất ngờ ngước lên nhìn nàng, Hạ Túy lại nhìn xem chiếc điện thoại đang cầm trên tay, sau đó luống cuống cất đi, nàng sợ cô sẽ hiểu lầm là nàng chụp lén cô.

Hạ Túy mỉm cười coi như chào hỏi Tần Nhược Anh, chỉ tiếc là cô đứng ở dưới nếu không đã thấy được nụ cười của nàng có bao nhiêu miễn cưỡng. Cô cũng mỉm cười đáp lại nàng, sau đó lại tiếp tục bước đi. Thấy cô dần đi khuất nàng liền thở phào nhẹ nhõm, tình huống lúc nãy quá mức ngượng ngùng.

Hi Phương đi tới thấy nàng đứng ở ban công làm gì đó liền tiến đến vỗ vai nàng: "Sao không vô lớp đứng đây làm gì vậy?"

Trải qua việc vừa rồi Hạ Túy có tật giật mình, bị Hi Phương bất thình lình xuất hiện như thế khiến nàng nhảy bắn lên: "Nhỏ này, biết tao sợ ma, yếu bóng vía không."

"Rồi sao không vô lớp, ngày nào cũng than lạnh mà đứng đây hóng gió, khoẻ quá ha."

"Tại trong đó ngộp quá, với tao ra đây đợi mày."

Hi Phương nghe vậy liền muốn nhào tới ôm nàng: "Nay biết đợi tao luôn, mày trưởng thành rồi Hạ Túy ơi, tao xúc động quá." Nhưng chưa kịp làm gì đã bị nàng ghét bỏ mà đẩy ra.

Đứng một chút cả hai mới vào lớp, đồ ăn cũng sắp giao tới, cả lớp dọn dẹp chuẩn bị ăn sáng. Ăn xong cũng đã đến giờ khai mạc hội trại, các nàng lại kéo nhau xuống sân, bản thân Hạ Túy vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, ở dưới được nửa tiếng liền lên lớp. Vào bên trong thấy vẫn còn vài người nàng mới hỏi: "Giữ lớp hả?"

"Đúng rồi, lại đây chơi game với tui nè bà."

Nghe vậy Hạ Túy cũng vào nhập hội, mặc kệ ở dưới quẩy nhạc đùng đùng, các nàng ở trên đây yên tĩnh chơi game.