Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 42



Chủ trọ đi đến tiếp đón thư ký Cao và Phong Hạo. Ông ta đã nhận cuộc gọi từ thư ký Cao nên đã chuẩn bị trước phòng nghỉ.

" Cậu mang người này lên lầu 2 đi, phòng số 4 "

Thư ký Cao không chần chừ một giây nào, nhanh chóng dìu Phong Hạo đi. Phong Hạo ý thức dần trở nên mơ hồ không thể đứng vững được, anh ta dồn hết sức đỡ người anh đến đỏ cả mặt. Anh ta có dáng dấp thư sinh gầy gò so với người cao lớn hơn 1m8 như Phong Hạo hoàn toàn thấp bé. Hạ Vũ tốt bụng đi qua một bên người dìu Phong Hạo, hai người đàn ông cùng dìu Phong Hạo lên phòng.

Trưởng khoa thắc mắc hỏi ông chủ trọ. " Người đàn ông đó là vậy? "

" Chính là nhà tài trợ đó. "

Đỗ Trình Tranh từ lúc thấy anh, mọi thứ xung quanh cô đều mờ nhạt, bên tai cứ ù ù nên không nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Hình ảnh chật vật đau đớn lúc nãy của anh như đánh thẳng vào tâm trí cô.

La Trúc không biết đứng bên cạnh cô lúc nào, thấy sắc mặt Đỗ Trình Tranh không ổn lắm. " Cô không sao chứ? "

" Tôi không sao " Đỗ Trình Tranh nghe được giọng mình đang run rẩy.

Tại sao người đàn ông ấy một lần nữa đứng trước mặt cô?

Gương mặt chán ghét của anh đến bây giờ cô vẫn nhớ mãi, nếu lại một lần gặp nhau anh có thật sự tức giận không?

***

Hạ Vũ sau khi khám bệnh cho Phong Hạo, anh ta nhìn thư ký Cao.

" Anh ta nếu không được điều trị kịp chắc chắn là phải phẫu thuật. "

Thư ký Cao lo lắng hỏi " Vậy bây giờ sếp tôi không vấn đề gì chứ? "

Hạ Vũ gật đầu nói " Đợi anh ta tỉnh lại thì uống thuốc tôi đã kê rồi ăn uống đầy đủ đi. Loét dạ dày không phải cảm vặt đâu, sơ suất một chút rất nguy hiểm. "

Thư ký Cao an tâm thở phào cảm ơn anh ta.

" Sếp của anh bị lâu rồi đúng không? "

Thư ký Cao ừm một tiếng. " Khoảng 4 năm "

Thời điểm ấy, tập đoàn LYR trong bờ vực gần như phá sản, Phong Hạo một mình gồng gánh tất cả, tham gia mọi loại tiệc tùng để cố kiếm được công ty hợp tác nên phải uống rượu xã giao rất nhiều, bận rộn nhiều năm ăn uống ngủ nghỉ đều không theo quỹ đạo dần hình thành bệnh. Nhưng anh ta biết đó là lý do một phần, phần còn lại có lẽ là tâm bệnh.

" Mặc dù tình trạng hiện tại không nguy hiểm nhưng nếu tiếp tục như vậy tôi không đảm bảo được gì. "

Thư ký cúi đầu cảm ơn lần nữa. " Tôi sẽ khuyên sếp tôi nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn bác sĩ. "

Hạ Vũ vừa rời khỏi phòng đôi mắt nhắm nghiền của Phong Hạo mở ra. Thư ký Cao liền lúng túng hỏi thăm. " Phong tổng còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không? "

" Không sao " giọng anh khàn khàn từ tính.

" Vậy sếp có đói không? "

Phong Hạo không nghe lọt câu hỏi của anh ta, đôi mắt đen láy thẫn thờ nhìn trần nhà, trong đầu nhớ lại gương mặt của Đỗ Trình Tranh khi nãy, anh thấy được nét ngỡ ngàng trên mặt cô trong lòng không khỏi run lên.

" Sếp? " Thư ký Cao thấy anh đang lơ đãng, khẽ giọng hỏi.

Phong Hạo thở dài nói. " Sao cũng được. Mang cho tôi chút đồ ăn. " từ lúc xuống máy bay đến giờ anh chưa bỏ bụng cái gì, trong dạ dày đúng là đang trống rỗng.

Thư ký Cao vội vàng gật đầu. " Được được, sếp nằm nghỉ chút đi. "

Không gian phòng yên tĩnh lại, Phong Hạo đặt tay lên trán, cánh tay che đi đôi mắt rầu rĩ.

Người phụ nữ đáng ghét đó, lúc nào cũng xuất hiện trong đầu óc của anh.

***

Hạ Vũ đi xuống lầu gặp Đỗ Trình Tranh đang bần thần đứng như trời trồng. Anh ta không biết cô đang suy nghĩ gì đến nỗi mất hồn, bèn chạm nhẹ lên vai gầy của cô gái nhỏ.

" Bác sĩ Đỗ, cô đang nghĩ gì thế? "

Cô thoáng giật mình, nhìn anh mỉm cười lắc đầu. " Chỉ đang nghĩ vài chuyện nhỏ thôi. "

Hạ Vũ không có ý đào sâu thêm, chỉ cười nói " Gần đến giờ trưa rồi, đến nhà ăn nhé. "

Đỗ Trình Tranh gật đầu, hai người sánh vai cùng đi nhưng tâm trí cô lại đặt trên người ở trong phòng kia. Chắc chắn là anh bị cái gì đó khá nghiêm trọng mới có cái dáng vẻ đau đớn đến thế. Cô mím môi trầm mặc một lúc mới khẽ hỏi. " Người đó không sao chứ? "

Hạ Vũ nghĩ cô hỏi thăm theo phép lịch sự nên không ngần ngại trả lời. " Người đàn ông khi nãy bị loét dạ dày, không nghiêm trọng lắm nhưng nếu đến trễ xíu e là phải phẫu thuật. "

Tim cô như bị khoét sâu một cái vô cùng đau. Bên tai cô một lần nữa ù ù, không thể suy nghĩ được gì nữa ngoài cái câu loét dạ dày, anh đã dày vò bản thân đến thế nào chứ. Nhưng anh bị từ lúc nào? Lúc trước anh không hề bị, chắc là lúc khi ở Anh, thời điểm ấy cô không ở bên cạnh. Nghĩ thế cô càng buồn rầu hơn, đau lòng hơn nữa.

Hạ Vũ không nhận ra biểu cảm buồn bã ấy, tiếp tục nói. " Anh ta bị 4 năm rồi, sức khỏe đã không tốt còn không biết chăm sóc bản thân."

Đỗ Trình Tranh không nói câu nào. Rất nhanh đã đến nhà ăn. Bội Sam thấy hai người đến đưa hai phần cơm. Đỗ Trình Tranh cười cảm ơn nhận lấy.

" Không có gì, bác sĩ Đỗ ăn ngon miệng "

Thư ký Cao đi từ phía sau lưng đến, giọng nói có chút gấp gáp " Xin lỗi còn một phần cơm không? "

Đỗ Trình Tranh nhìn anh ta, trong mắt cô thoáng lay động.

Bội Sam cười vui vẻ " Còn chứ? Anh nhận đi "

Thư ký Cao cảm kích nói. " Cảm ơn cô. "

Anh ta bỗng lướt mắt qua chạm mặt phải Đỗ Trình Tranh, anh ta có ấn tượng người phụ nữ này, chính là vị bác sĩ Đỗ người yêu cũ trước kia của Phong tổng.

Anh ta chần chừ một lúc cũng chào hỏi theo phép lịch sự. " Bác sĩ Đỗ, lâu rồi không gặp. "

Nụ cười cô có chút cứng ngắc. " Chào anh. "

Thư ký Cao không muốn chậm trễ giờ của Phong tổng nên không nán lại lâu, lấy được phần ăn rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Vũ nghiêng đầu hỏi. " Cô biết anh ta sao? "

Cô mím môi, trả lời qua loa " Ừm, có một chút quen biết. "

Đỗ Trình Tranh lẳng lặng nhìn bóng dáng thư ký Cao dần khuất đi, cô đoán anh ta mang cơm lên cho Phong Hạo. Cô không biết bản thân hiện tại nên làm gì, rất muốn lên xem anh nhưng lại sợ nhìn biểu cảm ghét bỏ ấy.

***

Phải biết rằng lúc anh ta thấy Đỗ Trình Tranh ở đây thì vô cùng hoảng sợ, anh ta sợ sếp mình và Đỗ Trình Tranh sẽ gặp nhau, nếu xảy ra thật anh ta không dám tưởng tượng tình huống đó, liền rùng mình.

Phong Hạo nhìn anh ta bồn chồn xoắn xuýt nghĩ lung tung gì đó, anh nhíu mày hỏi.

" Cậu có việc gì? "

Anh ta hết mím môi đến xoa tay, không biết lựa lời thế nào. Phong Hạo mặc kệ anh ta, nhàn nhã ăn từng muỗng cơm.

" Phong tổng. "

Anh nhướng mày, đợi anh ta nói tiếp.

" Lúc xuống lầu, tôi có thấy bác sĩ Đỗ. " anh ta hét thầm trong lòng, cuối cùng đã nói hết rồi.

Anh ta thầm đoán nét mặt sếp sẽ bất ngờ hay hoảng loạn hay đủ kiểu thậm tệ nhưng anh ta không nghĩ Phong Hạo thản nhiên như không, chậm rãi nhai cơm, sắc thái bình thường không có gì thất thố hoàn toàn ngoài dự đoán của anh ta.

" Rồi sao? " vừa nuốt xuống một cọng rau, anh hờ hững hỏi.

" Chính là bác sĩ Đỗ đó ạ, Đỗ Trình Tranh " anh ta nghĩ anh không nhớ bác sĩ Đỗ là ai nên nhấn mạnh cái tên cuối.

Phong Hạo gật đầu. " Ồ, đã thấy trước đó rồi. "

Ngược lại, thư ký Cao là người ngạc nhiên " Sao cơ? Lúc nào chứ? " Phong tổng từ lúc đến nhà trọ này không rời nửa bước khỏi phòng thì thấy bác Đỗ cách nào.

Phong Hạo không trả lời anh ta, tiếp tục ăn đến khi thấy đáy bát thì buông đũa.

" Tôi muốn ngủ, đừng làm phiền. "

Mọi câu hỏi vì sao anh ta đành nuốt lại trong lòng, thu dọn đồ rồi an tĩnh ra ngoài.

***

Một giấc này Phong Hạo đến tối mới tỉnh, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên anh mới đánh một giấc dài như thế. Căn phòng tối lượn lờ ánh đèn ngủ, không gian mập mờ một khoảng cô đơn hiu quạnh.

Một thân áo thun quần dài mặc từ hôm qua đến bây giờ chưa kịp thay, anh thở dài ra bên ngoài tìm thư ký Cao. Mở cửa ra là thân hình nhỏ bé mảnh mai của Đỗ Trình Tranh, trên tay cô đang cầm một túi đồ. Anh cau mày nhìn người phụ nữ này.

Thư ký Cao vừa nhận một cuộc gọi từ đối tác muốn gặp bàn vài vấn đề một chút, nhưng sếp của anh ta còn đang nghỉ ngơi, không dám làm phiền. Anh ta còn muốn đưa đồ cho Phong Hạo thay, đang loay hoay không biết nhờ vả ai thì vô tình gặp Đỗ Trình Tranh, anh ta bất đắc dĩ bám vào cái phao cứu sinh này.

" Bác sĩ Đỗ, tôi nhờ cô mang đồ lên phòng cho Phong tổng được không? "

" Sao? " cô bất ngờ hỏi, cơ thể cô cứng đờ ra.

" Xin cô giúp tôi, Phong tổng ngủ rồi, cô chỉ cần để đồ lên phòng ngài ấy thôi. Tôi đang có chuyện gấp. "

Cô đắn đo một lúc, nhìn anh ta đang thật sự có việc quan trọng cần làm, cô thở dài gật đầu đồng ý.

" Cảm ơn cô nhiều, nhờ vào cô đấy " anh ta đưa cho cô túi đồ rồi vội vã chạy đi mất.

Đỗ Trình Tranh nhìn túi trong tay mà tiến thoái lưỡng nan, cô thật sự không có can đảm. Vừa đi vừa suy nghĩ nên làm sao, có lẽ chỉ cần mở cửa thật khẽ rồi đặt đồ xuống sau đó nhẹ nhàng rời đi. Cô không biết sao đôi chân mình đã đi đến trước cửa phòng Phong Hạo, hít thở lấy tinh thần thật tốt, thư ký Cao đã nói anh đang ngủ không thể thấy được cô.

Đỗ Trình Tranh bình tĩnh, bàn tay chuẩn bị mở cửa thì người bên trong đã đi ra, gương mặt vừa tỉnh ngủ mơ màng sau khi trông thấy cô liền tỉnh táo không khỏi khó chịu.