Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 60



Phong Lạp Truy là một kẻ cứng đầu, lão không thể về Anh mà chưa có thứ mình muốn, quả quyết ở lại Bắc Kinh dù nhiều lần bị đám vệ sĩ lôi ra sân bay, Phong Hạo nể tình cha con nên mặc kệ lão ta, không muốn đôi co nữa nên để ông ta lại căn biệt thự kia, miễn đừng gây rối cuộc sống riêng của anh. Thư ký Cao có hơi thấp thỏm trước quyết định để ông ta lại trong nước.

" Sếp à, như vậy liệu có ổn không? Ông ta là người rất mưu mô. "

Phong Hạo ngậm điếu thuốc bên môi, đôi mắt khép hờ nhìn cửa sổ. " Ông ta sẽ không thể làm được gì đâu. "

Trong thành phố Bắc Kinh này, tai mắt của anh ở khắp nơi, chắc chắn Phong Lạp Truy không thể có hành động nào. Việc giao lại công ty LYR, đợi lúc anh xuống mồ cũng không đưa cho ông ta.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh nhạt nói " Tan làm rồi, cậu về đi. "

Thư ký Cao không như mọi lần phấn khích được tan làm, anh ta vẫn đứng đó nhìn sếp. Phong Hạo nhướng mày nhìn anh ta, tấm cửa sổ kính phản chiếu ảnh hai người đàn ông một thấp một cao. " Có việc gì nữa? "

Thư ký Cao nhìn rõ được hai quầng thâm bên mắt anh, không đành lòng nói " Hôm nay sếp về nhà nghỉ đi, việc trong công ty nếu có vấn đề tôi sẽ làm "

Phong Hạo dập điếu thuốc, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu cười nhìn anh ta " Trông tôi giống như cần cậu giúp sao? "

Thư ký Cao hơi lo sợ, mấp máy môi " Dạ không "

Anh thở một hơi dài, đôi mắt sắc lạnh nhìn tòa cao ốc lớn bên ngoài " Dạo này tôi muốn ở một mình, cậu không cần lo. Cứ về đi. "

Thư ký Cao nhìn anh một lúc, biết sếp đang có tâm sự riêng nhưng anh ta cũng không dám hỏi thêm. " Tôi xin phép về trước, Phong tổng chú ý sức khoẻ "

Anh hời hợt gật đầu, không gian căn phòng trầm mặc yên tĩnh, nhìn tờ lịch đặt trên bàn sau đó lại âm trầm gục đầu xuống, lấy ra một bao thuốc mới trong ngăn kéo, thời điểm này anh lại hút nhiều hơn so với lúc đầu, tâm trạng nặng nề khiến anh chỉ muốn một điếu thuốc để giảm đi tiêu cực trong lòng, dần đã trở thành thói quen.

***

Đỗ Trình Tranh tắm xong, nhận được một lời mời kết bạn mới. [ Cô Đỗ, tôi là thư ký của Phong tổng ]

Biết đối phương là thư ký Cao, cô chấp nhận lời mời, không hiểu đã tối rồi anh ta nhắn cô có chuyện gì. [ Chào anh. ]

[ Cô Đỗ, có cái này tôi không biết phải nói như thế nào nhưng mà cô có thể giúp tôi được không? ] thư ký Cao hồi âm rất nhanh.

[ Anh cứ nói đi, nếu tôi giúp được. ]

[ Cô có thể khuyên Phong tổng một chút được không? Ngài ấy mấy ngày nay hầu như đều không nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn qua đêm ở công ty, tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy e là không tốt. ]

Đỗ Trình Tranh bất ngờ nhìn dòng tin nhắn, từ lần đó đến nay hai người không gặp nhau nên cô không biết tình hình của anh, bây giờ như lời thư ký Cao nói thì có vẻ Phong Hạo đang không ổn định. Cô lo lắng nhắn lại. [ Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Có làm sao không? ]

[ Ngài ấy chắc giờ vẫn trong công ty, có lẽ tối nay sẽ không về nhà. ]

Đỗ Trình Tranh mím môi, đi đến tủ quần áo choàng lên người áo khoác cardigan, vội nhắn anh ta một câu rồi xuống bắt taxi.

[ Được, tôi đi gặp anh ấy. ]

Rất nhanh Đỗ Trình Tranh đã đến trước cổng Phong thị, bảo vệ trực đêm thấy dáng dấp người phụ xinh đẹp đang đi đến trông rất quen mắt, lúc sau chợt nhớ ra đây là người phụ nữ mà thường xuyên cùng Phong tổng đi ăn trưa, cô không còn lạ lẫm gì với tất cả nhân viên trong Phong thị nữa, bảo vệ niềm nở mở cổng cho cô vào mà không hỏi gì. Cô mỉm cười cảm ơn rồi một đường đi vào trong. Bên trong còn ít ỏi nhân viên đang tăng ca, phòng làm việc hầu như đã tắt hết điện. Phòng của anh ở tầng cao nhất nên phải đi thang máy lên. Đây là lần thứ hai cô đặt chân lên đây, bây giờ đã tối muộn nên hành lang tối om duy nhất một căn phòng vẫn còn phát sáng đèn. Cô nương theo đường đi, gõ cửa phòng.

Phong Hạo đang trầm mặc ngồi trên ghế, bị làm phiền bởi tiếng động, anh cau mày hơi gắt gỏng nói " Vào đi "

Đỗ Trình Tranh bước vào làm anh một phen ngạc nhiên đến ngơ ngác, không nghĩ lại là cô.

" Sao cô đến đây? " anh vừa kịp hiểu tình hình, liền hỏi.

Đỗ Trình Tranh đi gần đến nhìn thấy bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, trên cái gạt tàn đầy mẩu thuốc lá, chứng tỏ anh đã hút rất nhiều. Cô không khỏi chau mày, không biết anh đã lạm dụng nó nhiều như thế. Không gian phòng mùi thuốc lá gay gắt khiến cô phải nhăn mũi lại, liền ra mở cửa sổ cho thoáng khí sau đó nhanh nhẹn bỏ đống mẩu thuốc vào thùng rác. Phong Hạo nhàn nhạt nhìn động tác của cô, gương mặt càng thêm âm trầm hơn.

" Tôi hỏi sao cô đến đây? "

Đỗ Trình Tranh dọn dẹp sơ qua xong, đôi mắt xanh lần này không hề có nét dịu dàng nữa.

" Phong Hạo, anh không nghĩ đến bản thân hả mà hút nhiều như thế? "

" Sao cô đến đây? " anh hỏi lại lần thứ 3, dường như anh phải nghe được đáp án.

Đỗ Trình Tranh vẫn không trả lời theo ý anh. " Anh muốn ngồi ở đây đến lúc nào? Không định về sao? "

Phong Hạo mất kiên nhẫn, gương mặt thể hiện sự nóng nảy. " Chuyện này không liên quan đến cô, về đi. Trước khi trận đua kết thúc tôi không muốn thấy cô "

Đỗ Trình Tranh đứng đó nhìn anh, khẽ cong môi rồi xoay lưng ra ngoài. Phong Hạo thấy cô đã rời đi, ngả lưng xuống ghế, cánh tay kề lên trán. Một lúc sau cảm nhận được dòng nước mát chảy từ trên đầu xuống cằm rồi rơi xuống áo sơ mi. Anh choàng tỉnh mở mắt thấy cô đang cầm ly nước đổ xuống đầu anh. Phong Hạo đứng bật dậy khiến chiếc ghế ngã ra sau. " Cô làm gì thế hả? "

Đỗ Trình Tranh dáng vẻ điềm tĩnh nhìn anh. " Bây giờ đã tỉnh táo chưa? Nếu tỉnh rồi thì trở về nhà nghỉ ngơi. "

Anh khẽ nhúc nhích yết hầu. Nhìn vẻ mặt của cô không có nét dịu dàng hiền hậu như ngày thường, là lần đầu tiên anh thấy cảm giác vừa mới lạ vừa hơi e ngại.

" Ở đây có phòng nghỉ " anh khẽ nói, điệu bộ nóng nảy như quả bóng bị xì hơi.

Đỗ Trình Tranh nhướng mày nhìn cánh cửa phòng duy nhất trong văn phòng này.

" Anh định ngủ trong đó? " giọng điệu cô vẫn sắc bén.

Phong Hạo gật đầu như gỗ, cứng nhắc nói " Trễ rồi, tôi không muốn làm phiền ai "

Cô nghe thấy hợp tình hợp lý, gật đầu theo anh đi vào phòng nghỉ. Bên trong nội thất xem như tạm ổn có giường ngủ và nhà tắm nhưng vẫn sẽ không tốt bằng nhà. Cô nhíu mày nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, chiếc áo sơ mi đã bị ướt một mảng ở đầu vai.

" Có đồ để thay không? "

Phong Hạo để ý áo mình đã bị cô làm cho ướt nhẹp, mở tủ đồ kiểm tra xem, vẫn may là có áo dự phòng mà thư ký Cao đã để sẵn. Phong Hạo trầm mặc vào nhà tắm thay xong đi ra vẫn thấy cô đứng trước cửa nhìn.

" Cô không về sao? "

Đỗ Trình Tranh đứng tựa lưng trên tường " Em về anh sẽ quay lại trạng thái cũ đúng chứ? "

Phong Hạo mím môi, không nói gì.

" Anh mới mổ ruột thừa đấy, ít hút thuốc lại, bỏ được càng tốt. "

Phong Hạo:…

Cô cũng không mong anh sẽ đáp lời cô, chỉ cần anh nghỉ ngơi không nên thức khuya.

" Em sẽ đợi đến lúc anh ngủ " ý của cô chính là nếu anh còn thức thì cô còn ở đây.

Hai đôi mắt dáo dác nhìn nhau, giống như đang đọ mắt xem ai chớp trước. Cuối cùng anh nghiến răng chịu thua " Cô quản nhiều quá rồi đó. Trận đua chưa xảy ra là chúng ta chưa là gì cả "

Đỗ Trình Tranh nhíu mày. " Em là thích quản nhiều. Bây giờ có thể ngủ chưa? "

Anh nói đến thế mà cô không đi, dáng vẻ bực bội nằm xuống giường, chùm cả mền qua đầu không muốn nhìn cô.

Đỗ Trình Tranh nhìn anh như một đứa trẻ cáu bẳn lên vì bị người lớn mắng mà giận lẫy. Cô đứng chưa được năm phút đã nghe được tiếng gáy khe khẽ sau lớp mền, kéo mền ra nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai an tĩnh ngủ, trông cái quầng thâm dưới mắt là hiểu anh đã thiếu ngủ. Cô thở dài chống cằm ngồi bên giường nhìn anh đang ngủ rất ngon lành, sau đó mỉm cười chạm nhẹ lên chóp mũi cao kia.