Khoảnh Khắc Năm Ấy

Chương 19: Đây là mơ đúng không?



Do tình hình hiện tại của Giai Nghiên mà Dạ Tư Thành đành bất lực đưa cô về nhà mình. Vốn dĩ ban đầu định hỏi địa chỉ nhà cô để đưa về nhưng chưa kịp nói cô đã nhắm mắt say giấc rồi. Anh nhẹ nhàng đưa cô vào trong xe rồi xuất phát chạy về nhà anh.

Thư kí Lâm ngồi ghế lái không kiềm được tò mò bèn hỏi anh.

"Tổng giám đốc...vị này là.."

Giọng anh nhỏ nhẹ nhanh chóng đáp lại câu hỏi thư kí Lâm.

"Người quen cũ."

Thư kí kinh ngạc nhìn qua gương chiếu hậu nhìn cô gái đang tựa vai vào Dạ Tư Thành ngủ một cách ngon lành.

"Hình như tôi đã từng thấy cô ấy ở đâu đó rồi...trông rất quen mắt."

Nhìn một hồi cuối cùng anh thư kí cũng đã nhớ ra liền nhanh nhẩu trả lời.

"Nhớ rồi! là...là diễn viên Dương Giai Nghiên. Thảo nào nhìn qua lại thấy quen vậy."

"Vậy à."

"Cả hai quen nhau sao? Tổng giám đốc không được đâu, anh vừa nhậm chức không được có tin đồn nào đâu đó."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tập trung lái xe đi."

"Vâng vâng."

Nhìn thấy anh nhíu mày lại thư kí Lâm cũng không dám nói thêm. Nhưng lại rất tò mò về chuyện này, sao lại là người quen cũ? Cả hai có quen biết nhau trước đó sao? Và tại sao anh lại đưa một người đang say về nhà được cơ chứ. Chắc là không có ý đồ gì với con gái nhà người ta chứ? Trong lòng thư kí vừa lo lắng vừa bồn chồn cho cấp trên của mình và lo lắng cho cô diễn viên này. Lỡ đâu ngày họ mà lên báo thì báo hại công ty lẫn cô rồi.

Chiếc xe chạy đến khu vực dành cho những căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Những toà nhà cao vút với ánh đèn lấp lánh khiến người khác nhìn vào cũng phải choáng ngợp trước sự hoành tráng của nơi đây.

"Được rồi, tan làm đi."

"Nhưng mà tổng giadm đốc này, anh...anh định đưa cô ấy lên nhà mình sao?"

Anh khó hiểu nhìn cậu ta.

"Thì sao?"

"Hình như hành vi này không đứng đắn cho lắm!"

Lời thư kí vừa thốt ra anh tròn xoe mắt nhìn thư kí Lâm. Rồi hình như hiểu lời thư kí Lâm đang nhắc đến, chắc nhìn tình hiện hiện tại một người đàn ông lại đưa một cô gái say xỉn về nhà thì đúng là không được phù hợp cho lắm. Anh hắng giọng rồi nói.

"Hèm, được..được rồi..Cậu mau tan làn đi. Hay là cậu muốn tan ca nữa?"

Nghe hai chữ "tan ca" sắc mặt thư kí Lâm liền tái mét, nghĩ lại những ngày qua cùng anh giải quyết đống giấy tờ đến đêm muộn đã khiến thư kí Lâm muốn chết đến nơi rồi. Hôm anh không cần làm việc mà còn được về sớm thì dại gì mà không nhanh chuồn đi.

"Vâng vâng, cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon."

"Ừ."

Anh nhanh chóng quay rời đi, phía sau thư kí Lâm thở phào nhẹ nhõm vì cũng đã được tan làm sớm hơn một chút vào mọi ngày. Dù tan ca vất vả nhưng lương mà tổng giám đốc trả cho bản thân vô cùng cao nên liền cảm thấy xứng đáng và không dám bật lại anh. Chứ nếu không vừa bóc lột sức lao động lại hay đưa ra nhưng yêu cầu khó hiểu thì thư kí Lâm đã nghỉ từ lâu rồi. Tất cả cũng là vì đồng tiền cả, đồng tiền tư bản đâu dễ gì kiếm được. Nhưng đối thư thư kí Lâm thì không có chuyện phản bội cấp trên của mình đâu.

Anh bế cô căn hộ của mình, có thể nói tầng này là thuoocn quyền sở hữu của anh. Vô cùng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, nhìn căn hộ hoàng tráng này ai mà không mê cơ chứ. Chủ của nó lại là một người đàn ông giỏi giang thành đạt, có sức hút không tưởng phải nói là một người tinh hoa hội tụ.

Vào trong phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô gái trước mặt. Ánh mắt ôn nhu cùng với cử chỉ dịu dàng có thể biết được anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Đã bao nhiêu năm như vậy mà hình bóng cô cứ mãi in sâu trong trái tim anh, muốn quên thật không dễ dàng chút nào.

Tư Thành đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cứ ngắm nhìn cô gái đang thiếp đi trước mặt mình.

"Là người nổi tiếng mà em lại uống say thế này thì phải biết làm sao đây?"

"Sao bao năm mà anh vẫn không quên được em vậy? Có phải em làm gì anh rồi không?"

Khung cảnh yên tĩnh cùng với ánh đèn mờ ảo, anh vừa mên mê tóc cô vừa thổ lộ những câu cất giữ trong lòng bao nhiêu năm qua. Có phải cô đã làm gì để khiến anh vẫn không thể nào quên được cô? Hay là do...anh đã lỡ trao hết cả con tim mình dành cho một mình cô rồi.

"Sao năm đó lại em lại nói buông tay như vậy? Sao lại không chịu gặp mặt anh chứ?"

"Em có biết...anh đau khổ thế nào không?"

Những câu hỏi chỉ dám nói khi cô đã ngủ say, anh biết khi cô tỉnh táo thì lại chạy trốn anh thêm lần nữa. Cô cũng sẽ không đời nào nói ra lí do buông tay trước, đu biết trước sẽ không được đáp lại nhưng anh vẫn cứ hỏi. Hỏi ra nỗi lòng bao năm qua của mình.

"Dương Giai Nghiên, em quá đáng với anh thật đấy!"

Anh vò đầu cười khổ, dường như mắt anh cũng đã đỏ lên rồi.

" Ưm.."

Đột nhiên cô duỗi người làm anh giật mình nhìn theo.

"T...Tư...Thành."

"...."

Giọng cô mê man đột ngột vang lên cũng đã từ từ mở mắt ra. Anh lặng lẽ nhìn cô không dám lên tiếng.

"Tư Thành."

Cô lại gọi anh thêm lần nữa, cố gắng mở mắt để quan sát, người đàn ông trước mắt đang che lấy anh sáng từ đèn ngủ đó cũng là anh, mùi hương quen thuộc đó cô vẫn không thể nào quên đi được...không lẽ cô đang mơ sao?

"Anh đây."

Lúc này anh mới chịu lên tiếng, vì anh không muốn giọng cô đang khàn như vậy mà lại gọi anh nữa. Khi nghe được giọng nói quen thuộc, lúc này cô mới an tâm. Lại mỉm cười một cách vu vơ. Lúc này cô không còn phân biệt được đâu là hiện thực hay là mơ nữa rồi, nhưng não lại cứ nghĩ rằng chắc chắn là mơ rồi. Hiện thực thì Dạ Tư Thành đâu thể xuất hiện ở đây với cô được cơ chứ, không có lí do nào để anh ở bên cô cả vì cô biết anh hận cô lắm.

Nhưng cô lại nào hay biết, người trước mắt mình lại chính là Dạ Tư Thành bằng thịt bằng xương. Và những suy nghĩ trước đó giờ của cô điều hoàn toàn không hề đúng, anh không hận cô và không nỡ hận cô. Anh vẫn còn yêu cô, tình yêu này còn nhiều hơn cả năm ấy nữa.

"Ha...nếu là mơ thì anh thật rồi này."

Nghe lời cô vừa nói anh khó hiểu nhìn cô, nghĩ rằng có lẽ nào cô vẫn còn đang mơ ngủ? Vẫn chưa tỉnh táo sao? Thấy vậy anh liền thở dài mà đắp chăn cho cô.

"Haizz...ngủ đi. Đừng nói linh tinh nữa."

Trong cơn mơ ngủ, cô đã nghĩ rằng anh vẫn lại xuất hiện trong giấc mơ của mình như bình thường. Nhưng hôm nay nó lại chân thực một cách lạ thường, cảm nhận được mùi hương quen thuộc và cả hơi ấm từ hơi thở của anh nó liền khiến cô trở nên dần mất dần linh tính.

Xin hãy tha lỗi cho con, chỉ là trong giấc mơ nhung...con rất muốn làm điều này. Chỉ một lần duy nhất và con sẽ không tái phạm lại nữa. Cầu xin ông trời hãy cứu giúp con...

Trong khi anh vẫn đang còn chăm sóc cô cẩn thận, cô lại trong cơn say cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà vô thức giơ tay ôm lấy anh. Anh bất ngờ không dám cử động, cả tai cũng vì vậy mà đỏ cả lên. Cho dù cũng phải lần đầu cô ôm anh nhưng sao bao nhiêu năm chia xa cô lại bất ngờ ôm anh nó lại khiến cảm xúc anh càng mãnh liệt hơn nữa. Rất muốn lao tới mà làm những chuyện mờ ám với cô, nhưng bản thân lại không dám làm như vậy. Anh thương yêu và nâng niu cô còn không đủ thì sao lại dám đối xử như vậy với cô cơ chứ.

"Giai...Giai Nghiên."

Anh khẽ gọi tên cô, lúc này cô mới chịu buông anh ra. Nhưng cả hai vẫn đang đối mặt nhau, liền cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cả hơi ấm từ lòng bàn tay đang đặt lên vai anh, bốn mắt nhìn nhau không khí lần chở nên ám muội.

"Xin...lỗi."

"...hả?"

"Con...con chỉ làm thêm...một chuyện nữa thôi, thưa trời cao"

Vừa nói dứt lời cô lao đến đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn này quá bất ngờ khiến anh hoảng hốt nhưng cô vẫn không nỡ rời khỏi bờ môi ấm áp này.

"Gi...Giai...Nghiên."

Nụ hôn nồng nhiệt của cô khiến lòng thân nhiệt cơ thể anh đang dần nóng lên, nó như đã khiến sự kiềm chế trong anh đang vượt qua giới hạn. Anh liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi tiếp nhận nụ hôn ấy của cô. Anh đang rất muốn nhào tới mà ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh ấy rồi hôn mọi nơi trên cơ thể này. Nhưng trong anh vẫn còn một chút lí trí của một con người, không thể lao đên điên loạn như một tên cầm thú được. Không thể làm tổn thương cô nàng bé bỏng này được, không thể được.

Đến khi không chịu nổi nữa cô mới chịu buông anh ra rồi thở dốc. Anh đưa mắt nhìn cô gái với gương mặt quyến rũ đang thở dốc sau nụ hôn mãnh liệt ấy trong lòng lại khao khát nhiều hơn một chút. Nhưng lại không dám tiến thêm một bước nữa.

Lúc này cô mới mãn nguyện mỉm cười rồi nằm xuống giường tiếp tục ngủ thiếp đi. Thấy vậy anh liền ôm lấy khuôn mặt đang râm rang của mình lẩm bẩm.

"Dương Giai Nghiên, em...em phạm luật rồi."

Sao mà lại hôn anh một cách bất ngờ xong rồi lại nhẫn tâm không quan tâm anh mà tiếp tục ngủ thế kia. Thật sự là cô quá đáng lắm rồi! Anh ngồi đó trong lòng vẫn còn lưu luyến đôi môi ngọt ngào lúc nãy, bất giác sờ lên môi mình. Vẫn còn, hơi ấm đó vẫn còn vương vấn trên đôi môi của anh. Khiến anh cứ mãi nghĩ về nó không thôi.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang ra, thì ra sau một hồi lâu ban nãy anh đã vào trong để tắm. Ngón tay vẫn còn đang mân mê trên môi của mình, có lẽ quá lâu rồi anh mới lại cảm nhận được sự ngọt ngào từ bờ môi ấy nên bây giờ có chút nuối tiếc.

Tiếng khoá vòi sen phát ra, anh quấn khăn rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cả cơ thể rắn chắn cùng với cơ bụng hoàn hảo ấy không thể nào xuất sắc hơn. Anh lau khô tóc rồi chọn một bộ quần áo mặc vào. Lúc đó cũng đã là hai giờ sáng, anh nhẹ nhàng bước gần lại phía cô đang ngủ đắp chăn lần nữa cho cô rồi mới an tâm lên sofa gần đó mà ngủ.

Anh để cho cô tự nhiên ngủ trên giường của bản thân, trong khi mình lại ra sofa ngủ. Có thể thấy được sự yêu thương nuông chịu của anh dành cho cô là vô cùng nhiều. Cũng phải làm người khác cảm thấy ganh tỵ với cô gái này.